Chương 2: Hai Đứa Trẻ
Sau cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo là một căn phòng rộng lớn, không bài trí bất kì vật dụng nội thất nào ngoại trừ một cái giường đôi. Lấy sắc trắng làm màu chủ đạo, từ những bức tường cao kiên cố đến gạch lát nền trắng toát lạnh lẽo vô hồn. Tấm rèm xám dày và nặng trịch treo trên khung cửa sổ, hắt vào thứ ánh sáng tù mù và mờ ảo, nếu như mọi thứ đang diễn ra trước mắt chẳng khiến cho bầu không khí vốn đã âm u tù túng càng trở nên ngột ngạt và khó thở.
Thân ảnh của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, chúng ngồi cùng nhau trên một chiếc giường, và, xung - quanh - là - những - bàn - tay.
Izuku nhanh chóng mở nắp chiếc lọ nhỏ trên tay, động tác vô cùng thuần thục quẹt lấy một ít thuốc mỡ rồi bôi lên vùng da nhăn nheo quanh mắt của người đối diện.
Hơi nghiêng đầu, lia mắt nhìn xuống chiếc áo phông đen chữ V nơi cần cổ thon thả lộ ra, với đầy những vết trầy xước cùng da thịt bong tróc của thiếu niên, cậu kín đáo buông một tiếng thở dài, không nhịn được mà nghiêm túc nhắc nhở: "Tomura, xem ra thói quen xấu của anh vẫn không thể sửa được nhỉ?"
Dù rằng Izuku đã không quá bất ngờ hay lấy làm lạ gì đối với việc thiếu niên chẳng bao giờ biết cách tự chăm sóc bản thân.
"Có điều, nhìn chung thì tình trạng này vẫn tốt hơn nếu bắt buộc phải so sánh với lần đầu tiên." Izuku âm thầm bổ sung vế sau, trong lòng không khỏi một trận cảm khái.
Người thiếu niên kia ước chừng khoảng 12-13 tuổi, vẻ ngoài mảnh khảnh cùng làn da nhợt nhạt thiếu sức sống như lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những lọn tóc xoăn lơi tự nhiên nhạt màu rũ xuống lòa xòa trước trán, phủ lên mi mắt tinh xảo của hắn, che khuất đi một vết sẹo nhỏ dọc bên phía mắt phải.
Dáng vẻ rầu rĩ và quầng thâm dày dưới mắt phảng phất vươn lên nét u sầu mệt mỏi, kết hợp với đôi mắt màu ruby đỏ rực càng làm tôn lên khí chất lạnh lùng cô độc ẩn sâu bên trong bản chất tàn bạo khát máu.
"Xin lỗi..."
Tomura sau một thoáng im lặng mới nheo nheo đôi mắt lại, hắn khẽ cắn môi, rồi nhẹ giọng xin lỗi. Thanh âm khàn khàn của thiếu niên còn đang trong thời kì đổi giọng, nhỏ dần, và pha lẫn chút ủy khuất mà ngay cả chính hắn cũng không thể nhận ra.
Ánh mắt của Izuku bất giác dịu xuống, ngữ điệu trầm tĩnh bỗng chốc nhu hòa hẳn đi: "Được rồi, em chỉ bỏ qua cho anh lần này thôi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nhớ đấy."
Trên gương mặt non nớt nở một nụ cười chiều chuộng quen thuộc, ngón tay lướt nhẹ qua nốt ruồi nhỏ ở cằm thiếu niên, cậu tiếp tục bôi lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của Tomura một lớp thuốc mỏng.
Tomura vội vàng cúi gằm mặt, như đang cố gắng lảng tránh vấn đề với một tiếng "ừ" cực kì nhỏ gần như lí nhí trong cổ họng...Nếu không có hai bên vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.
Hoặc có thể là do hắn ngại ngùng chăng?
Izuku phì cười, cậu đóng nắp lại, rồi đặt lọ thuốc trên đầu giường trở về chỗ cũ.
