Chương 4: Thiên Thần Hay Ác Quỷ
Toya một đường đều theo sát phía sau lưng Izuku, đi xuyên qua hành lang u ám ngoằn nghèo mà uốn khúc phức tạp, lướt ngang vô số căn phòng. Tấm thảm đen trải trên sàn nuốt chửng những tiếng bước chân, cả dãy hành lang hẹp dài vắng lặng không phát ra bất kì âm thanh nào. Ánh sáng le lói ảm đạm đến từ những giá cắm nến treo trên vách tường, ánh nến nhảy nhót hắt lên những hình vẽ trên bức tranh sơn dầu...Chờ chút!
Nét mặt Toya dần lộ ra vẻ cổ quái, anh càng lại nhìn càng nhận ra nơi này có điểm không thích hợp.
Thảm trải sàn, giá cắm nến, tranh sơn dầu, còn có phù điêu trên tường... Giống như là...
"Lâu đài." Izuku ở đằng trước lên tiếng.
Toya lập tức ngây người: "Hả...?"
Anh nhìn người nào đó bằng ánh mắt ngờ vực.
Tựa như nhìn thấu sự nghi hoặc của Toya, Izuku nhẹ giọng giải thích: "Chính xác hơn, là một lâu đài cổ."
Toya: "..."
Toya nhất thời câm nín, anh dừng bước chân, yên lặng vuốt mặt một cái.
...Thảo nào nãy giờ anh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng sai chỗ nào thì không nói rõ ràng được, hóa ra là do anh có ảo giác như bản thân đang lạc vào thời Trung cổ phương Tây, sai đến nghiêng trời lệch đất.
Mẹ nó thật quá không khoa học mà!
Thế quái nào từ biệt thự lại biến thành lâu đài cổ hả?
Toya một tay chống hông nhìn chằm chằm vào Izuku, ánh mắt càng trở nên vi diệu, như hận không thể đục thêm mấy cái lỗ trên người cậu, biểu tình một lời khó nói hết.
Izuku cũng ngừng lại, chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn anh, cậu nhoẻn miệng cười một tiếng: "Này, đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ, cứ như tôi là kẻ thù giết cha của anh vậy. Nó không khiến anh thấy dễ chịu hơn đâu, có chăng thì chỉ làm anh nghẹn chết thôi."
Toya: "..."
Không sao, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Anh hít sâu một hơi, tự an ủi chính mình. Cần gì phải chấp nhặt với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như thế, suy cho cùng nó cũng chẳng có ác ý gì hết...Không cái con khỉ!
Toya tức tới mức muốn lật bàn.
Cái miệng nhỏ kia đúng có thiên phú tức chết người không đền mạng, thở ra câu nào là máu dồn lên não câu đó!
"A." Izuku đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên, cậu hồn nhiên chớp mắt một cái, trong con ngươi toát ra bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó dùng giọng điệu áy náy xin lỗi: "Trời ạ, xin lỗi nhé. Tôi quên mất chưa cho anh biết một chuyện. Lâu đài và biệt thự là hai chỗ ở khác nhau của tôi, nơi tôi đem anh về là lâu đài. Còn muốn tới biệt thự phải sang phía bên kia."
Toya: "..."
Nếu lời xin lỗi ấy thành tâm hơn một chút có lẽ anh đã tin là thật. Nhưng...
"Phía bên kia?" Toya nhướn mày khó hiểu.
Lời này có vẻ vô cùng bình thường, cơ mà vào tai anh sao nghe nó cứ ngờ ngợ...giống như là sang "thế giới bên kia" hơn nhỉ?
Toya cho rằng là mình quá nhạy cảm, nghĩ nhiều rồi. Nhưng khi anh một lần nữa quan sát hết một lượt xung quanh mới khẽ rùng mình một cái, không tự chủ được mà chà xát hai cánh tay, một cơn ớn lạnh trườn bò chạy dọc khắp sống lưng, da đầu một mảng tê dại.
...Ở cái nơi nhìn kiểu gì cũng trông như "nhà ma" này thì muốn không nghĩ nhiều cũng khó.
