Chương 22: Nhớ lại.
Sau chuyện của Todoroki, Izuku cố gắng tránh mặt hết sức có thể. Y thực sự không biết làm sao với anh.
Kết thúc hội thể thao thì top 3 đều là lớp A nên mọi người tổ chức tiệc để ăn mừng chiến thắng. Izuku không thể không đi, và gặp mặt Todoroki.
"Làm sao đây a?" Izuku thở dài, úp mặt xuống bàn.
Mình phải làm sao a? Kacchan mà biết được sẽ nổi điên mất!
... ... ...Phải rồi.
Kacchan...
Izuku nở một nụ cười nhẹ, phải rồi, cậu đã có Kacchan mà.
Izuku hồi tưởng lại những sự việc xảy ra khi cậu quay về nơi này.
Gặp lại Kacchan, mẹ và mọi người.
Cùng Kacchan ăn những bữa cơm.
Cùng Kacchan ngủ chung một giường.
Cùng Kacchan đi học mỗi ngày.
Những lúc Kacchan dạy nấu ăn, cười với y, dỗ y lúc y khóc, ...
Nhẹ nhắm mắt lại, Izuku mỉm cười trong hạnh phúc.
Thật ấm áp làm sao!
Đã rất lâu, rất lâu rồi, y chưa cảm thấy được gì ấm áp như vậy cả.
Kiếp đầu tiên, chết đi cảm thấy tiếc vô cùng. Y vẫn muốn được vui vẻ, cảm nhận hạnh phúc khi còn sống, nhưng...
Năm 28 tuổi, y chết.
Vì sao?
Vì cứu con gái của Bakugou mà chết.
Nói thật, lúc đó, y tiếc vô cùng luôn. Các bạn đều có vợ có con, chỉ có mình là vẫn còn độc thân.
Tiếc! Quá tiếc! Mình đã chết trước khi có một mảnh tình vắt vai!
Trôi dạt tại đâu đó không biết bao lâu, nhưng đó là thời gian rất dài. Y ngồi ngặm nhấm kí ức mình không biết bao nhiêu lần thì mới tỉnh dậy.
Không!
Phải là sống lại chứ!
Trong một thế giới mới. Một thế giới không có Quirk.
Một thế giới được chia thành hai phần. Hai phần đối nghịch nhau, một bên là nơi hoà bình, yên ổn. Một nơi là đầy rãy chiến tranh, không chiến đấu với người thì cũng là chiến đấu với mấy thứ quái dị.
Một đứa trẻ "không biết gì" như y, chưa được 7 tuổi đã bị thẳng tay ném vào quân đội.
Lúc đó nhiều thứ quái dị xuất hiện, mỗi tháng lại xuất hiện một lần, nó rất lớn. Cao hơn 30m, và có cánh đằng sau. Chúng rất mạnh, còn có thể bắn tia la-ze nữa.
Có nhiều loại lắm, nhưng nhận dạng chúng rất dễ. Trên đầu chúng có một chiếc vòng vàng hình tròn, giống cái vòng của những thiên thần ấy.
Vì đặc điểm đó, mọi người ở nơi đó thường gọi chúng là Angel.
Có điều thắc mắc là, nó chẳng bao giờ xuất hiện ở nửa bên kia, chỉ nhằm bên này mà tới.
Vì thế mà mọi người phải chiến đấu với chúng, nếu như không muốn chết.
Nhưng rất nhiều người chết đi vì không thể đấu lại được nó, quân đội đã tiến hành một loại thí nghiệm trên cơ thể. Nhưng bắt buộc đó phải là những đứa trẻ từ 12 tuổi trở xuống.
Và y cũng là một trong số đó.
Thì nghiệm được bắt đầu khi những đứa trẻ chết đi. Họ cho người giật điện đến chết. Trong lúc hồn lìa khỏi xác, không biết mấy tên bác sĩ đó làm gì.
Một thí nghiệm điên rồ!
Tất cả những đứa trẻ đều chết, trừ y. Qua chuyện đó, y được chuyển ra tiền tuyến chiến đấu với Angel.
Chiến đấu với Angel, một người, là y. Phạm vi bán kính một dặm ngoài y ra là không có một ai.
Đó chỉ là Angel cấp 1, loại yếu nhất. Qua thí nghiệm kia, y có thể dùng One for All. Lạ quá phải không?
Đánh bại Angel cấp 1, sống sót trở về. Mọi người khen ngợi hai ba câu lại chuyển y tới nơi khác.
Nói chung đi đâu cũng phải chiến đấu, nhưng sau lần đánh bại Angel cấp 1, 5 năm sau vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của Angel nào khác.
Tưởng yên bình một thời gian nhưng không, y lại bị gọi.
Ra tiền tuyến giết quân địch, đương nhiên là giết người.
Y cứ thế nhận mệnh mà đi.
Nhưng tháng đó đột nhiên xuất hiện Angel, cấp 3.
Mọi người ở trận chiến đó chết cùng với Angel, trừ y.
Lúc trở về suýt bị tế sống, mọi người trong khu đều nói y là điềm gở. Nhưng vì sức mạnh của y mà giữ lại. Nhưng có một vấn đề, khi nào Angel xuất hiện, một mình y đi chiến đấu.
Chưa chờ tới lần sau, quân đội đã bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt bởi một quân đội Đế Quốc, may mắn thế nào y lại được nhận vào khu số 6 của quân đội đó.
Ở đó đúng là tốt hơn thật, làm thiếu uý, nhưng vẫn phải giết địch thôi.
Đến năm 14 tuổi, vẫn chưa xuất hiện Angel, y không cần phải sử dụng One for All.
Ngoài One for All ra, trên người y còn rất nhiều thứ khác...
Nói thế nào thì ở thế giới đó ngoài giết với giết ra chẳng có gì khác cả.
Ở nơi đó sao có thể cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của mọi người chứ.
Thật may mắn khi tới nơi này, gặp lại mọi người, thật hạnh phúc a.
Izuku đứng dậy, đi ra ngoài. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, không phải sao? Y phải nhanh chóng tới khuôn viên sau trường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top