Tình yêu đó... không thuộc về tôi (Oneshort)
Vào một buổi chiều lộng gió, Kirishima thư thái đi dạo trên bờ biển gần nơi anh đang sống. Không khí chiều tối của mùa hè rất dễ chịu, nó không oi ả như ban ngày mà lại dịu mát với bao cơn gió thổi từ biển vào làm Kirishima thấy rất thoải mái....
- Về thăm nhà vào tầm này cũng không quá tệ!
Anh vuốt ngược mái tóc đỏ của mình lên, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Kirishima thật tình rất đẹp trai với vẻ thư sinh khi anh buông tóc xuống, nhưng anh lại không làm vậy. Và chỉ có duy nhất Aishido biết được vì sao
Nhắc đến cô nàng có làn da màu hồng rực đó, Kiri không nhịn được nên khẽ cười nhẹ. Aishido mà, tính cách vẫn như trẻ con lên năm vậy, dù cả hai người cũng đã 18 tuổi rồi còn đâu
Năm ba trường cao trung Yuusei, khoa anh hùng, lớp 3A, Kirishima xếp thứ 12 trên tổng số 18 học sinh của lớp
Giờ họ đã không còn nông nổi như hồi năm nhất nữa, mọi thứ đã thay đổi nhiều, nhất là Mineta và "cái máy điện" Kaminari đã bị Aizawa-sensei tống sang lớp B vì quá nghịch ngợm, và cũng vì họ quá "dê" nữa, nhưng có lẽ cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu. Bao nhiêu lần nhìn Mineta và Kaminari bị Istuka bên lớp B lôi xềnh xệch xuống cantin trường là Kiri và vài người bạn khác lại cười khúc khích
Nhớ lại Kirishima bất giác lại cười to, nếu không biết chuyện người ngoài sẽ nghĩ rằng anh bị điên mất
Phải, mọi chuyện đã thay đổi nhiều, rất nhiều. Và chính anh cũng cảm thấy bản thân mình đang dần thay đổi
Anh cười buồn nhìn biển, ngắm ánh nắng đậm màu phản chiếu trên tấm gương lớn nhuốm màu buồn của sự chia ly đó, rồi trở về nhà. Cũng đã muộn rồi....
[...]
Kì nghỉ hè ít ỏi cũng kết thúc và đương nhiên học sinh cũng phải trở lại trường học. Không hiểu sao Kirishima đến khá sớm, và ngồi trên bàn giáo viên nhìn hết một lượt lớp của mình. Mắt anh chợt dừng lại khi nhìn vào chỗ ngồi của Bakugou, và đi tới nó trong vô thức
- Yo, Kirishima, đến sớm vậy?
Lời nói quen thuộc của Denki làm anh giật mình
- Yo, Kaminari đó hả. Ông sang đây làm gì, bộ nhầm lớp hả?
Kaminari đơ người trong khi Kiri thì vẫn ngơ ngác. Cái tên này, ngốc quá cũng phải chừa cho Midoriya ngốc chung với chứ
- Tui đâu có ngu tới mức nhìn không thấy biển lớp - Kaminari cười - Chỉ là muốn lưu giữ chút kỉ niệm tại cái lớp nhốn nháo tôi đã từng học, và cả những kỉ niệm về cái tên tóc đỏ ngu ngốc nào đó nữa!
Nếu là bình thường, anh sẽ bá cổ Denki xuống và kí cho mấy cái. Nhưng lầm này thì không, Kiri chỉ cười buồn
- Ừ, cũng đã là năm cuối rồi!
...
Những tháng gần đây, Kirishima bắt đầu thay đổi..
Nhưng chính sự thay đổi này không ai có thể biết trước được...
....
- Khụ....
Midoriya ho khan vài tiếng. Từng cánh hoa xen lẫn máu rơi ra, và cậu thấy khó thở. Nó đã tiến triển nặng tới mức này rồi sao???
Hanahaki... nó còn hơn thế...
- Khó chịu quá!
Mido vén ống tay áo. Một bông hoa tử đinh hương nở rộ trên cổ tay, cậu sợ hãi khẽ ngắt nó đi. Cảm giác đau đớn tột cùng, cuống hoa vẫn còn đó, rỉ máu...
Tử đinh hương - tượng trưng cho cảm xúc của tình yêu đầu đời...
- Moidoriya... cậu...
Nghe tiếng nói, Midoriya liền dấu cổ tay dưới ổng tay áo, quay ra nhìn chủ nhân của lời nói kia với nụ cười gượng gạo
- Có.... có chuyện gì thế, Kirishima-kun!
Kiri ngỡ ngàng nhìn những cánh hoa tử đinh hương tím buồn rồi nhìn cậu, sau đó giật tay cậu mà vén ống lên. Midoriya hoảng sợ rụt tay lại
- Cậu.... cậu làm gì thế?
- Đưng giấu tớ, cậu đang mắc Hanahaki đúng không?
Kirishima nhìn Deku đầy dò xét, cậu vội lắc đầu
- Không phải.... khụ khụ!
Cậu ôm miệng, những cánh hoa lại liên tiếp tràn ra lòng bàn tay. Đến mức này thì cậu không thể chối nữa rồi
- Đừng giấu nữa. Cậu hãy đi lên phòng y tế đi. Căn bệnh này rất nguy hiểm
Nói rồi, Kirishima quay người định đi
- Đừng.... đi
...