"Xong rồi nhé. Giờ thì phiền anh hãy kiên nhẫn ngồi ở đây chờ một chút, em sẽ xuống bếp mang bữa sáng đến cho anh. Em muốn làm món gì đó tẩm bổ, vì nghe sensei bảo rằng mấy ngày nay này anh chẳng thiết tha ăn uống gì cả."
Sau khi hoàn thành xong một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được liệt kê vào dãy danh sách dài dằng dặc của mình, Izuku lưu loát xoay người, vừa toan nhảy xuống giường thì y như rằng ngay lập tức - cổ tay của cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy rồi kéo về một cách thô bạo!
Cơ thể nhỏ nhắn do mất đà mà ngả thẳng về phía sau, cảm nhận được tấm lưng vừa tiếp xúc với chăn đệm êm ái, Izuku cũng dứt khoát để mặc cho bản thân rơi tự do, thả mình nằm phịch xuống giường.
Đôi khi thư giản một chút cũng chẳng chết ai.
Khi tầm nhìn một lần nữa thay đổi, Izuku mới nhấc mi mắt lên, liếc nhìn gương mặt trông ngây thơ đến vô tội vạ của kẻ đầu xỏ nào đó. Mà trùng hợp thay, Tomura cũng đang cúi đầu, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào gương mặt vô biểu tình không có lấy một tia gợn sóng nào của cậu.
Không gian chìm vào yên tĩnh.
...Như thể sẽ nghe được âm thanh của kim đồng hồ đang chạy tíc tắc và đều đều từng chút một, một sự yên tĩnh kì lạ đến rợn người.
Cả hai giữ mình trong tư thế kì quặc đó một lúc lâu, Izuku vừa muốn cựa quậy nhúc nhích liền phát hiện lực đạo đang nắm lấy cổ tay mình không những chẳng nới lỏng ra, mà còn càng lúc càng siết chặt lấy, tăng thêm. Như bị gông xiềng bởi một cái khóa, và rồi để lại trên làn da tái nhợt bệnh trạng của cậu là những vết hằn đỏ in sâu.
Tất nhiên, với điều kiên tiên quyết là Tonura vẫn không quên hướng một ngón út ra bên ngoài, để tránh việc hắn vô tình phân rã Izuku trong một khắc ngớ ngẩn nhất thời.
Thấy vậy, Izuku nghiễm nhiên vứt luôn cái ý nghĩ sẽ thẳng thừng ngồi dậy rồi nói chuyện với Tomura một cách đàng hoàng tử tế ấy ra sau đầu. Cậu quyết định mở lời trước, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Thế, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"Đã đi đâu?" Đáp lại cậu chỉ là một câu hỏi cộc lốc không đầu không đuổi.
Nhưng với sự hiểu biết sâu sắc trong một quãng thời gian "dài" mỗi khi ở bên cạnh con người này, Izuku đã tự động lý giải hết hàm ý trong câu hỏi đó, nó có nghĩa là: Suốt một tháng qua rốt cuộc đã đi đâu?
"À..." Izuku qua loa ậm ừ một tiếng cho có lệ, cậu khẽ cau mày như có điều suy tư, rồi trầm ngâm một lát mới trả lời: "Anh biết đấy, dạo gần đây sensei không mấy nhàn rỗi, nên người cần đến sự giúp đỡ của em. Mà, em tưởng là sensei đã sớm giải thích vấn đề này cho anh biết rồi chứ, Tomura. Đây cũng đâu phải lần đầu."
Không có sự nghi hoặc, đó đương nhiên là một câu khẳng định. Không hơn.
Trước cái thái độ dửng dưng đến bất cần đời của cậu, Tomura dường như bị chọc giận, hắn hung ác trừng mắt, căm tức nghiếng răng: "Không đúng!"
"Có gì không đúng? Em không có một lý do nào để phải nói dối anh cả."
"Nhưng lần này và những lần trước không giống nhau!!"
