Chap 20

[ Yori, bọn họ vì ganh ghét con tuổi nhỏ đã là thiên tài, là người của gia tộc Hyuuga nên tìm đủ mọi cách để hạ bệ con nhằm thỏa mãn lòng họ. Nhưng chỉ với điều đó thôi đã khiến con từ bỏ ước mơ của mình sao? Chỉ vì ước mơ làm anh hùng mà con đã tập luyện như thế nào, cố gắng ra làm sao, Yori, con quên điều đó rồi sao?]

Làm sao quên được cơ chứ! Anh hùng rất rất ngầu! Ngay cái lúc nó thấy cậu Enji cứu người, nó đã quyết tâm trở thành anh hùng giống cậu rồi, một anh hùng lúc nào cũng cứu người với khí chất ngầu lòi của mình.

[ Yori, con muốn rũ bỏ hết sự cố gắng của mình sao?] 

- Không! Con không muốn một chút nào!

[ Vậy tại sao con lại hành động như vậy? Chẳng phải con nên đi về phía trước, thực hiện ước mơ của mình dù gặp chuyện gì sao? Con thật sự muốn làm anh hùng không đấy?]

- Muốn chứ! Rất rất muốn là đằng khác! Nhưng con sợ sự phán xét, soi mói của mọi người lên con.- Nó yếu đuối thật nhỉ?

[ Làm anh hùng thì phải trải qua điều đó. Nhưng đó không phải lí do để con trốn tránh hiện thực, con cần phải chứng minh thực lực của mình, thời gian sẽ cho con thấy kết quả. Nên không việc gì phải sợ!] Ông nói, tay thì xoa đầu nó.

Đúng nhỉ? Hiyori chỉ cần chứng minh cho họ thấy sự nỗ lực của mình thôi, mặc kệ những lời lẽ khó nghe đó đi, cứ tiếp tục tiến lên phía trước là được. Chẳng phải mấy anh hùng trong tiểu thuyết cũng như vậy sao? 

- Ông! Con hiểu rồi!

Nó nhìn ông với ánh mắt nghiêm túc, tràn đầy tự tin mà nó đã đánh mất trước đó. Ông cũng nhìn nó, mỉm cười xoa đầu nó không nói gì. 

Hình ảnh ông dần biến mất, cũng là lúc năng lực được giải trừ, mọi thứ đã trở về như cũ.

-----------------------------------------------------

- Hyuuga... còn cử động được không?

- Được ạ!- Nó cười 

Bỗng băng xung quanh nó tan ra, Todoroki nhìn nó cười nhẹ

- Chị suy nghĩ lại rồi nhỉ?

- Haha, nhờ Shoto và ông nội đấy! Bây giờ chỉ còn mỗi Shoto là chưa trưởng thành nhỉ?- Nó cười một cách đầy ẩn ý

- Ý chị là gì?- Cậu khó hiểu, Yori nói vậy là sao?

- Haha, tí nữa em sẽ hiểu, chị cảm thấy vậy đấy! Còn bây giờ thì... để chị tẩn em nhé!

Nói xong nó liền vào thế bắn cung, lửa bắt đầu xuất hiện trên tay nó

- Hỏa tiễn!

Mũi tên lửa nhanh chóng lao đến chỗ của Shoto, cậu phản ứng nhanh đã tạo lên bức tường băng để chặn lại, nhưng mũi tên của nó vẫn xuyên qua bình thường, buộc cậu phải tránh ra chỗ khác.

[ Yaaaaaaaa! Hyuuga đã bắt đầu phản công lại rồi! Em ấy đã bắt đầu dùng năng lực của mình, một năng lực rất mạnh phải không!!]

- Chưa hết đâu nhé!- Tay nó bắt đầu kết ấn- Hỏa cầu chi thuật!

Một quả cầu lửa to một cách quá đáng được tạo ra từ nó đang tiến gần đến Todoroki, cậu cũng chỉ còn cách dùng băng để chặn, nhưng độ nóng của quả cầu lửa khiến băng tan nhanh ra hơn, nên cậu phải liên tục tạo ra băng.

