Chương 14: Hai đứa trẻ+Nhận nuôi

Izuku một tay vác hành lí, một tay cầm túi quà mà mẹ y đưa. Nói là quà cho hai đứa khi biết sống tự lập.

Trong thâm tâm Izuku, y vẫn cảm thấy mẹ mình và Kacchan đang giấu diếm mình điều gì đó. Nhưng không dám hỏi, hơn nữa y chắc một điều, chuyện đó chỉ tốt cho y chứ không có hại.

Y tin tưởng như vậy!

"Vậy, con đi đây. . ." Izuku máy móc chào tạm biệt mẹ, sau đó theo Bakugou rời đi. 

Nhưng kỳ quái là, trực giác như đang báo động với y rằng chuyện này không có lợi như vẻ ngoài của nó.

"Deku, mày là con rùa à? Mày chậm quá!!" Bakugou đi cách cậu một quãng khá dài, thấy y vẫn đi từ từ liền gào lên.

Còn không phải cậu ba bước thành một bước sao Kacchan?

Rốt cuộc Kacchan vội vàng cái gì vậy?

Sao cảm thấy lo lo nhỉ?

Kỳ quái!

"Nhanh chân lên coi!"

"Ah! Tới đây!" Izuku vội quăng những dòng suy nghĩ ra sau đầu. Y chạy nhanh tới chỗ Bakugou, cùng nhau sóng vai đi.

------------18:30--------

"Oa~~~ Nhà to quá Kacchan. Thực sự là cho hai đứa mình sao?" Izuku mắt sáng như sao, phấn khích nói với Bakugou.

"Ờ."Nhà ở sau khi cưới mà không to thì không được.

Bakugou kéo tay Izuku vào trong. Mở cửa, ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành trong phòng khách.

"Cái đéo gì..." Bakugou chưa nói xong thì nghe Izuku thất kinh hô.

"Kacchan bé!!!"

"Ảo giác sao?" Bakugou nhăn mày nhìn hai đứa bé trước mặt. 

"Ồn quá. Im đê!"Kacchan bé cau mày ngồi dậy, nhìn thấy Bakugou và Izuku liền nói.

"Ông chú! Sao chú giống tôi vậy?"

"Thằng oắt con!!!"Bakugou nghiến răng ken két, tay hắn nắm chặt."Mày vừa gọi ai là ông chú hả!!?"

Bọn nhóc không biết từ đâu chui ra phá hoại chuyện tốt của hắn.

"Kacchan à, có chuyện gì vậy?"Cậu bé có khuôn mặt giống Izuku ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu.

"Bọn mày là con ai vậy? Sao lại xông vào đây?"Bakugou định tiến lên đem hai đứa bé ném ra ngoài thì Izuku vội ngăn lại.

"Lại gì nữa?"Bakugou gắt gỏng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cầu xin của y liền ngừng lại.

"Kacchan, chờ đã."Izuku nói. Sau đó ngồi xuống nói chuyện với hai đứa trẻ.

"Nè, nói cho anh nghe, hai em tên gì?"

"Bakugou Katsuki!"Kacchan bé kiêu ngạo nói

"Chào anh, tên em là Midoriya Izuku. Rất vui được gặp anh!"Cậu nhóc kia lễ phép chào. Sau đó nở một nụ cười đáng yêu nhìn Izuku.

"Thực trùng hợp nha~~~"Izuku cười cười.

"Deku, trùng hợp cái mẹ gì!"Bakugou bực bội nói.

"Nào nào, Kacchan! Cậu cứ để chuyện này cho tớ. Chờ tớ một chút là được, nha?"Izuku đứng dậy nói, tay vuốt vuốt lưng hắn.

"Nhưng. . ."Bakugou nhìn chăm chăm vào Kacchan bé đang dùng ánh mắt thách thức nhìn mình, khó chịu nói

"Kacchan~~~"Izuku làm nũng, Bakugou hừ lạnh mang vali về phòng.

Rầm!!!

"Rồi, nói anh nghe, tại sao các em lại ở đây?"Izuku dịu dàng nói.

"Dạ, lúc đó bọn em đang chuẩn bị đi ngủ, Kacchan kéo em ra ngoài chơi. Sau đó, một ánh màu trắng to lớn xuất hiện, hút chúng em vào trong." Deku bé nói.

"Deku! Sao mày lại nói chuyện với người lạ hả?" Kacchan bé kéo Deku bé lại, cắn cho một cái vào má nó khiến nó kêu oai oái.

"Hức! Kacchan..." Deku bé uỷ khuất ôm má.

"Thôi được rồi, anh hiểu tình hình rồi..." Izuku giải thích cặn kẽ cho hai đứa trẻ. Hai đứa có vẻ hiểu nên mặt buồn rười rượi.

Hai bàn tay vàng của nữ chủ, nhưng mà cũng chết trong cái trận chiến với All for One. 

"Bây giờ gọi em là Izu, em là Katsu nhé!" Izuku xoa đầu hai đứa nhỏ, cười dịu dàng.

"Vâng!" Hai đứa bé vâng lời nói.

Izuku gật đầu, bây giờ chỉ còn nói chuyện với Bakugou thôi.

"Cái gì? Nhận nuôi chúng nó!!?" Bakugou nổi đoá.

Sự xuất hiện của chúng nó đã phá tan kế hoạch của hắn rồi.

"Kacchan à, dù sao đó là chúng ta lúc nhỏ, các em ấy vô tình bị lạc tới tương lai thôi." Izuku nói.

Bakugou lặng im, mắt hắn nhìn chăm chăm cậu hồi lâu. Sau đó nói.

"Được, nhưng tao có một điều kiện."

"Được!" Izuku cười vui vẻ"Là gì vậy?"

"Ha hả. Khi nào tao muốn làm gì mày thì mày không được phản kháng!" Bakugou nói, ánh mắt ánh lên sự gian xảo.

"Cái đó. . ." Izuku ngập ngừng, suy nghĩ

Dù sao Kacchan có muốn làm gì mình cũng không cản được. Vì hai đứa bé kia, đồng ý đi.

"Được, tớ chấp nhận." Izuku sau khi nghĩ kỹ liền không chút do dự trả lời.

"Hay lắm. Lại đây, hôn tao một cái!" Bakugou biến thái cười, tay hắn chỉ vào môi mình nói.

"Cậu. . . Không thể." Izuku đỏ mặt, lùi về phía sau.

"Mày vừa đồng ý cái gì nhỉ?" Bakugou lại gần y, tà mị cười.

"Ehh!!?"

Ta tự đào mộ cho mình rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #deku