Tomura vẫn cố chấp gân cổ lên cãi lại, tính cách điển hình của hắn như bao đứa trẻ nóng nảy bốc đồng cùng trang lứa khác, luôn tỏ ra tức tối khó chịu mọi lúc mọi nơi, và sẵn sàng nổi khùng lên khi mọi thứ xung quanh không hề theo ý muốn của bản thân mình.
Ít nhất thì, hắn đã không còn cái kiểu như cứ mỗi lần gặp ai là đều nhào đến đòi giết chết rồi phân rã người nọ ra thành một mớ bầy nhầy bằng đôi bàn tay Tử Thần.
Hm...phải nói sao nhỉ?
Vì đó là thành quả của cả một quá trình nỗ lực để cảm hóa tư tưởng, mà Izuku bây giờ thật sự rất muốn tự vỗ tay tán thưởng sự kiên trì của chính mình.
Quay trở lại việc chính, Izuku nhìn vào đôi mắt đỏ sát rạt đang giăng đầy tơ máu của thiếu niên, thần sắc trong đó vặn vẹo điên cuồng như dã thú đang chực chờ xé xác con mồi nhỏ.
Cái nhìn xoáy sâu ấy như thể ám ảnh vào tâm trí con người, những cảm xúc hỗn loạn phức tạp dâng lên cuộn trào như một bầu trời giông bão, cuồng nộ và điên rồ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Izuku lại hiểu được - Tomura đang sợ hãi.
Vậy, hắn đang sợ hãi điều gì?
Cậu bỏ đi, không một lời từ biệt. Hắn sợ cậu sẽ biến mất, không bao giờ trở lại.
Một tháng mà nói, với người khác vốn chẳng tính là gì, chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua, không đáng lưu tâm, cũng chẳng đáng nhắc tới.
Nhưng đối với hắn, quãng thời gian ấy lại dài đằng đẵng, như ngóng trông chờ đợi một người trong vô vọng, hàng thập kỉ, dài suốt cả trăm năm. Hắn không thể đợi được, càng không muốn trải nghiệm điều kinh khủng ấy.
Hắn sợ...sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi ngọn lửa cuối cùng trên thế gian này, cũng là ngọn lửa duy nhất đã sưởi ẩm cho mình trong những đêm đông lạnh giá.
Chung qui là, hắn thiếu cảm giác an toàn.
Nhưng, rõ ràng kẻ bị tổn thương là hắn, kẻ phải chịu đựng thống khổ dày vò cũng là hắn. Ấy thế mà, trái tim của Izuku giờ phút này lại co rút kịch liệt, như có một tay vô hình đang bóp nghẹt lấy, máu thịt mơ hồ lẫn lộn, vỡ ra.
...Đau.
Izuku cố đè nén xuống cơn đau âm ỉ như muốn xé toạc trong lồng ngực, khiến lục phủ ngũ tạng bên trong một trận quặn thắt sôi trào. Cậu hít sâu một hơi, giơ tay lên vòng ra sau gáy của Tomura rồi kéo xuống, ôm chằm lấy hắn, ôm chặt hắn vào lòng. Cậu nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi, vì đã để anh chờ đợi em nhiều năm như vậy. Lời hứa hẹn đó quá dài, cũng quá lâu, chẳng biết tự lúc nào lại biến thành chờ đợi cả một đời..."
Nhận thấy cơ thể của thiếu niên đột nhiên cứng đờ, Izuku liền nhẹ nhàng xoa đầu Tomura, chậm rãi vuốt ve sống lưng hắn, ôn nhu vỗ về. Cậu nỉ non bên tai hắn những lời lẽ nhỏ nhẹ trấn an, dành trọn cho hắn sự dịu dàng che chở.
"Em biết, lần này là em sai rồi. Em không nên bỏ đi một mạch như thế mà không nói tiếng nào với anh, không nên để anh ở lại đây một mình. Em đã không giữ đúng giao ước giữa hai chúng ta, tất cả đều là do em thất hứa."