Khung cảnh bên ngoài còn âm u lạnh lẽo hơn bên trong căn phòng ban nãy. Ánh sáng hắt hiu kéo dài trong hắc ám vô biên vô tận, bóng tối mịt mờ bao trùm lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng không cách nào hình dung. Trên vách tường có treo rất nhiều tranh, cứ cách một đoạn sẽ xuất hiện một bức. Toàn bộ đều là tranh sơn dầu được vẽ theo phong cách độc đáo.
Thay vì gọi là độc đáo, chi bằng hãy nói là phong cách âm trầm quỷ dị. Bởi vì những bức tranh sơn dầu ấy thoạt nhìn tuy ghê rợn nhưng đều khá mơ hồ, gần như không phân biệt được là vẽ người hay vẽ cảnh, mọi thứ như được lồng ghép đen xen một cách trừu trượng, không theo một quy luật cụ thể nào. Mà người đối diện khi nhìn vào sẽ thấy khó chịu vô cùng, thậm chí còn vô thức nảy sinh cảm giác rùng rợn cùng bài xích mãnh liệt.
Ánh nến lập lòe chiếu lên màu sắc đen tối trong tranh hình thành những đường nét vặn vẹo khó nắm bắt, khiến cho bầu không khí vốn đã đáng sợ trong lâu đài cổ này giờ càng thêm nặng nề nghẹt thở như bị một tầng áp lực vô hình đèn nén.
Bên trong là nhà xác, bên trong là nhà ma...Toya bắt đầu có hơi quan ngại không biết bản thân phải ở bên nào thì mới sống thọ hơn.
Anh cũng đang âm thầm cảm khái cho sở thích đặc biệt của "người bạn bí ẩn" kia.
Tuyệt! Rất có khiếu thẩm mỹ!
Cảnh tượng còn chân thật sống động hơn cả mấy bộ phim kinh dị mà anh từng thấy qua trên màn hình tivi. Người bình thường e là đã sớm bị hù chết rồi...
Anh có nên vỗ tay rồi khen tặng mình một câu tinh thần thép không đây?
"Anh đang sợ à, Toya?"
Giọng nói nhỏ nhẹ bất chợt nỉ non bên tai như lời thì thầm của ma quỷ. Toya giật bắn người, theo bản năng vội vàng lùi ra sau kéo dài khoảng cách.
Anh quay phắt lại, nhìn đến một Izuku trên tay cầm giá cắm nến đã thắp sáng lặng lẽ đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến hôn ám lên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, màu da tái nhợt bệnh trạng của cậu liền triệt để phô bày. Khóe môi không còn treo lên ý cười, tất cả những vui vẻ cuồng nhiệt trước đó đều biến mất. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp thời khắc này không có lấy một tia cảm tình, chỉ lộ ra vẻ trầm ổn sắc bén không hợp tuổi, lẫn với sự lạnh lùng ngạo mạn như đang giễu cợt hết thảy thế gian vạn vật.
Cái nhìn ấy thâm trầm và ám ảnh hơn cả chốn ngục tù.
Một bước chuyển mình tháo bỏ lớp ngụy trang giả tạo.
Hơn nữa, Toya còn chú ý đến hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy phảng phất như đang nhún nhảy có sinh mệnh, là ngọn nến đang bốc cháy phát ra ánh lửa màu xanh lam.
Mà khoảnh khắc chạm phải ánh mắt kia, Toya cảm giác được khí huyết trong cơ thể mình đều đông cứng lại, như rơi vào hầm băng. Đầu óc ong ong lên từng tiếng, tựa hồ có thứ gì đó trong đầu đang muốn phá kén mà ra...
Kí ức vào cái ngày định mệnh của hai năm trước bất chợt ùa về bủa vây trong tâm trí, lũ lượt ập đến không hề báo trước như thủy triều dậy sóng khiến người ta bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ và nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Đôi mắt, ngọn lửa xanh, tuyết, và máu...
À, phải rồi...
Sao anh có thể quên?
Quên đi cảnh tượng trên ngọn đồi Sekoto tuyết phủ trắng xóa năm xưa - Khi anh đang liều mạng luyện tập năng lực để rèn giũa sức mạnh của bản thân, mặc cho ngọn lửa xanh vẫn bốc cháy cuồn cuộn thiêu đốt cả da thịt của chính mình...
