Quyển 1-Chương 1: Khởi Đầu

Tí tách...

Máu...

Loang ra, đỏ thẫm trên nền đất.

Lộp bộp...

Mưa...

Hòa lẫn trong không khí vị máu tanh nồng.

Rào rào...

Cơn mưa ào ạt, xối xả.

Màn nước trắng xóa, dày đặc, liên tục trút xuống như thác đổ.

Át đi những thanh âm sợ hãi thét gào đang cố níu kéo lấy một tia hy vọng mong manh.

Trên mảnh đất bị san thành bình địa hoang tàn, khung cảnh không khác gì Địa Ngục trần gian.

Vần vũ xám xịt cuồng loạn che khuất cả thái dương, nhảy múa trong sắc trời âm u đỏ rực như ngày tận thế. 

Xác chết nằm la liệt chồng chất trên tàn tích của bãi chiến trường đổ nát, xới tung cả đại địa, càn quét hết thảy mọi thứ nó đi qua.

Duy chỉ có hai thân ảnh nhỏ bé lại được che chở bảo bọc bởi tên khổng lồ đang ai oán khóc than cho vị Vua mà bản thân hắn nhất mực trung thành.

Thiếu niên kia, mặc cho sức lực của chính mình đã kiệt quệ đến cùng cực, vẫn cố chấp ôm trong vòng tay một thân xác huyết nhục mơ hồ chẳng còn nguyên vẹn.

Dù cho huyết lệ tuôn trào đang tô vẽ lên cho gương mặt một nụ cười méo mó vặn vẹo, thì sâu trong đôi mắt trống rỗng vô hồn giăng đầy tơ máu vẫn chỉ chứa đựng duy nhất một bóng hình.

Hay, thậm chí chỉ còn sót lại một hơi thở tàn dại yếu ớt, cổ họng bỏng rát ngập ngụa trong thứ chất lỏng nhớp nháp tanh tưởi, thì đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc vẫn gắng gượng bật thốt ra thanh âm khô khốc như thều thào gọi một cái tên.

Izuku cúi thấp đầu, áp mặt vào lồng ngực bị xé toạc máu tươi nhễ nhại của người trước mắt. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vì bong tróc từng lớp da mà bê bết máu, bị hủy hoại đến mức trở nên xấu xí ghớm ghiếc chẳng nhìn ra dung mạo thuở ban đầu. Động tác thật cẩn trọng dịu dàng như lo lắng sẽ đánh thức giấc ngủ yên bình của người nọ...

Thân nhiệt lạnh giá, không còn hơi thở, không còn mạch đập, tất cả đều chứng minh, người này đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh vốn có.

Bỏ ngoài tai những tiếng kêu gọi quen thuộc của những người đồng bạn đã luôn cùng nhau kề vai sát cánh mà chiến đấu, phớt lờ mọi ánh mắt nghi kị, bất an, mang theo trăm ngàn sắc thái khác nhau cùng những mối cảm xúc ngổn ngang, phức tạp.

Izuku vẫn bình thản ôm lấy thi thể đã lạnh lẽo đông cứng của Tomura...

Như thể người này chính là chấp niệm của bản thân mình.

Bởi vì, tất cả đã kết thúc.

Không có Deku và All For One.

Không tồn tại anh hùng hay kẻ phản diện.

Chỉ còn...

Midoriya Izuku và Shigaraki Tomura.

Họ rõ ràng khác nhau, tượng trưng cho hai thái cực đối lập nhau, nhưng thực chất lại giống nhau đến lạ thường.

Hai con người, một số phận. Đều đến từ một thế giới, từng có cùng một ước mơ, vạch xuất phát ở con số không nhưng rốt cuộc định mệnh lại sắp đặt cho họ chẳng thể đi chung một con đường.

Kẻ hủy diệt, người bảo vệ.

