Chương 10
Em cuối cùng cũng bị bắt lại vì vốn dĩ Allmight chưa nói xong hết thể lệ. Em đứng đó, trong bộ đồ diêm dúa hơn cả chúa hề mà bị hai tên kia xỉa xói. Cơ mặt méo mó em lầm bầm nói: "Atsushi đâu?". Osamu nghe thế thì khẽ nói: "Không biết nữa, nghe đâu đi bắt tội phạm gì đấy".
Em nghe thế thì gật đầu rồi khẽ gõ cái quyền trượng "công chúa" vô đầu Chuuya một cái vì em biết.. cái ý tưởng này chỉ có thể là do tên này làm.
"Nào nào, cũng do mày lấy năng lực tao ra làm giá đỡ, nên giờ tao với mày đang bị gọi là gia đình đấy". Em nhún vai một cái rồi cười mải đáp: "Ngốc ạ, tại anh không biết tìm lý do để biện minh thôi".
Chuuya nhướng mày mặc cho tên cá thu kia đang chạy vòng vòng cái sân tập kia mà nói: "Thế mày thử nói xem?". Em khẽ nở một nụ cười châm chọc rồi nói: "Chúng ta là họ hàng, và trong gia đình chúng ta có năng lực truyền lại. Anh tôi thì hưởng từ mẹ hoặc cha gì đó còn tôi là còn lại, hiểu chưa"
Đó cũng chẳng là câu hỏi gì cho cam.. Suy cho cùng sâu tận bên trong em và Chuuya cũng chính là cái hố không đáy, những kẻ làm Quản lí Port Mafia suy cho cùng cũng chẳng thể được tẩy rửa cho dù trong bất kì chiều không gian nào.
Nở nụ cười và rồi em khẽ chắp hai tay ra sau rồi nói: "Tôi lỡ hứa với anh trai sẽ tận hưởng thế giới này cùng mọi người rồi, nên xin lỗi nhé". Chuuya thở dài rồi mắt nhắm mắt mở nói: "Được rồi, dù gì mày cũng chẳng thế thoát khỏi sự ràng buộc bởi những lời hứa đó".
...
Trận đấu bắt đầu, em là phe tội phạm, Todoroki và tên Bakugou là anh hùng. Đứng ở chỗ hạt nhân, em hơi dậm chân một chút. Để nói thật bộ đồ này làm em chả khác gì mấy cô công chúa trong phim hoạt hình.
Thở dài một cái rõ to, em khẽ lay cái trượng nọ nằm ngang. Tay phải giữ lấy thân trượng còn tay trái thì thả lỏng. Và rồi em xoay nó một vòng và sau đó là gõ phần dưới trụ xuống nền đất một cái mạnh mẻ. Nền thềm lập tực sụp xuống trừ chỗ em đứng và nơi để cái hạt nhân.
Và phạm vi làm cấu trúc bị đổ nát đã chạm đến tầng trệt. Nhìn hai người đang né mấy mảnh vỡ và đứng lên kia làm cho em khá vui. Để nói thật thì chả khác tâm thể của kẻ mạnh bắt nạt người yếu là bao.
Todoroki nhìn chăm chăm em và em thì nhanh chóng chỉ quyền trượng xuống chỗ anh và một áp lực bỗng dồn vào cậu. Cơ thể cậu liền thấp xuống và nơi nền gạch cậu bỗng nhũn xuống in sâu vết chân của cậu.
Bakugou mặc kệ Tosoroki mà nhanh chóng dùng kosei của bản thân mà phóng lên cao. Tất nhiên là em có thể cùng lúc áp chế cả hai nhưng điều đó đồng nghĩa năng lực của em sẽ khiến họ kinh hãi.
Hơi lùi lại về phía hạt nhân, em nhìn chăm chăm Todoroki rồi thu hồi trọng lực đè ép kia mà thay vào đó là đưa lên người Bakugou, làm cho cậu từ trên cao bỗng ngã sầm xuống đất trong rất đau. Todoroki cũng định tạo băng để đi lên chiếm thế cũng như chạm vào hạt nhân nhưng rồi cô lại nhanh chóng lao xuống.
Tất nhiên là cô không một vết xước đứng trước mặt Todoroki. Cô hơi nhìn cậu một chút rồi nói: "Tôi nghĩ cậu còn có thể sử dụng lửa.. sao lại không sử dụng nó?". Todoroki nghe vậy hơi giật mình nhưng rồi cậu nhanh chóng nhướn mày rồi dùng nâng tay dùng băng hướng đến phía cô.
Trước cảnh tượng đó. Em không hề tránh hay gì đó tương tự, mặc cho làn bằng chỉa đến phía bản thân...
Todoroki hừ một cái rồi nâng băng để đi lên chỗ hạt nhân nọ. Nhưng rồi nền băng dưới chân cậu bị đổ xuống, em đã sử dụng trọng lựa làm nát băng. Phần băng ấy nhanh chóng ngã về phía Bakugou đang đứng đối chọi với trọng lực nọ.
Tất nhiên em nhanh chóng thu lại trọng lựa để gã thoát thân và nhanh chóng sử dụng lên phần băng mới của Todoroki. Và rồi Bakugou đã kích nổ làm cho phần băng đó càng trở nên thiếu trụ vững. Đó là điều cô muốn cũng như lý do cô thu hồi năng lực trên Bakugou, chứ chẳng phải do cô lo ngại sẽ có ai đó bị thương.
Nhảy lên chỗ đứng của Todoroki. Em cúi người dùng năm ngón của tay trái chạm vào nền băng và rồi nó nhanh chóng sụp xuống. Và tất nhiên tay phải của cô sử dụng cái trượng nọ mà tấn công Todoroki bằng cách áp chế cậu bằng trọng lực.
Thật thì có rất nhiều chiêu nhưng bây giờ họ đang thăm dò cô thì lý nào cô lại cho họ thấy hết? Cho dù là không có ý đó đi nữa thì cô cũng không muốn lấy nó ra đâu, phiền chết mất.
"Hết thời gian.. Tội phạm thắng!". Giọng Allmight hơi lẫn chút hỗn độn, có lẽ anh ta đang ngơ ngác. Osamu đứng đó ngáp một cái như thể màn mãn nhãn này chán ngắt và Chuuya thì cứ trầm dầm mặt ra rồi lại nhìn Osamu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top