Chương 3: Phẫu thuật.
. . . . . . .
"Todoroki-kun, cậu nghĩ sao nếu tớ không phải một anh hùng đi cứu người mà là giết người..."
"Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ yêu cậu." Todoroki nhìn vào mắt y, nghiêm túc nói.
"Cậu đùa tớ à? Tớ có lẽ đã tìm được người kia của mình rồi."
". . . Thế thì tốt quá." Todoroki xoa đầu y, nở một nụ cười.
Nè, Todoroki-kun, tại sao nụ cười của cậu lại đau đớn như vậy?
• • • • •
"Sống trên đời làm gì chứ? Cậu không nên sinh ra trên cõi đời này. Vô dụng thì vẫn là vô dụng thôi. Định mệnh đã sắp đặt cho cậu như vậy rồi. . ."
"Sự xuất hiện của cậu chính là thứ thừa thãi nhất, Midoriya Izuku!"
• • • • •
Kacchan...
"Rũ bỏ? Ha! Tao với mày chẳng có gì cả. Vì cái gì phải bỏ chứ?"
"Deku, mày biết mày ngứa mắt lắm không?"
"Nói thật, mày trong mắt tao chẳng khác gì rác rưởi cả. Không, mày rác rưởi cũng không bằng! Vì thế mày mau cút xéo ra khỏi cuộc đời của tao. Đừng lởn vởn trước mặt tao nữa, thằng khốn!"
---------------------------------------
. . .Ta đang lạc lối
Ngươi là ai?
Izuku. . .Midoriya Izuku.
Với mọi người, ngươi là gì?
Một anh hùng? Một con người bình thường như bao người? Rác rưởi? Vô dụng?
Không phải. . .
. . .Ta là gì?
Ngươi là. . .
"Ah!!!"Izuku mở mắt, bật dậy. Thở hổn hển nhìn xung quanh, vẫn là nơi đó.
Cái chiến khu chết tiệt!
"Tch!"Izuku chậc lưỡi, y ngủ bao lâu rồi?
"Trung sĩ!"Y hô to. Dứt lời, cậu thiếu niên tóc nâu hôm trước vội vã bước vào.
"Đại úy, có việc gì phân phó ạ?"Cậu ta nghiêm cẩn nói.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"Izuku hoạt động cánh tay, xoa bóp cổ. Ánh mắt không thèm nhìn cậu ta.
"Dạ, ba ngày."Cậu ta nói.
"Ba?"Izuku nhăn mày nghi hoặc. Quá lâu! Cơ thể y có vấn đề!!?
"Cậu tên gì?"Izuku đứng dậy, tay vớ lấy chiếc áo gần đó, cầm lên nhìn hồi lâu.
"Dạ, là Ritsu."Ritsu nghiêm túc nói.
"Được rồi, trung sĩ Ritsu, trong lúc ta dưỡng thương, có những ai lại gần ta?"
"Có bác sĩ Nirai, thiếu tá Karuma, tôi. . .Có một lần bận việc tôi nhờ nhờ hạ sĩ Karaki vào đây giúp ngài thay băng. Chỉ có từng đấy thôi."
Ritsu suy nghĩ hồi lâu nói. Nhận được đáp án, Izuku gật đầu, phất phất tay.
"Được rồi, ra ngoài."
"Vâng!"
Izuku thay đồ, mọi thứ đều đã xong. Izuku ra ngoài, tiến tới khu chữa trị của bác sĩ Nirai.
"Izu-chan, có chuyện gì sao?" Sắp xếp xong đống giấy tờ bừa bãi trên bàn, Nirai cười cười nhìn y.
"Nirai-san, em muốn kiểm tra cơ thể."
"Ok, chờ chị chuẩn bị máy đã."Nirai sau một lúc rời đi đã trở lại.
Chị ta chỉ vào căn phòng vừa mới đi ra, cười nói
"Được rồi đó! Máy đã chuẩn bị, chỉ chờ em thôi!"
"Cảm ơn chị!"
"Không có gì! Không có gì!"
---5 phút sau---
"Có vấn đề gì không chị?" Izuku bước ra khỏi phòng, tiến tới bàn làm việc của Nirai.
"Ne, Izu-chan, em tin tưởng đầu óc chị không?" Nirai nhìn chăm chú bức ảnh trên tay, nói.
"Tin." Izuku không cần nghĩ mà trả lời.
"Thế sao chị lại không nhớ là trong người em có ba viên đạn nhỉ?" Nirai đưa hình cho Izu, tay chỉ vào vị trí gần tim, và đầu.
"Nhìn nè, hai viên cách tim 3mm, một viên gần thái dương. Chị thắc mắc là em cử động như vậy mà chưa chết đó?" Cô cảm thán, nguy hiểm như lưỡi hái tử thần kề cổ a.
"Phẫu thuật." Izuku nhìn bức hình hồi lâu, nói.
Rầm!
"Hả!!? Bây giờ luôn sao?" Nirai kinh ngạc đập bàn.
"Ngay và luôn!" Izuku nghiêm túc nói.
"Được rồi. Tiến vào phòng mổ đi!" Nirai đứng dậy, đi ra ngoài." Chị cần tìm người giúp đỡ."
"Ừ."Izuku ừ một tiếng, xoay người đi vào căn phòng bên cạnh y vừa đi ra.
Quả nhiên là cơ thể có vấn đề mà!
Là ai đây?
Là ai dám động tay động chân lên cơ thể y?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top