Sắc đỏ rực rỡ loang lổ trên nền tuyết trắng, điểm xuýt những bông tuyết vụn vặt rơi lất phất, như một đóa hoa bỉ ngạn đẹp đẽ nở rộ giữa trời đông.
...Nếu như không có sự xuất hiện của đứa trẻ với hai bàn tay đã nhuộm đỏ bởi máu tươi, vẫn đang cầm lấy một trái tim người còn ấm nóng...
Dưới chân đứa trẻ ấy là một cỗ thi thể đã bê bết máu, lồng ngực bị xé toạc một lỗ lớn, máu liên tục tuôn ra từ miệng vết thương dữ tợn.
Ẩn hiện bên dưới những sợi tóc đen tán loạn trên gương mặt đã nhiễm đỏ màu máu là một ánh mắt lạnh thấu xương, như có thể đục khoét tận sâu bên trong cả linh hồn người đối diện bất cứ lúc nào.
Diễm lệ mà thê lương đến tột cùng.
Đúng thế...
Chính là nó, là ánh mắt như hồ băng giá lạnh trong địa ngục đẫm máu. Là ánh mắt lãnh khốc tàn độc của Tử Thần đang khinh thị nhìn xuống từ trên cao, rồi thản nhiên tước đoạt đi sinh mạng của kẻ báo tử trong tiếng ai oán khóc than một cách vô tình tàn nhẫn.
Giây trước có thể nở một nụ cười đơn thuần đáng yêu làm cho người ta đánh mất bản năng phòng bị, giây sau bằng ánh mắt ngập tràn lệ khí mà có thể tùy ý dùng tay không giết chết một người.
Mang vẻ đẹp mong manh thuần khiết tựa thiên thần, nhưng thực chất lại là hiện thân của ác quỷ.
Một khi đứng trước đứa trẻ đó, không ai có thể phản kháng, không cách nào chống trả, càng không cam chịu mình sẽ trở thành cá trong chậu chim trong lồng mặc cho người sắp đặt số phận. Dẫu biết chỉ là vô ích nhưng vẫn không ngăn được bản thân liều mạng giãy dụa trong cái bẫy của thợ săn hệt như bươm bướm vẫy vùng trong mạng nhện. Lâm vào tuyệt cảnh lại chẳng muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng.
Đều vô ích.
Rốt cuộc thì, đã có bao nhiêu kẻ phải ngã xuống dưới đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi cùng tội lỗi đó?
Toya không biết.
Vì chẳng ai có đủ khả năng cho anh một câu trả lời.
Hoặc, kẻ có thể bưng kín miệng giữ bí mật - luôn là người chết.
Thế nhưng, anh lại không hề muốn chạy trốn khỏi Izuku. Chí ít thì có một điều mà Toya luôn biết, rằng đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ tổn hại đến anh.
Đừng hỏi Toya lấy đâu ra cái tự tin mù quáng đó, vì chính bản thân anh còn chẳng biết chứ nói chi đến lý giải. Mọi lập luận vô căn cứ đều do cái linh cảm chết tiệt mách bảo mà ra.
Hơn nữa, mỗi khi ở cạnh Izuku, tên nhóc đó cơ hồ đều mang tới cho anh một cảm giác thân thuộc khó tả...
"Chẳng cần phải nghi kị về ánh mắt thế gian, hãy luôn sống tự do theo cách mà anh muốn."
Izuku đã từng nói với anh như thế.
Vậy mà giờ anh đang làm gì ở đây?
Toya đã luôn tự huyễn hoặc bản thân nếu như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì ảo cảnh trước mắt kia liền sẽ tan thành mây khói...
"Cả sinh mạng lẫn cuộc sống này đều là của anh, tại sao anh phải nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của kẻ khác? Sống một lần vì bản thân mình khó đến vậy ư? Anh hùng sao? Nực cười. Anh chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang cố gắng tìm kiếm chút cảm giác tồn tại nhỏ nhoi ít ỏi."
Chính Izuku đã tự tay chặt đứt xiềng xích sẽ giam hãm Toya cả một đời, kéo anh ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc của thứ dục vọng đê hèn thấp kém.