"Nhưng Tomura à..." Izuku muốn cho người thiếu niên một cảm giác an toàn. Dùng thân mình bảo hộ hắn, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hắn, để hắn biết rằng-bản thân giờ đây đã không còn cô độc nữa.
Cậu muốn thắp lên cho Tomura một tia hy vọng đã lụi tàn trong cái thế giới đáng nguyền rủa ấy, một niềm tin mà bản thân hắn đã đánh mất từ lâu khi đứng trước hiện thực nghiệt ngã sa lầy...Bằng chính đôi tay này, dẫu cho có phải nhuốm bao nhiêu máu tươi cùng nước mắt và tội lỗi.
Hơn hết...
"Sẽ ổn thôi, không sao nữa rồi. Vì hiện tại em đã trở về, ở đây, ngay bên cạnh anh. Bất cứ khi nào anh cần, em chắc chắn sẽ xuất hiện trước mắt anh. Điều đó là sự ràng buộc, cũng là giao ước giữa hai chúng ta, là lời hứa em mãi mãi dành cho anh, chỉ một mình anh, luôn luôn, và không có gì thay đổi."
"Tomura, nếu có thể, em nguyện dùng trái tim chai sạn này của mình, xoa dịu lấy tâm hồn đã rạn nứt của anh."
"...Ừm."
Tomura nhỏ giọng thì thầm, tuy có chút ngập ngừng, nhưng hắn vẫn dang tay ôm ghì lấy Izuku, hành động thật vụng về và lóng ngóng.
Sau đó đôi tay hư hỏng lại không chịu yên phận mà lần mò xuống dưới siết chặt lấy vòng eo mảnh dẻ, rồi vùi đầu chôn mặt vào hõm cổ cậu. Điệu bộ y hệt một chú chó con đang làm nũng với chủ nhân của mình.
Dù chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi phả bộc bạch cảm xúc của mình, nhưng Tomura vẫn liên tục mấp mấy đôi môi khô khốc, lầm bầm về những điều cực kì khó chịu mà hắn đã trải qua trong một tháng trời khi cậu vắng bóng, sau cùng là, bẽn lẽn thú thật một cách cứng nhắc, ngượng nghịu.
"Nói tóm lại...lần sau, đừng đi lâu như thế nữa..."
Giọng của Tomura nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngưng bặt, tắt hẳn.
Thậm chí, hắn còn không dám ngẩng đầu lên. Có lẽ, bởi vừa rồi hắn đã dồn hết can đảm để nói ra tiếng lòng của mình...
Nên giờ thành ra chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Izuku im lặng lắng nghe, và rồi phải tròn mắt ngạc nhiên, đứng hình mất vài giây mới lấy lại sự tỉnh táo. Cậu cong môi, nhoẻn miệng cười một cách thích thú, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ.
"Izuku!!"
Tomura xấu hổ gào lên, gương mặt đỏ lựng như một quả cà chua chín.
Bất chợt nhận ra thiếu niên tóc xanh nãy giờ vẫn đang gắt gao nắm chặt lấy góc áo của mình, lúng túng đến độ có chiều hướng mất khống chế, như có thể giãy nảy lên tìm một cái lỗ nào đó chui xuống ngay tức thì.
Thật đáng yêu.
Izuku cũng rất thức thời mà ngậm miệng, nếu không e là người nào đó sẽ bùng nổ mất. Cậu mím môi, nhịn cười tới mức hai bả vai run rẩy. Vươn tay sờ đầu "chú chó con dễ thương đáng yêu ngoan ngoãn" (nhưng rất giỏi trong việc cắn chết người), xúc cảm mềm mại dễ chịu lướt qua từng đầu ngón tay khiến cậu thấy tốt hơn.
"Dĩ nhiên rồi, Tomura. Nhất định sẽ không có lần sau đâu. Giờ thì, anh có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi."
...
Thiếu niên trên giường đã an tĩnh nhắm nghiền mắt lại, im lìm ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Dẫu sắc mặt xanh xao tiều tụy, nhưng khóe miệng vẫn mang ý cười, Izuku càng nhìn càng thấy đau lòng.