Một người thiếu niên vì muốn gìn giữ hòa bình mà gánh trên vai trọng trách nặng nề cứu rỗi lấy nhân loại, một kẻ tồn tại chỉ để xô đổ mọi thứ được dựng nên trong cái thế giới đầy giả tạo và dối trá đến tột cùng.

Sau cùng, thứ họ đánh đổi lại được không chỉ là máu, nước mắt, và nỗi đau.

Mà còn là chân tướng thật sự bị lãng quên bởi những phán đoán tuyệt vọng sai lầm làm lu mờ cả lý trí.

Tên ác nhân kia đã triệt để ôm lấy thất bại mà đã ngã xuống, nhưng vị cứu tinh ấy lại chẳng thể nào giữ nổi ý cười trên môi.

Vì thắng, cũng là thua.

Đứng trước All For One, kẻ được mệnh danh là Quỷ Vương, thiếu niên anh hùng Deku đã giành lấy chiến thắng oanh liệt một cách huy hoàng.

Còn đối mặt với Shigaraki Tomura, Midoriya Izuku lần đầu tiên muốn được chứng kiến bộ dạng thua cuộc thảm hại của chính mình có bao nhiêu là nực cười cùng đáng thương.

Dáng vẻ chật vật khó coi đến cực điểm, đôi mắt từng ngập tràn hy vọng giờ như một chiếc gương sáng màu vỡ tan, đó là một ánh mắt đã chết lặng, mất đi tiêu cự mà chìm sâu trong hắc ám, bị bi thương, thống hận rồi lại khổ sở, bất lực thay phiên nhau giày vò cắn nuốt chẳng còn lại chút gì.

Nhận thức bấy lâu nay không chút lưu tình bị đánh nát, trái tim như bị mũi nhọn đục khoét từ bên trong, linh hồn cứ thế bị bào mòn từng chút một, yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy, cảm giác vô lực lan tràn đến tứ chi tím tái đã buông thõng tự bao giờ, để mặc cho đôi chân tê dại mệt nhoài quỳ rạp xuống nền đất.

Cảnh vật trước mắt bỗng dưng bị nhòe đi như thước phim trắng đen cũ kĩ, đau đến nỗi tưởng chừng sẽ rơi lệ nhưng chỉ thấy vành mắt chua xót như muốn nứt ra. Mái tóc vì ướt đẫm mồ hôi mà rũ rượi xác xơ được nhuộm lên một tầng máu, che khuất đi cả con ngươi mịt mờ loang lổ một sắc đỏ rực thê lương diễm lệ, như những cánh hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ giữa màn đêm.

Tâm trí chỉ là một mảng rỗng tuếch, đầu óc như rơi vào mê man bất định không lối thoát, giờ phút này đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy được nhân thế nữa rồi.

Một vẻ đẹp hoang dại mà điêu tàn.

Thế mới biết, hóa ra thế giới này lại khắc nghiệt đến vậy, khắc nghiệt đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Nhưng...

Người ta thường nói, cuộc sống đôi lúc ai cũng sẽ phạm phải sai lầm.

Thì sao chứ?

Đừng biện hộ ích kỉ như thế, bởi không phải bất kì sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, giống như đôi lúc thời gian chẳng bao giờ chữa lành mọi vết thương.

Giờ nên làm gì đây?

Chẳng kẻ nào có quyền phán xét ai đúng ai sai, tự ý định đoạt trắng đen khi ngay cả ranh giới giữa thiện và ác cũng được hình thành từ cái gọi là thật giả lẫn lộn, mơ mơ hồ hồ.

Sai rồi...

Đều sai rồi, sai hết cả rồi.

Izuku khẽ cong môi gợi lên một nụ cười chua chát.

Cuộc gặp gỡ đó, từ lúc bắt đầu đã được chú định là sai lầm.