"Phụ cho ta danh, mẫu cho ta mệnh. Anh muốn tận lực báo đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, khát vọng mạnh mẽ hơn cả những gì mà họ từng mong đợi. Nhưng hãy nhìn lại mình đi, anh yếu kém đến mức chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc của bản thân, thứ sẽ biến anh trở thành một con rối trong những vở kịch vô vị đầy màu sắc lại nhàm chán mà buồn cười."
Izuku cũng là người đã khiến Toya nhận thức được, sau cùng thì hiện thực giả dối này có bao nhiêu đáng thất vọng cùng tàn khốc.
"Kiêu ngạo, tham lam, ích kỉ, đố kị cùng phẫn nộ. Nếu anh không thể vượt qua được cái bóng của người cha đáng kính Todoroki Enji đó, cũng như Endeavor chẳng thể nào buông bỏ tự tôn mà ngẩng cao đầu cái bóng của All Might...Vậy thì cuộc đời của anh chẳng qua cũng chỉ là một câu chuyện vô danh không lưu trong trang sách. Mặc cho người khác đem nó ra làm thú vui để đàm luận chê cười, sớm muộn rồi sẽ bị người đời quên lãng theo năm tháng."
Izuku dùng mọi cách để Toya thức tỉnh, làm anh hiểu rõ được giá trị chân chính của bản thân.
"Tôi và anh...cả hai chúng ta đều là những cái bánh răng trong guồng quay của vạn vật. Ai mà không là một phần từ những mảnh ghép lệch lạc trong bức tranh của cái xã hội đầy rẫy khiếm khuyết? Ai lại không tự lựa chọn cho mình một chiếc mặt nạ thật hoàn hảo mà đeo lên? Ai sẽ tốt bụng cho ta sự chân thành lương thiện? Ai lại vạch trần ta lòng dạ ác độc nhỏ nhen? Ai mới là kẻ thật tâm với ai bây giờ?"
Hay thế giời này vốn đã khắc nghiệt như vậy rồi...
"Toya à, để tôi nói cho anh biết. Cả đời này, chúng ta có thể mãi mãi nương tựa lẫn nhau mà sống. Nhưng muốn nắm trong tay một thứ gì đó bản thân yêu thích, thì chỉ có thể dựa vào bản lĩnh cùng sức lực của chính mình để đoạt lấy nó, chiếm giữ nó. Tỷ như, nếu hai chúng ta cùng nhìn trúng một món đồ. Tôi sống chết muốn anh không được tranh giành, cũng nói anh không có tư cách tranh giành với tôi, thì anh cúi nhượng bộ mà ngoan ngoãn chắp tay nhường lại nó cho tôi chứ?"
Toya nhắm chặt hai mắt như đang rơi vào trầm tư, lại không che giấu được ý cười nghiền ngẫm bên khóe môi trên gương mặt tuấn mỹ.
Lúc đó anh đã trả lời cậu như thế nào?
...
"Không. Tuyệt đối không. Cậu càng không muốn tôi tranh, tôi càng muốn tranh với cậu. Cậu dựa vào cái gì mà tự cho mình là cao quý hơn người? Lại dựa vào cái gì để nói tôi không có tư cách? Thắng thua sẽ quyết định tất cả, ai cúi đầu trước ai phải dựa vào thực lực để nói chuyện rõ ràng!"
"Tốt. Vậy thì anh hãy dùng thực lực để chứng minh bản thân đi. Vượt qua giới hạn của mình, cho cha anh, gia đình anh, hay đúng hơn là cái xã hội siêu anh hùng này, để tất cả bọn họ cùng thấy được một sản phẩm thất bại có thể làm nên trò trống gì so với một kiệt tác hoàn mỹ. Khi đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, anh có thể mặc sức cười nhạo sự ngu xuẩn của thế nhân. Trở tay cũng dễ dàng bóp chết một con kiến. Và hãy nhớ kĩ một điều - anh luôn là anh, là Todoroki Toya chứ không phải ai khác. Anh không cần sự công nhận của thế giới này, mà chỉ cần thỏa mãn chính bản thân anh."
"...Được."
...
Có lẽ chẳng ai trong số hai người bọn họ ngờ được, thì ra đó lại là cuộc trò chuyện cuối cùng...
Toya bỗng nhiên nở nụ cười.
