Chap 5: Kí ức
"Cô nhìn thấy không con quái vật đã bị nổ cả cơ thể...", "Cô bé sừng quỷ kia vừa đánh nổ con quái vật luôn kìa..", "Giỏi quá nhỉ..".....
Nghe thấy tiếng mọi người xì xào xung quanh, Anthea mới giật mình hồi thần. Nhìn dưới đất là một vũng nước màu xanh, trên người cô cũng thứ chất lỏng đó bắn vào hòa lẫn với máu của cô, chắc là máu của con quái vật. Nhưng mà tại sao mình lại hạ được quái vật, tại sao mình lại có thứ sức mạnh này? Càng nghĩ đầu cô càng đau đến lợi hại, đau như muốn nứt ra.
"Cảm ơn...cảm ơn chị vì đã cứu em" - Đứa bé vừa nói vừa sụt sùi vừa run rẩy đến gần Anthea
Anthea giật mình chuyển ánh mắt lên người đứa bé. Chắc thằng bé cũng đã sợ lắm. Cô mỉm cười lại xoa đầu trấn an đứa bé:
- Không sao đâu, đừng sợ nữa nhé, chị đây đã đánh bại con quái vật gớm ghiếc đó rồi, còn bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ em ở nhà... nay em đi chơi với bạn ạ...
- Vậy về nhà với bố mẹ đi nhé, cũng muộn rồi!
Thằng bé cảm ơn rồi chào tạm biệt Anthea
Vừa vẫy tay vừa nhìn theo hướng thằng bé chạy về nhà, Anthea bỗng chợt nhớ thế giới này có một số điều luật nhất định về sử dụng sức mạnh, hình như bình thường mọi người không được dùng sức mạnh để tránh làm rối loạn trật tự xã hội. Không rõ ràng lắm nhưng cô nghĩ mình phải rời khỏi đây. Mặc kệ thương tích trên người Anthea vội lụm chiếc cặp rồi chạy khỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Anthea vừa chạy vừa có một đống suy nghĩ rối loạn trong đầu nên không để ý đã va chạm với một người. Không quá để ý, Anthea rối rít xin lỗi rồi chạy đi mất nên cô không để ý có một cặp mắt suy tư dõi theo cô đến khi cô khuất dạng.
Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng đến một nơi không người, đó là một bờ sống. Anthea thở hổn hển ngồi bệt xuống. Nghĩ những gì mình trải qua hôm nay, cô không thể tưởng tượng nổi sự thật này. Cô vốn chỉ là một người bình thường sống ở một xã hội bình thường nhưng giờ cô bị xuyên qua thế giới truyện tranh ai cũng có siêu năng lực thậm chí cô còn vừa giết quái vật - một sinh vật mà cô mới chỉ thấy trong phim, truyện.
Rốt cuộc mình, không... thân thể này của mình là ai?
Đầu Anthea bỗng giật giật sau đó một cơn đau kéo đến.Mặt cô trắng bệch vì cơn đau, tay cô run rẩy ôm đầu, tự nhiên cô thấy trong đầu mình có gì đó lóe sáng.... sau đó trong đầu cô như thể có một cuộn phim đang từ từ chạy. Cô thấy thân thể này từ lúc nhỏ đến lớn... Là kí ức thân thể này ư?
Thân thể này là một cô gái mồ côi, được trại mồ côi Kojiin nhận nuôi. Bị bắt nạt từ bé vì không sử dụng được kosei, sau đó là một chuỗi kí ức từ 6 tuổi đến 15 tuổi. Là một cô gái sống khép kín và bị đối xử bất công rất nhiều. Nhưng Anthea có thể cảm nhận được dù bị đối xử thế nào cô ấy vẫn luôn có một trái tim dịu dàng với thế gian, từ trong sâu thẳm...
Anthea thẫn thờ, cô cũng là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tình cảm đối với cô là một gì đó rất xa xỉ, cô luôn tự ngã, tự xoa, tự đứng dậy. Cô luôn nghĩ khóc là đặc quyền của những đứa trẻ được yêu thương nên từ nhỏ đến bây giờ cô vẫn luôn mạnh mẽ vì biết mình không có ai để dựa vào, không có ai để mỗi khi yếu đuối cô có thể khóc thật thật to.
Nhưng lúc này Anthea lại muốn khóc, có lẽ là vì đồng cảm một số phận như mình, có lẽ là vì trách ông trời tại sao là bỏ mặc những đứa trẻ như các cô. Anthea tự ôm lấy mình, cũng như ôm thân thể này.
Đau buồn lắm phải không?
Anthea không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và chủ nhân thân thể này nhưng cô muốn hứa với cô ấy rằng chỉ cần là cô còn ở trong thân xác này, cô sẽ sống như vầng thái dương ấm áp trong tim cô ấy vậy.
Dù không biết cậu đang ở đâu nhưng tôi vẫn mong cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top