Chưa từng tồn tại cái gọi là giấc mộng anh hùng hay dã tâm của kẻ phản diện, chỉ có hai đứa trẻ non nớt ngây thơ bị nhấn chìm trong những ác ý ghê tởm triền miên và sự tuyệt vọng đen tối đầy ám ảnh của thế giới này đang cần được cứu rỗi...

Trước khi trái tim cùng tâm hồn chúng trở nên chai sạn rồi mục ruỗng.

Nếu như...

Nếu như có thể, Izuku ước rằng hiện thực tàn khốc này chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, để rồi khi sớm mai tỉnh giấc, chào đón cậu là một khung cảnh thật yên bình trong bầu không khí vui đùa ấm áp khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau.

Thế nhưng, đó lại là một giấc mộng quá đỗi xa vời.

Mà hiện tại, đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Ai mới là bậc thánh nhân cần được Thần Linh bảo hộ?

Ai lại là kẻ tội đồ mà Ác Quỷ muốn kéo xuống vực sâu?

Không quan trọng.

Bởi câu trả lời giờ đây, đối với Izuku đã chẳng khác gì những lời sáo rỗng dư thừa.

Ác Quỷ cũng được, Thần Linh cũng thế, là anh hùng hay ác nhân cũng chẳng sao, thậm chí hy vọng lẫn tuyệt vọng cũng giống hệt như nhau.

Đều tốt cả.

Thế giới phồn hoa này được dựng nên giống như một vở kịch đầy màu sắc, người tự đeo lên cho mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ của nhân vật chính có quá nhiều, kẻ phải sắm vai phản diện ác độc mang kết cục chết không toàn thây lại chẳng ít.

Đáng tiếc, sự thật đều không phải như vậy.

Cái kết của vở kịch ấy vốn dĩ không nên là thế này!

Sự thật, có mấy ai thấu?

Sự thật, có mấy ai hiểu được!?

....Chỉ có Izuku đã thấy, cậu đều đã nhìn thấy...

Vậy thì, lại có ích gì đâu?

Đã quá muộn để vạch trần thứ gọi là chân tướng, sẽ chẳng có ai nguyện ý thả ra con thú hoang đã sập bẫy đang bị vây khốn trong tuyệt cảnh không có đường về.

Một con đường, hai ngã rẽ, họ cùng lướt qua nhau trên cây cầu độc mộc để rồi nhận ra mỗi người vẫn chỉ một hướng đi.

Vào thời khắc này, thị phi đen trắng tất thảy đều minh bạch.

Không một ai, có thể quay đầu được nữa...

Yêu chiều đặt lên trán của Tomura một nụ hôn yêu, vẫn có chút luyến tiếc khẽ khàng buông tay. Izuku máy móc chậm rãi ngẩng đầu, giương đôi mắt đỏ ngầu đã vẩn đục nhìn về phía đối diện, thần sắc sụp đổ vỡ vụn sâu trong con ngươi u ám thâm trầm lóe lên một tia quỷ dị tà quang.

Izuku đưa mu bàn tay tái nhạt hờ hững lau đi vệt máu bên khóe môi, lại nghiêng đầu lặng lẽ cười thảm một tiếng. Cậu cắn răng, gắng gượng chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình mà loạng choạng đứng dậy, bước chân chẳng hề vững vàng liên tục lảo đảo như muốn ngả người về phía sau, phải vất vả bám trụ nương nhờ vào cánh tay to lớn cứng cáp bên cạnh mới miễn cưỡng giữ cho chính mình không lần nữa ngã khụy tại nơi đây.

"Gigantomachia."

Giọng nói trầm thấp khản đặc cùng ngữ điệu lạnh lùng xa lạ chẳng có lấy một tia cảm tình không thuộc về nhân loại, mà như thể vọng đến từ nơi sâu nhất trong Địa Ngục, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, Izuku cưỡng ép nuốt xuống một búng máu vừa dâng lên trong yết hầu.

"Chúng ta là những kẻ bề tôi trung thành nhất."