Từ lúc bắt đầu đã không hiểu vì sao lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu lạ lùng như vậy.
Khi ấy đứng trước một hiện trường án mạng, đối diện với hung thủ lại là một đứa trẻ xấp xỉ em trai mình, chứng kiến một người đang sống sờ sờ bị nó không chút nhân từ moi lấy trái tim vẫn còn nghe nhịp đập.
Phản xạ có điều kiện thông thường là nên hoảng sợ, la hét, gào khóc, bỏ chạy, xin tha. Nhưng anh thì chỉ biết đực mặt ra đứng chôn chân tại chỗ, mà ma xui quỷ khiến thế nào lại không khống chế được sự tò mò càng muốn tiếp cận đối phương.
Người nọ nghiêng đầu nhìn anh trong chốc lát, thái độ hờ hững lạnh nhạt chẳng phân biệt nổi vui buồn. Rồi bình thản hỏi anh một câu: "Sợ hãi, tại sao không chạy trốn?"
Toya còn thành thành thật thật đáp lại người ta rằng: "Không chạy, vì tin chắc cậu sẽ không tổn thương tôi."
Nói xong liền thấy hối hận, nhưng cũng chỉ biết bó tay chịu trói.
Ngu hết thuốc chữa.
Anh bắt kịp một tia kinh ngạc lóe lên trong đôi mắt xanh thâm thúy mỹ lệ, người nọ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu, bỏ lại một câu không đầu không đuôi sau đó rời đi.
"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn."
Toya vậy mà bình an vô sự thật, không xây xát chút nào.
Ngày hôm ấy trôi qua trong yên bình, ngoại trừ buổi sáng gặp phải chút kích thích.
Không biết anh có nên cảm tạ cái đầu thiểu năng đã cứu cánh cho mình vào lúc nguy cấp không nhỉ?
Quãng thời gian kế tiếp, chỉ cần là ngày nào Toya chịu khó lết đến chỗ cũ luyện tập đều sẽ bắt gặp người nọ đang đứng ở một góc khuất ven bìa rừng, hoặc là ngồi vắt vẻo trên một cành cây chăm chú dõi theo anh.
Người nọ luôn lẳng lặng gật đầu với anh xem như lời chào hỏi, bọn họ đôi khi cũng sẽ trò chuyện với nhau vài ba câu. Ngẫu nhiên anh còn được người ta chỉ dạy cho phương thức kiểm soát năng lực tốt hơn môt cách hợp tình hợp lí, rồi khuyên nhủ đôi điều giúp anh mở mang kiến thức và thông suốt về mọi thứ xung quanh.
Mối quan hệ bạn bè kì lạ của hai người họ bắt đầu từ đó, cũng duy trì cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng Toya luôn hổ thẹn trong lòng, vì trừ một cái tên Izuku ra, anh hoàn toàn chẳng biết thêm chút gì về người nọ. Từ bối cảnh, gia thế cho đến sở thích, tính cách đều mù tịt.
Trong khi đối phương lại biết tất cả về mình.
Nhiều khi ngẫm lại, Toya cũng tự thấy bản thân thật sự quá mức buồn cười.
Một thằng nhóc đã luôn bướng bỉnh cứng đầu ngay từ khi còn nhỏ, vẫn rong ruổi miệt mài bám theo cái ước mơ sẽ vượt qua cả anh hùng số một là biểu tượng của hòa bình, lại có ngày tự nguyện đi kết giao với một tên ác nhân bí ẩn không rõ danh tính.
Từng có một vài thời điểm, Toya quá chán nản mệt mỏi với cuộc sống này, anh chỉ muốn buông tay hết tất cả, ngồi co chân nép mình vào một góc trong bóng tối. Nhưng mỗi lần nhớ tới cảm giác gần gũi quen thuộc của của đứa trẻ luôn khơi gợi cho anh xúc động lưu luyến ấy, anh lại không có đủ dũng khí để thú nhận bộ mặt tự ti yếu đuối của chính mình với bất kì ai.
Dù chưa từng thừa nhận, song, thật ra Toya vẫn luôn biết trong thâm tâm của anh đã ngầm xem Izuku như một đứa em trai nhỏ bé cần được chở che bảo vệ tự bao giờ.
