Chap 2

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi mới biết xe mình đã dừng, chắc là về đến nhà rồi. Nhưng có lẽ tôi lại nhầm, chỉ là phía trước tắc đường, lên tài xế xe tôi dừng lại thôi.

 
Tôi nhìn lên phía trước, thấy mấy người mở cửa xe bước xuống, chạy lại bên cạnh chỗ tôi đang đỗ xe. 

Nhìn ra cửa kính ô tô, nhận thấy chỗ kia đang bị bu kín lại, bộ có drama à? 

Mở cửa kính, hóng hớt xem có phải đánh ghen trong truyền thuyết mà tôi từng mong gặp được một lần trong đời hay không. Cố dỏng tai lên nghe, và loáng thoáng nghe được vài câu như " có tội phạm", " anh hùng đâu ", " tội phạm đã bắt con tin, hình như là học sinh sơ trung"... rất nhiều câu đại loại như vậy nữa.

 
Mà phải công nhận khả năng hóng hớt của mấy người này ghê thật, không sợ chết hay sao ấy.

Tôi vẫn chăm chú nhìn cái đám đó, thấy khó chịu khi mồm lúc nào cũng kêu anh hùng đâu, sao anh hùng đến muộn thế... Một số người còn lấy điện thoại ra quay thay vì gọi cho cảnh sát hoặc anh hùng. Một lũ đần với nhau nhỉ.

 
Cùng lúc ấy, tôi bắt gặp một bạn nam có quả đầu bông cải? Thân hình nhỏ bé đó đang run lên, tay nắm chặt quai cặp, chắc có lẽ đang sợ. 

Nhưng mắt cậu ấy vẫn chăm chăm nhìn cái tên tội phạm nhẽo nhoét, xấu xí ấy, tôi cảm thấy ánh mắt đó có gì đó rất đặc biệt mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng nữa. 

Và tôi rất ngạc nhiên khi cậu chạy vào trong đám đông hét lớn " Kacchan", có lẽ con tin mà bọn họ nói là bạn của " bông cải " đi, nên cậu mới không màng nguy hiểm mà chạy vào cứu, một tình bạn đẹp nhỉ?

Tôi vẫn nhìn vào đám đấy, nhìn cái tên tội phạm xấu xí ấy bằng ánh mắt ghê tởm, hắn đang bắt một cậu con trai có quả tóc ừm... sầu riêng màu vàng, đúng không?? 

Cậu ta vẫn đang cố thoát ra khỏi tên tội phạm đó, tay còn nổ mấy cái, chắc là năng lực của cậu ta. Mấy người xung quanh thì " All Might đâu rồi". 

Nhạt nhẽo thật!

Nhìn đi nhìn lại, đập vào mắt tôi là một người đàn ông gầy gò, mặc một bộ quần áo khá rộng, tay cầm túi đồ gì đó đang ngó vào đám đông trước mặt. 

Ngạc nhiên hơn nữa khi ông ta tự nhiên biến to ra, trở thành một người đàn ông lực lưỡng, bay đến chỗ tên tội phạm đấm hắn ta một phát, trời đổ mưa luôn. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Tôi cảm thấy ông ta thật ngầu, tuy không bằng cậu của tôi, nhưng cmn, ngầu vãi. Mắt tôi lấp lánh nhìn cảnh vừa rồi, trong đầu tôi có hàng vạn câu hỏi được đặt ra, ông ta là ai vậy?

- Đó là All Might, anh hùng số 1 và là biểu tượng hoà bình của Nhật Bản.

Chất giọng nghiêm của ông nội tôi vang lên như để trả lời suy nghĩ của tôi.

-Thì ra là anh hùng số 1 à, ngầu thật đấy. Ông nhỉ?

- Ừ!

Quyết định rồi, All Might sẽ là anh hùng số 2 trong lòng mình, còn số 1 tất nhiên là cậu Enji rồi. 

Chìm trong suy nghĩ của mình lần nữa, tôi chẳng biết tới nhà từ bao giờ. Nhìn căn nhà theo phong cách truyền thống trước mắt, tôi muốn khóc quá. Nó rộng vậy đi về phòng thôi cũng mất tầm 15' chứ ít gì. 

Nghĩ thôi cũng đã mệt rồi, hay là bảo ông tìm cái tấm thảm bay nhỉ, đi cho đỡ mệt. Nhưng ngoài đời chưa phát minh ra cái thảm biết bay, làm sao đây. Thôi, tạm thời cứ về phòng ngủ đã, chuyện kia tính sau.

- Con về phòng nghỉ đi. Bà Anko sẽ dẫn đường cho con.

- Vâng!

Tôi nói một cách đầy mệt mỏi. Tôi lại ước có năng lực dịch chuyển quá. Ầy, lại ước mấy cái điều không khả thi rồi! Thật là... Nhưng mà tôi thật sự vẫn muốn có năng lực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top