- Shoto, cảnh giác!- Nói xong liền chỉ tay lên trời

Todoroki nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mọi người cũng nhìn theo. Và ôi trời...

[ Thật kinh khủng! Hyuuga, em làm cái này từ khi nào vậy!??]

Nó chỉ tay vào Todoroki và hạ xuống:" Mưa sao băng!"

Hàng loạt mũi tên bằng lửa của nó như có ý thức, đồng loạt hướng xuống mặt đất mà phi. Điều đó khiến sân đấu bị hư "nhẹ" vài chỗ, Todoroki vừa phải tránh vừa phải dùng băng để bảo vệ mình.

Trận mưa kết thúc, nó cũng chẳng có hành động gì, chỉ đứng nhìn Todoroki. Bỗng nó giơ tay:" Sensei! Em bỏ cuộc!"

- Hả? 

Cả khán đài thắc mắc, đang đánh đẹp thế tự nhiên bỏ cuộc, lạ nhỉ?

[ Chà, thí sinh Hyuuga xin bỏ cuộc sau màn thể hiện vừa rồi!! Cô bé không muốn đi tiếp sao?? Lớp 1-A toàn thành phần lập dị giống anh nhỉ, Eraser Head??]

" Thầy nói vậy là sao?" Nghe mà cáu, nó lập dị hồi nào chứ!

- Hửm, cho cô biết lí do!

- Ờ... ừm, em đói ạ!- Nó ngại ngùng xoa đầu, mặt đỏ lên, không dám nhìn vào Midnight

Một mảng tĩnh lặng~

[ Hahaha!! Không ngờ lí do bỏ cuộc cũng thật lạ, cười chết mất!! A-đauuu, sao anh đánh tôi??]

[ Ngậm mồm lại đê]

Nghe hai thầy bình luận mà nó muốn tìm quần để đội, tay ôm mặt đang đỏ lên của mình, không dám nhìn ai:" Ngại chết mất! Tự nhiên nói ra làm gì chứ?"

- Haha, một lí do hơi vô lí nhỉ? Nhưng cô thích! Trận đấu kết thúc, Todoroki Shoto sẽ là người tiến vào vòng kế tiếp!!

------------------------------------------------

Nó đang ở trong phòng chờ, ngồi tự kỉ một góc, nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc nãy, thấy hối hận vãi ra.

Bỗng cửa phòng mở ra, nó không quay đầu lại cũng biết đó là ai luôn rồi.

- Này! Mày có ăn không thì bảo?- Bakugou vừa đi mua đồ về, thấy Hiyori vẫn ngồi đó tự kỉ thì bất lực

-...

Nó không trả lời, điều này đương nhiên làm cậu cáu rồi. Tiến lại gần chỗ xách cổ áo nó lên mang về bàn gần đó ngồi, mồm thì chửi:" ĐM! Ông có lòng tốt đi mua cho mà còn ra vẻ với tao hả?"

-...

- CMN! Mày nó vài câu xem nào!!!

- Katsu, tao muốn có năng lực quay ngược thời gian!- Nó úp mặt xuống mặt bàn, lí nhí trả lời. 

Bakugou dường như quen với tình cảnh này, vẫn thản nhiên ngồi bóc bánh trả lời nó:" Mày muốn cũng chẳng được đâu! Bây giờ thì lo mà ăn đi!" giơ cái bánh vừa bóc được ra trước mặt Hiyori.

Ngẩng mặt lên, nhận lấy cái bánh ăn:" Katsu~ ũng ăn ~i!" vừa ăn vừa nói. Chuyện năng lực đó tính sau đi, bây giờ sử mấy cái bánh trước đã, nó đói lắm rồi!

- Ăn từ từ thôi!

Bakugou ngồi chống cầm, tay cầm điện thoại nói với nó. Nhìn thì có vẻ đang xem gì đó thôi, nhưng thật ra cậu đang quay lén cảnh nó đang ăn, động tác thành thạo, tự nhiên như đã làm bao nhiêu lần, đôi lúc còn nhếch môi cười nữa. 

Hiyori có biết điều này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top