Không đợi cho gã khổng lồ ấy có cơ hội đáp lời, cậu vẫn nhàn nhạt nói, như một lẽ thường tình hiển nhiên: "Nhưng chính bọn chúng, những kẻ khoác trên người chiếc áo choàng đỏ rực mang biểu tượng của công lý, rồi tự cho mình là hiện thân của sự tự do và chính nghĩa đấy, lại một lần nữa cướp đi mọi thứ từ chúng ta."

"Đã từng một lần, bọn chúng cướp đi chủ nhân yêu quý của ngươi. Và bây giờ, là vị Vua đáng kính của chúng ta."

"Một thế giới được thiết lập trật tự mới mà All For One đã trăm ngàn lần hình dung và tốn công sức gây dựng nên cả hàng thập kỷ, một xã hội mục nát ô uế đầy rẫy lũ giòi bọ rác rưởi sinh sôi mà Shigaraki Tomura luôn cảm thấy buồn nôn và chán ghét đến mức muốn tự tay mình phá hủy." 

"Thế nhưng, hết lần này đến lần khác..." Lời lẽ tràn đầy sự châm chọc mỉa mai, đôi mắt sắc lẹm được bao phủ trong sương tuyết rét lạnh của Izuku ánh lên cái nhìn tối tăm đáng sợ hơn cả hắc ám trong chốn ngục tù. "Một lần lại thêm một lần, chúng cứ phải bén mảng xen vào cuộc sống của chúng ta. Không những thế, chúng còn dám sỉ nhục rồi liên tục cản đường của vị Vua mà chúng ta hết lòng phụng sự và tôn thờ."

"Khi tín đồ được vị Thần Linh ban phát trao cho một ý nghĩa thật sự để sống và đánh đổi lấy sự thề nguyện trung thành, vậy thì...khi bị cướp đi tín ngưỡng duy nhất của mình, những tín đồ đó sẽ còn lại gì đây?" Cậu vẫn tiếp tục, không ngừng nhạo báng, khinh miệt, lại dường như đang tự giễu cợt chính bản thân: "Giờ chúng ta phải tồn tại để làm gì?"

"Không thể tha thứ được." Izuku đột ngột mất bình tĩnh mà phẫn nộ rít lên: "Tuyệt đối không thể tha thứ!"

Rốt cuộc vì mất kiểm soát mà không khống chế được phun ra một ngụm máu, ngay lập tức Izuku đầu óc liền một trận choáng váng ong ong, lúc này mới có thời gian để thở dốc một hơi, nhưng lồng ngực đập phập phồng kịch liệt là minh chứng cho thấy cậu vừa rồi đã kích động tới mức nào.

Izuku mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, cậu âm thầm siết chặt tay thành nắm đấm, tận lực áp chế xuống nộ hỏa ngút trời mà bản thân đang nhất thời kiềm nén không chỗ nào phát tiết.

Này...

Tomura à.

Em nên làm gì đây ?

Khi lòng tin và sự tín nhiệm đều đã được trao đi sai cách.

Khi cả hai chúng ta đều bị phản bội bởi chính người mà bản thân luôn tin tưởng.

Em, bị phản bội bởi lũ anh hùng bọn chúng.

Còn anh, lại bị phản bội bởi một kẻ như em.

Nhưng anh biết không?

Lời hứa ngày xưa mà chúng ta vẫn giữ, chưa từng và sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay.

Nên ít nhất thì, điều em có thể làm bây giờ là...

Dẫu cho sinh mệnh này có lụi tàn

Dẫu cho thân xác này có hóa thành cát bụi.

Em vẫn sẽ tự nguyền rủa chính mình...

Để cho bản thân đời đời kiếp đều không được yên nghỉ, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Và nhận lấy sự trừng phạt ấy, như một bản án vĩnh hằng.