Ha...Toya cười tự giễu.
Thiên thần thì thế nào?
Ác quỷ thì đã sao?
Đều tốt cả.
Chỉ cần đó là Izuku, điều quan trọng là cậu, chứ không phải bản chất của cậu như thế nào.
Toya bình tĩnh mở mắt ra, thần kinh căng chặt cũng từ từ thả lỏng.
Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn thẳng vào người đối diện vẫn luôn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, nhấc chân chậm chạp từng bước tiến lại gần Izuku, lần đầu tiên dám lấy hết cam đảm mà chủ động vươn tay, động tác cẩn trọng nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Đột ngột tiếp xúc với da thịt lạnh băng khiến biểu tình của Toya có phần mất tự nhiên, anh cảm tưởng như mình đang sờ vào thi thể. Nhưng loại trải nghiệm mới mẻ này chung qui cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh.
Toya máy móc cong môi, cố nặn ra một nụ cười anh cho là dễ nhìn nhất. Trong đôi mắt màu ngọc lam ẩn chứa ý cười thật ôn nhu, dùng ngữ khí dịu dàng tha thiết nói: "Sợ, đương nhiên là rất sợ. Nhưng chẳng phải em đã ở đây sao? Em có nhớ mình từng nói gì với anh khi anh bị lũ tội phạm bắt cóc rồi trói lại ném vào hang động dưới chân núi không?"
Izuku ngơ ngẩn nhìn anh mất vài giây, nơi đáy mắt hiếm khi xẹt qua một tia bối rối phức tạp. Cậu khó nhọc mấp máy môi, lẩm bẩm thốt ra câu trả lời: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi..."
"Ừ, chính xác!" Toya cúi đầu bật cười khúc khích, giấu đi trong mắt là hưng phấn cùng kích động: "Dù cho anh có hùng hồn cứng miệng rồi thử mọi biện pháp hay dùng lời lẽ ngang tàng dọa nạt ra sao, thì lúc ấy anh vẫn vô cùng sợ hãi. Nhất là khi biết được mục đích báo thù cốt yếu của chúng, anh lại sợ mình sẽ không thể chống đỡ nổi, càng sợ rằng gia đình không phát hiện ra sự mất tích của anh. Đủ các yếu tố vấn đề xoay quanh, anh sợ đến nỗi muốn khóc, cứ tưởng nơi đó sẽ là mồ chôn vĩnh viễn của bản thân."
"Và em đã đến giải cứu anh."
"Ngỡ là con mồi béo bở ngây thơ tự dâng mình vào miệng sói, nào biết được lại là hung thần ác sát hàng thật giá thật chẳng màng lí lẽ đến để đòi mạng người. Trộm gà không được còn mất cả nắm thóp, đều là do bọn chúng tự chuốc họa vào thân." Toya khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Izuku, anh mỉm cười cụng đầu vào trán cậu, nói bằng giọng điệu hả hê xen lẫn cả tự hào: "Anh chưa bao giờ quên được cảnh tượng năm đó. Em ngang nhiên khiêu khích chúng lấy một chấp mười, không dùng năng lực hay quyền cước rườm ra mà vẫn tay không bẻ cổ vài chục tên."
Izuku im lặng nhìn anh.
Toya bất giác thở dài, có hơi ngập ngừng, nghĩ nghĩ một chút bèn nói: "Em biết tại sao lúc đó anh chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn không? Thề luôn, anh không phải là cái loại ăn cháo đá bát đâu. Bởi vì trong mắt anh thì em thật sự rất ngầu, ngầu kinh khủng. Mà mấy lúc bình thường anh toàn làm bộ làm tịch muốn thể hiện cho em thấy, để em phải nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nào tính toán được cũng có ngày mình lại bị lật xe. Chẳng những kế hoạch đổ bể, hơn nữa anh còn bị em bắt gặp trong tình trạng chật vật như thế, cho nên khi đối mặt với em anh lại càng thêm xấu hổ."
Izuku lắng nghe một hồi vẫn mặt không đổi sắc, cậu thấp giọng nói: "Ừ. Tuy ngoài mặt thì không tỏ thái độ gì, nhưng em biết anh luôn cay cú trong lòng cái vụ cực kì mất mặt đó. Cơ mà cũng đúng, đã không cứu nổi bản thân còn phải để một thằng nhóc 5 tuổi bảo vệ ngược lại mình, nếu không biết chữ 'nhục nhã' viết thế nào thì xác thực là đần độn hết chỗ nói."