"Đừng đi mà...
Đừng đi
Hãy ở lại đây đi..
Và....
Đừng cho ai biết
Trái tim này đang rỉ máu như thế nào"
[..]
Kirishima lần đầu gặp hắn trong một chiều xuân
Trái tim kia đã hẫng đi môt nhịp
Cưa nghĩ rằng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời
Anh gạt nó đi, và chơi cùng với hắn với cái mác 'bạn thân'
Phải, chỉ là.....
BẠN THÂN THÔI....
Sao lại đau thế này??
Sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này???
Cái cảm giác này là sao chứ???
Ngu ngốc
[...]
- Tớ không muốn ai biết tớ bị Hanahaki!
- Vì sao chứ?
- Vì.... tớ yêu... Kacchan
.....
Trái tim như vỡ vụn từng trăm mảnh
Thủy tinh như giày xéo tâm trí anh
Kể từ khoảng khắc đó, anh cười, nụ cười đầu đau buồn mà anh dành cho mình
Vuốt mái tóc xuống, che đi đôi mắt ậm nước và khuôn miệng không còn được tươi tắn như ngày nào, anh bước đi, để không còn chứng kiến khoảng khắc kia nữa
"Chúc em hạnh phúc, bên ai kia...."
...
Tớ xin lỗi, cậu đã nhìn thấy hết rồi phải không
Cậu đau buồn lắm phải không
Tớ biết, tớ hiểu, con người cậu đã phản ánh chính tớ
Cậu ấy không yêu cậu....
Tôi biết chứ, cậu ấy chỉ là 'bạn thân' của tôi
Tớ yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng đáp trả lại
Tôi hiểu hết mà
Tớ vui lắm, nên xin lỗi, hãy cho phép tớ ích kỷ một lần duy nhất trong đời
Cậu hạnh phúc lắm phải không, Midoriya???
Cậu ấy là dành cho cậu
Tôi không thuộc về....
Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ thổ lộ với cậu ấy
Xin lỗi cậu, Kirishima-kun....
Cậu ích kỷ lắm đấy biết không hả Deku???
Nhưng, nó chẳng có liên quan gì đến tôi cả
Tôi hèn nhát lắm, đúng không???
[...]
Những tháng năm cuối của trung học Yuusei, lớp 3A đã thay đổi nhiều. Nhiều nhất là Kirishima, kể từ lúc anh giúp Midoriya thổ lộ với Bakugou, và thoát khỏi căn bệnh Hanahaki
Kiri ít nói, ít cười, tính cách trầm đi hẳn. Mái tóc đỏ không vuốt ngược lên nữa, mà lại được xõa ra như thể anh đang che giấu điều gì đó
Bọn con gái chỉ để ý rằng anh rất đẹp trai và vô cùng "cool" khi để như vậy. Đâu ai hiểu ý nghĩa thật sự của nó, ngoài Aishido
Kirishima đã trở về con người trầm tính của hồi sơ trung rồi...
Aishido nghĩ, chẳng lẽ Kirishima cũng trở nên yếu đuối như hồi đó
Không. Cô biết, anh là một người rất mạnh mẽ. Nhưng cái sự buồn bã đó mà anh giấu nhẹm đi là sao?? Đôi mắt đó là sao? Vẻ mặt đó là sao?? Tất tần tật mọi thứ về anh mà cô đang thắc mắc cứ xoay quanh trong đầu
Mà Kirishima ghét học lắm mà, cái thói đọc sách đó từ đâu lòi ra thế??
Đôi khi, Bakugou cảm thấy khó chịu và nổi hứng gây sự với Kirishima, anh chỉ im lặng, đóng quyển sách mà lướt qua người hắn mà ra khỏi lớp
Ừ, là Kirishima Eijirou đây đang trốn tránh Bakugou Katsuki đấy
Và điều này làm Bakugou vô cùng bực bội...
Đau một lần vì hắn, là quá đủ rồi
Đứng trước gương ở phòng tắm, Kiri cầm nhẹ com dao nhỏ lên tay. Anh vén mái tóc dài sang một bên, để lộ bông hoa cẩm chướng đỏ thắm đã nở rộ
Anh định cắt bông hoa đó, rồi lại thôi
Kiri liên tục ho, những cánh hoa cẩm chướng xen lẫn máu rơi đầy trên nền nhà tắm. Đã đến cực hạn, Kiri buông con dao trên tay ra, và ngã xuống
Tối đó, Todoroki đã nhìn thấy xác của Kirishima ở phòng tắm, với những cánh hoa vương vãi khắp sàn, kèm theo máu. Trên mắt trái của anh có một bông hoa trà nở rộ, và thấm ướt nước mắt
.....
Hoa cẩm chướng, tượng trưng cho một tình yêu đau khổ
Hoa trà tượng trưng cho sự chờ đợi
Người con trai ấy đã chờ đợi tình yêu đáp trả mình, đã yêu trong đau khổ, để rồi ra đi với trái tim đã vỡ nát vì tình yêu
Kirishima, nếu có kiếp sau, anh có mãi yêu hắn như bây giờ không???
Dù có là bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mái yêu em
Tôi yêu em, Bakugou Katsuki
Ba từ đó, tưởng chừng đơn giản, nhưng mãi mãi sẽ chẳng đến tai người cần nghe
Anh đã hi sinh quá nhiều rồi, hãy an nghỉ đi nhé, Kirishima Eijirou.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top