Cậu ngồi bên cạnh Tomura một lúc nữa, sau khi cân nhắc đến vài yếu tố khách quan và chu đáo đắp cho hắn thêm một lớp chăn mỏng, cậu mới từ tốn đứng dậy, rời giường, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa, xoay người bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Izuku chẳng biết từ lúc nào đã thu lại dáng vẻ hồn nhiên tươi cười. Thần sắc giờ đây âm trầm, rét lạnh, gương mặt vô cảm như được phủ lên một tầng sương tuyết.
Rất rõ ràng, điều đó không nên có ở một đứa trẻ chỉ tròn 7 tuổi.
Izuku đứng bất động, không đi tiếp nữa. Cậu vén một lọn tóc lên, ngón trỏ ấn vào một thiết bị liên lạc rất nhỏ được cố định bên tai mình. Hé môi, chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngữ điệu hờ hững chẳng nghe ra vui buồn.
"Tiến sĩ."
[Ồ, là Izuku ư?]
Phía bên kia liền truyền đến âm thanh ồ ồ quen thuộc như một chiếc radio bị nhiễu sóng của người đàn ông đứng tuổi.
"Vâng."
[Trùng hợp thật, đúng lúc ngài ấy cũng đang muốn gặp nhóc đấy.]
"Đã hiểu, nhưng trước hết, cháu có vài thắc mắc cần được giải đáp."
[Hử?]
Trong giọng nói của người đàn ông được gọi là tiến sĩ kia có vài phần kinh ngạc, dường như không ngờ được cậu nhóc sẽ bàn luận về vấn đề này.
[Haha, vậy đó là gì nào? Chuyện gì mà khiến cho một cậu nhóc với bộ não thiên tài lại phải tỏ ra đau đầu và cẩn trọng khép nép thế kia?]
"Đừng so sánh khập khiễng như thế, thưa tiến sĩ. Thiên tài không đồng nghĩa với vạn năng hay tinh thông vạn vật, nó chỉ đơn thuần là một cái danh xưng không hơn không kém mà thôi. Nhưng nếu nói về thiên tài, chẳng phải người nên được nhắc đến ở đây tiến sĩ đấy ư? Không nắm rõ vấn đề thì phải hỏi, việc gì cháu không hiểu thì ngài ắt hẳn phải biết. Chẳng lẽ người đàn ông hơn 120 tuổi đã sống qua hàng thập kỷ lại chịu thua trước một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch hay sao?"
Trước thái độ cợt nhả của người đàn ông, Izuku trái lại không hề để tâm đến, mà trực tiếp coi nó như gió thoảng qua tai, chỉ bình tĩnh trào phúng.
[...]
Đầu bên kia im lặng một lúc.
"Alo, tiến sĩ à? Ngài còn ở đó không?
[ Khụ khụ...Izuku, xấc xược quá đó nhóc con ạ.]
"Cảm ơn tiến sĩ, ngài đã quá khen rồi."
[Đó không phải là một lời khen!]
"A, không cần kích động quá mức đâu tiến sĩ. Cháu biết ngài là kiểu người hay ngại ngùng mà."
[...]
"Được rồi, đừng tiếp tục về đề tài này nữa. Vậy, anh ấy đã tỉnh chưa?"
Nói gì thì nói, cậu vẫn còn lương tâm mà, nên không việc gì khó khăn khi muốn chừa lại cho ai đó chút mặt mũi đâu.
[Hừm, ý nhóc là cậu ta hả? Thằng nhóc Toya đó.]
"Vâng. Chắc chắc rồi, vì chẳng còn ai khác ở đó cả."
[Ừ, quả là như dự đoán. Thằng nhóc đó tỉnh lại rồi.]
"Sau đó?"
[Sau đó, nó bỏ chạy.]
