Chương 3

Em mỉm cười nhìn ba con người đang giành căn phòng mà chú Yagi đã chuẩn bị. Vì nhà chú Yagi cũng khá nhỏ nên chỉ có 2 phòng ngủ, một của chú ấy một của khách. Mà bốn người ngủ chung một phòng thì em thấy quá chật nên đã yêu cầu hai người ra sofa ngủ.

Mà em là xác định nằm trong phòng rồi nên Osamu sẽ ở chung, vì nói ra em là con gái 100% ở chung với thằng đực rựa cũng không phải phép. Chuuya mặt trầm dầm lôi cổ áo Atsushi ra ngoài đầy bạo lực rồi đóng cửa cái rầm.

Ngáp một cái rõ to, em nhẹ nghĩ ra con gấu bông mình thường ôm khi ngủ ra rồi nằm ình ra đấy. Osamu cũng chẳng còn lạ cô em gái của mình nữa mà nhẹ nhàng cởi áo khoác ra rồi nằm mép giường hép nửa mắt.

Dù sao gã đây cũng chẳng ngủ được.

Thật ra, khi nghe đến cái gọi là nghiệp vụ anh hùng, Osamu đã muốn cười khẩy một cái thay vì nói chuyện chọc cười đứa em của mình. Có anh hùng cũng sẽ có tội phạm mà thôi, và tới chừng đó bọn Osamu gã đây cũng phải tách ra. Nhưng mà may thay, ở đây không có Mafia Cảng điều đó cũng có nghĩa là.. Hiện tại họ cứ như tờ giấy trắng.

Nếu như trong bốn người không ai nói về việc trong thế giới đó.

Nhưng mà cho dù thế nào, cũng sẽ có ngày phải trở về mà thôi. Vì em gái gã có một năng lực.. vượt sự hiểu biết giản đơn của toàn dân mà, ngay cả Mafia Cảng cũng không thể biết hết về nó: "Nhưng ta cứ tận hưởng thế giới này đi em nhỉ?".

Cứ nghĩ đáp lại sẽ là khoảng không im ắng, nhưng cười thay, tiếng "Ừ" phát ra từ cuống họng cô gái đang ôm gấu bông kia cất lên rồi lại lặng thinh. Osamu cũng chả bất ngờ gì mà vuốt nhẹ mái tóc của em nhắm mắt dưỡng thần.

-

Cái nắng sáng rọi thẳng vào chiếc giường đó làm em chả ngủ thêm được tí gì, mở mắt ra. Em nghía tới anh trai vẫn còn nằm ngủ êm đềm kia, với suy nghĩ "Mình ngủ không được thì anh trai cũng không được ngủ". Cô dùng cù trỏ mình thục xuống bụng của Osamu rồi rời giường đi ra.

Chú Yagi chắc là đã đi đâu đó còn tên cộng sự - Chuuya cùng Atsushi đAnG ôM nHaU ngủ. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon của hai người em cũng nỡ lòng đá vài phát vào sofa làm hai người ngã lăn xuống đất trời quay cuồng.

"Dậy đi, ông mặt trời chưa lên đỉnh đâu". Cả hai biết câu này có gì sai sai, nhưng lại ngơ ngơ gật đầu rồi ngồi định thần lại. Và người đầu tiên - Atsushi hiểu nghĩa câu đó liền lên tiếng: "Ủa? Chưa lên đỉnh đầu là vẫn được ngủ tiếp mà".

Em lúc đó đang lơ lửng đánh răng, vừa súc xong miệng em liền lên tiếng: "Dậy sớm đi cho tốt cho cơ thể". Atsushi ngơ mặt ra nhưng rồi cũng vui vẻ nói "Cảm ơn" một cái. Còn Chuuya đây thì đang ôm một bụng tức, gã chắc chắn do em không ngủ được mà kêu họ dậy.

Đúng là đứa nào trong Mafia Cảng đều ác!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top