Chương 6

Ngồi trong phòng từ trước, em bây giờ đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà đọc mấy bài báo. Là học sinh được tuyển thẳng nhưng em không mảy may ngại ngùng gì mà lựa ngay chỗ mình ưa thích. Một căn phòng không có ai, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu.

Tiếng cửa mở một cái lớn làm cho em khẽ giật lông mày mà nhìn lên. Tên đó là một gã có mái tóc vàng chí chóe lên trên như gai sầu riêng cùng đôi đồng tử đỏ đậm. Nếu như bỏ qua cái khuôn mặt nhăn như đít khỉ kia thì có thể nói rằng tên này chả khác gì mấy nhân vật chính trong chuyện Shounen.

Nghĩ thế em khẽ cười phì, tên đó nghe thế thì nhìn qua chỗ em rồi "Hả?" lên một cái cùng chất giọng gợi đòn. Chân gã nhanh chóng bước đến phía em rồi nói: "Mày cười cái gì?". Em vốn định sẽ tốt nghiệp trong âm thầm nên chỉ cười cho có lệ rồi đáp: "Tớ đang coi điện thoại thôi ấy mà. Mà tớ là Dazai Hayami, rất vui khi được làm quen!".

Tên kia cũng chỉ biết méo mó đáp: "Tao là Bakugou Katsuki, mày liệu hồn với tao". Em nghe màn giới thiệu đầy côn đồ kia chỉ biết cười trộm một cái rồi gật đầu với Bakugou. Mà gã cũng chẳng thèm nói chuyện chi một người mà gã không quen biết nên liền lựa chỗ rồi ngồi.

Không hó hé gì, em cất cái điện thoại kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo này em hơi nhức óc khi phải chọn năng lực bản thân ở đây. Lần trước sơ xuất đã bay lên trời, tuy không Osamu khá buồn vì em gái không sử dụng giống năng lực của mình nhưng cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Cá thu lại có thêm một điều để đánh đít sên trần.

-

Trở lại hiện tại. Em bây giờ đang dưới ánh mắt thắc mắc của mọi người. Vì trong lúc thi thì chỉ thấy em vào thi lý thuyết mà thôi. Nghe những câu nghi vấn như vậy em khẽ vui vẻ nói: "Tớ là học sinh tuyển thẳng, ngoài tớ còn một người nữa".

Cô bạn tóc hồng cũng như là Ashido Mina nghe tôi nói thế thì liền hào hứng nói: "Cậu có năng lực là gì thế Dazai-chan?". Em nghe câu hỏi đó thì liền vui vẻ đáp: "Nỗi sầu hoen ố". Mọi người nghe thế thì ai nấy điều rõ hỏi chấm, em thấy tình huống không ổn liền luống cuống nói: "Này là mình đặt tên thôi, chứ theo thống kê nó tên là Điều khiển trọng lực á".

Mina nghe thế khẽ nghiêng đầu rồi nhìn sang cô gái tóc nâu ngắn kia rồi nói: "Vậy tính ra lớp mình có tận 2 người có sức mạnh liên quan đến trọng lực nhể?". Em nghe thế thì nhìn sang cô gái đang bồn chồn đứng đó rồi cười nhẹ.

"Chào cậu, tớ là Dazai Hayami. Rất vui được làm quen!". Cô bé kia nghe thế thì liền nhanh chóng đáp: "Tớ là Uraraka Ochaco, rất vui.. được làm quen". Em gật nhẹ đầu, vừa xong thì cảnh cửa lần nữa mở ra. Đó là một chàng trai có mái tóc màu tảo biển và lù xù như bông cải xanh.

Em ngơ ngác nhìn cậu ấy, cậu ta dường như phát giác ra rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"C- c- c- cô!???". Thấy được sự sợ hãi của cậu, em khẽ rời khỏi những bạn nữ kia rồi nói: "Lâu quá không gặp cậu. Midoriya-kun!". Cậu nghe thế thì liền cứng đờ như khúc gỗ mà gật đầu. Mà lúc này có một hình bóng lấp ló của một thanh niên có mái tóc kem đánh răng hai màu sau lưng bông cải xanh. 

Em khẽ nói: "Chúng ta vào trong đi rồi hẳn nói". Gật đầu, cậu nhẹ đi vô nhường đường cho người phía sau lưng bước vào. Mọi người thấy thế tròn xoe nhìn cậu ấy. Em không để ý mà choàng tay qua cổ Midoriya rồi thì thầm.

Làm cậu sợ hãi lắp bắp. Tên khó ưa đến đầu nhìn thấy thì khó chịu trợn ngược mắt nói: "Deku của chúng ta cũng vào 1-A hở?". 

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top