"Ngài không tận tâm chút nào, làm ơn hãy cho cháu một lời giải thích rõ ràng hơn. Và đừng có nói chuyện cụt lủn như thế, ngài nên học cách cư xử sao cho lịch sự với một đứa trẻ rồi khiến nó tôn trọng ngài như một bậc trưởng bối đi."
[...Ờ thì - về Toya, cậu ta vừa tỉnh lại vào ngày hôm nay, từ vài tiếng trước. Và cậu ta cứ khăng khăng muốn về nhà, để gặp lại gia đình cùng người cha đáng kính đã dạy dỗ mình suốt thuở ấu thơ. Rồi cậu ta chạy đi, bỏ lại tất cả ở phía sau lưng mà lao đầu về phía trước. Còn nguyên nhân thì có lẽ ta không cần phải phân tích cặn kẽ đâu nhỉ? Ta biết nhóc hiểu mà.]
"..."
Izuku bất giác lâm vào trầm mặc, tựa hồ đang nhốt mình trong hồi ức xưa cũ nào đó. Mãi đến tận khi ý thực được người đàn ông bên kia đang hắng giọng mất kiên nhẫn, cậu mới triệt để hoàn hồn, chần chừ một chút rồi lên tiếng: "Phải. Cháu biết, đó là sự ám ảnh. Bởi anh ấy đã bị đóng khuôn và giam hãm trong quá khứ của chính mình..."
[Thật thông minh, hoàn toàn chính xác! Mà dù sao thì, chính nhóc cũng là người đã đem cậu ta về đây mà. T-]
"Khoan đã. Còn một chuyện nữa cháu muốn nhờ ngài, thưa Tiến Sĩ."
Izuku đột ngột nâng cao âm lượng đánh gãy lời nói của người đàn ông.
[Gì cơ?]
"Xin ngài giúp cháu chuyển lời tới sensei, rằng hãy cho cháu thời gian thêm một ngày nữa. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa xong mọi chuyện, cháu sẽ lập tức tới gặp ông ấy ngay. Vậy nhé, tạm biệt."
Izuku thản nhiên ngắt kết nối, giương đôi mắt lạnh tanh nhìn về dãy hành lang u ám dài hun hút ở phía trước.
Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những ngóc ngách trên khung cửa sổ, trong không gian tối tăm, hết thảy mọi thứ đều trở nên lờ mờ ảm đạm, như dễ dàng khiến cho tâm trí con người lạc lõng, sa đọa, chìm vào một khoảng mông lung vô định không tìm thấy lối ra.
Trống rỗng, chẳng khác gì chốn tù đày.
Izuku đã quá quen.
Thế rồi, cậu lại bước đi - để hoàn thành ước nguyện còn dang dở.
...
Đứa trẻ kia, có một gương mặt đẹp đẽ tựa thiên thần, thực chất lại là hiện thân của ác ma. Mang một vẻ đẹp sắc xảo mà thanh thuần nhưng thánh khiết đến quỷ dị, nó tự đeo lên cho mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất. Đôi chân trần rảo bước trên nền gạch trắng tinh lạnh lẽo, lướt nhanh thoăn thoắt rồi khuất dần sau hắc ám, biến mất trong hư vô...
_______________________
* Lời tác giả:
1. Về thời điểm Izuku trọng sinh, tôi sẽ viết riêng một phần ngoại truyện.
2. Xin nhắc lại, cả Tomura và Izuku đều là kẻ điên!!!
Vì vậy đừng quá ngạc nhiên khi tính cách của Izuku trong fic này cực kì độc miệng, đanh đá và ngạo mạn. Đại khái là chỉ dịu dàng với duy nhất một mình Tomura, nhưng lại sẵn sàng đồ sát cả thế giới.
3. Ở chương này, có thể hiểu là Izuku đã được trọng sinh, và giữa cậu cùng All For One có một thỏa thuận bí mật. Thế nên cậu mới ở bên cạnh Tomura như thời điểm hiện tại. Hay như việc cứu Dabi cũng thế, tất cả chi tiết đều sẽ được bật mí trong phần ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top