Toya: "..." Chưa kịp cảm động quá ba giây.
Sát thương vật lý×0.
Sát thương tinh thần×10.
Izuku cười nhạo: "Lá gan anh cũng đâu có nhỏ? Tính cách thì nóng nảy bốc đồng thiếu kiên nhẫn, tố chất đã kém mà thể lực như gà bệnh. Tổng kết lại chỉ có thể dùng một chữ tệ để hình dung. Thế mà vẫn cứ năm lần bảy lượt thích đối nghịch với em. Em nên là người tuyên dương anh mới phải."
Lợi thế độc miệng của Izuku như một lưỡi đao vô hình sắc bén, vung đao đâm một nhát trí mạng liền triệt hạ kẻ thù, không cho đối phương có cơ hội phản kích: "Nếu đổi lại là người khác thì chuẩn bị tinh thần đi đầu thai đi là vừa, em sẽ phát cho kẻ đó giấy thông hành xuống địa ngục miễn phí."
Toya: "..." KO!
Lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, anh nhẫn nhịn đem toàn bộ nuốt xuống. Thiếu chút nữa chết không kịp ngáp.
Quả nhiên luận võ mồm anh chưa từng là đối thủ của cậu...
Izuku khẽ cười một tiếng, cũng không có ý định rút tay về. Cậu bước lên trước dẫn đầu, kéo theo Toya đi một mạch ở phía sau.
"Đi thôi."
"...Ừm."
...
Hai người băng qua hành lang quanh co khúc khủy, bước xuống cầu thang xoắn ốc lớn cực dài. Dọc đường đi Toya còn nghe Izuku giới thiệu sơ lược qua một chút. Đại khái thì lâu đài cổ này tổng cộng có bảy tầng, căn phòng Toya đang ở là tầng năm. Mỗi tầng đều có một phòng sách riêng.
Hiện giờ bọn họ đang ở tầng ba, và Toya ý thức được một điều - Càng xuống sâu, ánh sáng thưa thớt len lỏi qua những ô cửa sổ dần dần ít đi, bóng tối chiếm lĩnh càng thêm dày đặc. Những tác phẩm hội họa cũng mang phong cách nặng nề tăm tối hơn, gam màu u ám, nội dung cũng càng sắc nét rõ rệt.
Nền văn minh cổ đại bị lãng quên theo tro tàn sách sử, cung điện xa hoa lộng lẫy chìm trong biển lửa như địa ngục trần gian, bức tường thành đổ sụp phá vỡ phòng ngự cuối cùng của nhân loại, sóng triều từ biển cả mênh mông nhấn chìm những đội quân chiến hạm, thành phố phồn hoa tráng lệ phút chốc đã hủy diệt chỉ còn sót lại đống hoang tàn...
Toya không tự chủ được khựng lại, như người bị thôi miên mà dán chặt mắt vào một bức tranh trong số đó, đờ đẫn chú mục nhìn nó mãi một lúc. Anh không biết rốt cuộc bản thân bị cái gì, vì sao bỗng nhiên trong nội tâm lại nảy lên một trận bi thương thống khổ, sự đau đớn bất lực ấy như muốn dày vò anh đến chết đi sống lại. Vì sao đột nhiên lại cảm thấy mọi thứ đều quen thuộc như vậy, giống như đó thật sự là câu chuyện của chính bản thân anh...
Đau.
Đau đến nỗi tưởng chừng sẽ rơi lệ, nhưng chỉ thấy vành mắt khô khốc...
"Toya." Izuku hắng giọng nhắc khéo một tiếng, khẽ siết lấy bàn tay thiếu niên dời đi lực chú ý.
"A..." Toya vội vã thu hồi tầm mắt, cũng phát hiện ra bản thân vừa rồi mới thất thần. Anh do dự một chút, hỏi: "Những bức tranh này...đều là do em vẽ?"