Thời điểm Izuku một lần nữa mở mắt ra, mọi cảm xúc cuồng bạo lẫn sát ý thị huyết dâng lên trong con ngươi u uất trầm đục như bầu trời bão tố đều được thu liễm.

Không có căm thù, phẫn hận, càng không có thống khổ, đau lòng.

Như được đeo lên một chiếc mặt nạ lãnh đạm, thờ ơ, vô tình đến chẳng thể nắm bắt.

"Vì vậy, hãy lắng nghe mệnh lệnh cuối cùng từ Vua..."

Lời thì thầm nhẹ bỗng tựa một cơn gió thoảng thoáng qua, nhưng lại ẩn chứa sức nặng ngàn cân mà không một ai có thể khước từ. Nỉ non bên tai như thanh âm dụ hoặc đầy ma mị kéo người ta sa ngã xuống vực thẳm, trên đôi môi nhuốm máu tươi xinh đẹp vẫn còn vươn lên nét cười kì lạ nhạt nhòa chẳng rõ ràng, cái nhìn điềm nhiên lại như có ma lực xoáy sâu vào tiềm thức, khiến ta dễ dàng liên tưởng đến những cơn ác mộng đời người, con quỷ dữ ấy lúc này đây trở nên quỷ quyệt và xảo trá hơn bao giờ hết.

"Hãy hủy diệt tất cả."

Điên, thật ngông cuồng ngạo mạn.

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

Và, tuyệt không có xót thương hay nhân từ.

Nhân gian vô nghĩa.

...

Điều tàn nhẫn nhất không phải là thế giới đáng nguyền rủa này đã cướp đoạt đi tất cả mọi thứ của ta. Mà có lẽ chính là thời gian vô tình khiến cho ta quên đi tất cả mọi thứ...

_____________________

* Lời tác giả:

1. Như tôi đã ghi chú rất rõ ràng, dù là Izuku hay Tomura, thì trong fic này bọn họ đều là những kẻ điên.

2. Trích đoạn:

Tôi, bị phản bội bởi lũ anh hùng bọn chúng.

Còn anh, lại bị phản bội bởi một kẻ như tôi.

Thật sự, câu chuyện của hai người bọn họ rất dài. Không thể nào diễn tả vắn tắt bằng vài lời văn. Nhưng có một điều chắc chắn mọi người cần phải biết, đó chỉ là suy nghĩ một chiều của Izuku mà thôi.

Một câu chuyện mà kể từ lúc bắt đầu, bọn họ đều đã bị những người mà bản thân tin tưởng phản bội. Izuku quả thật đã luôn bị phe anh hùng lừa dối và lợi dụng, nhưng sự thật là Tomura lại chưa bao giờ bị phản bội bởi Izuku, cũng chưa từng nghĩ Izuku là kẻ, mà chính là All For One.

Quá khứ của họ là một chuỗi u ám nối tiếp đau thương, nhân cách méo mó đều đều hình thành nên từ tấn bị kịch thuở khi còn nhỏ dại non nớt. Là những đứa trẻ đáng thương bị thế giới này phủ nhận và ruồng rẫy, vì thế họ mới là sự cứu rỗi hoàn hảo của nhau.

Ngắn gọn hơn thì, trong cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, bọn họ đều đã tìm thấy nhau, nhưng Izuku lại vì một sự cố trong quá khứ mà mất đi toàn bộ kí ức vào thời điểm đó, còn Tomura lại vì mất đi ngọn lửa sưởi ấm cuối cùng của mình trên thế giới này mà phát điên.

3. Về chi tiết lời hứa đó, đại khái có thể hiểu là một giao ước từ trái tim rất quan trọng trong quá khứ. Nên dù cho Izuku và Tomura có bị biến chất hay thay đổi như thế nào đi nữa, thì bằng cách này hay cách khác lời hứa đó vẫn sẽ luôn thành hiện thực.

Nhưng gọi là lời hứa, chi bằng nói rằng nó giống hệt như một lời nguyền đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top