Chap 3: Quái vật đến!
Quỷ sao?
Anthea nghĩ lại những con người mình nhìn thấy khi đến đây, bỗng thấy cặp sừng trên đầu mình bình thường đi hẳn, người ta ở đây thậm chí còn biến đổi hoàn toàn thuộc tính thành thuộc tính của động vật thì cặp sừng này có là gì haizz....
hmm...cặp sừng cũng không nặng chút nào. Anthea thở dài, cảm thán đời quá ảo x1000 lần
Cô chấp nhận sự thật mình đã xuyên không đến thế giới trong truyện tranh nhưng mình thật sự là ai, mình đã xuyên vào thân xác của ai hay đây vốn là thân xác của cô nhưng khi đến đây nó bị biến đổi? Nhưng không một ai có thể trả lời câu hỏi này cho cô.
Anthea đi tới một công viên, cô ngồi xuống ghế. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, hiện tại đang là buổi chiều, một buổi chiều xinh đẹp và hạnh phúc đối với những người đang chơi vui vẻ ở công viên này. Còn cô không biết mình nên đi đâu làm gì, lạc lõng như một cô bé bán diêm đi chân đất ngoài trời đông giá rét lén nhìn vào ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp không thuộc về mình.
Tự vỗ mặt mình, cô đâu phải cô gái yếu đuối đa sầu đa cảm đến thế. Bây giờ điều cần làm chính là tìm hiểu xem thân phận của mình ở thế giới này và có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Đang định đứng dậy, Anthea bỗng nghe thấy tiếng có người hét to:
Á....a...aa. Mau chạy đi, có quái vật...
Anthea quay đầu lại. D-Duma quái vật áaaaaa? Giây phút này cô thật sự muốn khóc hết nước mắt, sao đời cô lại như thế này, vừa bị xuyên đến thế giới quái quỷ này lại còn bị gặp còn quái vật nhầy nhụa gớm chết mẹ kia nữa và khả năng mạng sống của cô còn bị đe dọa vì cô là người bình thường, BÌNH THƯỜNG trong các thế giới đíu bình thường này, nếu đây là truyện thật thì cô sẽ không sống quá 2 tập mất thôi!!
Vừa gào thét trong lòng, Anthea vừa phản xạ rất nhanh vội chạy về phía ngược lại của con quái vật. Con quái vật nhanh vô cùng, nó như một chất nhầy bị đông lại nhưng vẫn chảy cả cục về phía trước. Nhoắng một cái nó đã đi được phân nửa công viên.
Anthea đâm đầu chạy vận tốc cực đại, khóe mắt cô vô tình nhìn đằng sau, con ngươi cô bỗng co rút lại. Một đứa trẻ...một đứa trẻ, con quái vật đang lại gần đứa trẻ hình như đứa trẻ bị vấp ngã và đã để con quái vật đuổi kịp.
"Hahaha. Tao sẽ ăn thằng nhóc này và cơ thể ta sẽ tự lành lại vết thương bị đám siêu anh hùng kia tổn thương" - Giọng con quái vật khản đặc, âm thanh nghe không ra nam ra nữ, nghe rất gớm ghiếc.
Nói rồi con quái vật giơ cánh tay nhầy nhụa của mình ra chuẩn bị bắt lấy đứa bé.
Anthea cứng đờ người, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Anthea có thể nghe rõ tiếng mọi người xung quanh sốt ruột nói: "Siêu anh hùng đâu sao còn chưa đến?", "Đứa bé kia sẽ chết mất",... Đúng rồi, đây là thế giới trong truyện thể nào cũng có ai đó đến cứu mọi người... chắc chắn là phải có...đúng không ?
Nhưng nhỡ đâu... Anthea mắt đảo xung quanh liên hồi cố tìm ra một dấu hiệu gì đó chứng tỏ một anh hùng nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng không có gì, không có một ai xuất hiện.
Trái tim cô thắt lại đến mức khó thở. Mắt thấy con quái vật chuẩn bị há miệng nuốt đứa bé trong đầu cô bỗng không nghe được gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng khóc vô cùng tuyệt vọng của đứa bé.
Cô bỗng xông lên cực nhanh hướng về phía con quái vật.
Mình sẽ chết mất, mình sẽ chết mất..... Đồ ngu đồ ngu, phải dừng lại không mình sẽ chết mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top