"Đúng vậy. Trong tòa lâu đài này có tận vô vàn bức tranh như thế." Izuku dùng dư quang liếc nhìn về phía sau, không mặn không nhạt nói: "Cùng một đề tài nhưng có vô vàn thời đại khác nhau. Có thời đại là thế giới phép thuật huyền bí, có thời đại là chiến tranh loạn lạc tàn phá khắp nơi, có thời đại là nhân loại bị diệt vong sau sống sót sinh tồn trong tận thế, có thời đại là khoa học kĩ thuật đã thay thế hết tất cả, có thời đại là những sinh vật thần thoại ngự trị trên vạn người, có thời đại là thảm họa tự nhiên giáng xuống kinh thiên động địa, cũng có thời đại là những đứa trẻ phải trở thành chuộc bạch để phục vụ cho các cuộc thí nghiệm phi nhân tính của chính phủ."
Izuku cười nhạt rũ mắt: "Nhưng dù là một thời đại thịnh vượng như thế nào, có lịch sử huy hoàng vĩ đại ra sao, nghênh đón kết cục cuối cùng đều chính là xóa sổ..."
Toya rơi vào trầm mặc.
Mà người kia cũng không tiếp tục nói nữa.
Trong không gian bao la rộng lớn, để lại một sự yên tĩnh kì quái đến rợn người.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Izuku bất chợt cất tiếng gọi: "Toya này."
"Ừ." Toya thuận miệng đáp.
"Anh có biết nơi này thật sự là đâu không?"
Toya lắc đầu.
Izuku nhìn anh, nở một nụ cười trống rỗng.
"Là nơi mai táng những bí mật, cũng là tàn tích của quá khứ...
Ác quỷ đội lốp thiên thần, trừng phạt biến thành ban ân
Là nơi lưu giữ lại kí ức, và để cất giấu những nỗi đau...
Tái sinh không phải khởi đầu, tử vong chưa là kết thúc
Là nơi ấp ủ chứa chan hy vọng, nhưng ngập tràn nỗi tuyệt vọng khôn cùng
Nhấc bút vẽ lên nụ cười, mặt nạ che đi nước mắt
Là nơi vĩnh viễn không có khái niệm về ngày mai, chỉ tồn tại những đêm tối cô độc dài đằng đẵng...
Ánh dương nhảy múa không chiếu rọi, hắc ám hát tặng một khúc ca
Là nơi thiện lương ẩn mình, tàn ác thay thế ngự trị...
...
Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo tựa sương sớm ngân vang trong lâu đài cổ, ngữ điệu êm tai mềm mại như đọc một bài thơ lại du dương trầm bổng như đang ngâm xướng một khúc ca.
Từng âm tiết phát ra đều pha lẫn giữa tao nhã thanh cao cùng quỷ quyệt nham hiểm. Mỗi câu thơ tựa thần chú ẩn chứa những phép màu kỳ diệu, lời bài hát lại tà ác ngập tràn sự nguyền rủa chết chóc.
Bùng nổ lên sự điên rồ cuồng loạn hơn bao giờ hết, lúc thì mượt mà êm dịu, khi lại bén nhọn chói tai, dẫn dắt cho tâm trí con người vô thức lạc vào xứ sở thần tiên rồi sa đọa xuống vực sâu của địa ngục.
Không khí rét lạnh khiến Toya đứng bên cạnh cũng nổi lên một tầng da gà, anh cau mày nghiến răng, cố ngăn lại cái ý nghĩ muốn bỏ chạy đang hiện hữu trong đầu vì sợ hãi.
Izuku là một bí ẩn không lời giải đáp...
Đến tột cùng, đứa trẻ ấy là thiên thần hay ác quỷ?
Toya tự hỏi...
...
Như một thiên thần sa ngã chốn nhân gian...
____________________
* Lời tác giả:
1. Khi viết chương này, tôi đã cân nhắc đến một số vấn đề.
Thiết lập tích cách của Izuku là một kẻ điên, vô cùng tàn ác. Trọng sinh thì còn có thể hiểu, nhưng nếu nói tại sao một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể thờ ơ lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh, thản nhiên như không mà vươn tay lấy mạng vô số người như thế thì đều có nguyên nhân cả. Điều này sẽ được bật mí sau.
2. Dạo này tôi bận, nhưng sẽ cố gắng một tuần ra khoảng 2 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top