Tập 1. Người thân

"Chào mọi người, tớ tên là Charlotte Aristia cứ gọi là Aris. Tớ đến từ Anh! Rất mong các cậu giúp đỡ!"

Aristia cúi đầu, đây là lần đầu tiên nàng gặp những người bạn bằng tuổi của mình. Suốt những năm vừa qua, những người bằng tuổi nàng đi học ở trường có bạn bè. Còn Aris chỉ học ở nhà bởi đó là sắp sếp của gia đình.

"Vậy em ngồi ở phía trước Todoroki, bạn nam tóc hai màu."

"Vâng!"

Aristia bước về chỗ ngồi đã được chỉ định. Còn cậu bạn ở phía sau màu tóc cũng khá giống Aris lắm. Mái tóc của cô là màu trắng từ từ chuyển thành màu đỏ, khá dài cùng với đôi mắt màu hồng ngọc nên nhiều người thường nói với Aris rằng nó thật sự rất dễ thương.

Những tiết học khá chán nản trôi qua với Aristia. Từ nhỏ, Aris đã phải học hai thứ tiếng là Anh- Nhật. Vì gia đình cô đã nhắm đến trường cao trung U.A. ở Nhật nên bắt buộc nàng phải học. May mắn thay, Aristia thuộc dạng thông minh nên nàng nắm được ngữ phát, từ vựng Nhật rất nhanh.

"Phù!"

Aris thổi một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng tiết học cũng đã kết thúc. Aristia không ngờ khi nghe tiếng nhật lúc tự học và lúc học giáo viên Nhật lại khác nhau như thế này. Có vẻ cô nên học tiếng nhật nhiều hơn rồi. Aris cứ nghĩ mình đã nắm được tiếng Nhật cơ mà!

"Chào cậu, tớ là Uraraka Ochako, rất vui được gặp cậu. Mong được cậu giúp đỡ, Charlotte-san."

Một học sinh nữ mái tóc ngắn màu nâu sô-cô-la tiến tới chỗ Aristia. Vừa giới thiệu về mình, mặt cậu ấy hơi đỏ khi nhìn về phía Aris, nói xong cậu ấy đưa tay ra hình như ý muốn là bắt tay.

Aristia cũng không ngần ngại bắt tay lại, cười thật tươi vì đây là lần đầu tiên Aris gặp người cùng tuổi. Vừa nhìn cô bạn ấy vừa nói:

"Aris là được, Uraraka-san."

"Tại sao cậu lại vào đây học vậy, Aris?"

Nàng nhìn cô bạn vừa mới quen đầy thắc mắc, ai mới quen ở Nhật Bản cũng đều hỏi vậy hay sao? Uraraka bị nàng nhìn thì cũng hiểu vấn đề, lên tiếng giải thích:

"À, ý tớ là tại sao cậu không học ở Anh mà lại qua một đất nước xa xôi như Nhật học? Xin lỗi vì câu hỏi khó hiểu!"

Uraraka cúi đầu xuống xin lỗi, còn nàng cũng khá luống cuống. Phản ứng của Uraraka đối với Aristia hình như hơi thái quá rồi.

"Gia đình tớ đã nhắm tới ngôi trường này khi còn tớ còn nhỏ lắm. Họ cũng muốn tớ thay đổi môi trường sống và học tập những anh hùng ở Nhật Bản đặc biệt là All Might, Endeavor."

"Gia đình cậu tuyệt thật nhỉ? Ghen tị thật!"

Mắt Uraraka trở nên lấp lánh, Aris chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sao nàng lại có cảm giác cậu ấy giống như người nào mình quen nhưng không thể nhớ!

"Cảm ơn!"

"Năng lực của cậu là gì thế, Aris-chan? Năng lực của tớ là vô trọng lực, tớ chỉ cần đụng vào một thứ gì đó là có thể khiến nó di chuyển theo ý mình. Nhưng có những lúc tớ sẽ không điều khiển được nếu nó quá to lớn và nặng. Nếu tớ dùng nó nhiều có thể khiến tớ bị buồn nôn."

Uraraka thoải mái kể về năng lực của mình. Trước ánh mắt của Aristia, Uraraka vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng chỉ đưa ngón trở đặt lên môi, lên vẻ bí mật nói với cậu ấy:

"Bí mật!"

Cậu bạn tóc hai màu bỗng nhíu mày, vì khá chú ý ở cậu ta nên nàng mới nhận ra. Còn cậu bạn tóc màu sầu riêng thì khó chịu nhìn nàng, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Aris-chan cậu có xuống căn tin trường không?"

"Tớ không đói, với lại tớ muốn ở đây coi lại bài vở một chút!"

Khi Uraraka đi, nàng nằm gục xuống bàn, đây là giờ ăn trưa mà nhỉ? Cái ánh mắt của những người bạn ở đây hình như khó chịu đối với nàng thì phải?

Nàng đúng là mạnh vì gia đình nàng không chấp nhận những kẻ yếu. Thế nên nàng không thể yếu, chưa kể năng lực của nàng lại thuộc loại mạnh.

Nàng chợt nhận ra, ở một mình có lẽ sẽ tốt cho nàng hơn. Aristia chưa từng cảm thấy khó chịu như lúc này, cảm giác thật đáng ghét. Bỗng điện thoại Aris reo lên, đập vào mắt nàng là dòng chữ "Lucas". Nàng vui mừng chạy ra khỏi lớp chỉ để nghe cuộc điện thoại. Vì Aris được dạy, không được nghe máy ở chỗ nhiều người như lớp học, tàu điện ngầm.

"Brother... Oh no, uncle."

Vừa bắt máy, nàng chỉ kịp nói chữ "Brother" bên kia cất lên giọng khác. Giọng này là của chú của Aristia,
Ambrose.

"Giọng điệu gì đây? Hiện tại ta đang ở Nhật. Sẽ sớm tới nhà cháu gái đáng yêu ở, đúng không Kodomo*?"

"Nào có, nhà cháu luôn hoan nghênh chú Ambrose. Cháu sẽ mua dango cho chú khi về nhà!"

Aristia miễn cưỡng cười, tức chết nàng rồi. Không biết bố mẹ nghĩ gì mà cho chú ta sống cùng nhà với nàng. Gọi chú ta có thể hơi bất lịch sự, nhưng nếu thay đổi thì nàng sẽ gọi chú ta là "sư phụ" bởi vì chú ấy có cùng năng lực với nàng nhưng mạnh hơn Aris rất nhiều!

Nhưng chú ấy...

"..."

__________

11/2/2020

Kodomo*: Con nít, trẻ em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top