Chap 9
- Pun!
Vừa nói xong, bên cạnh tôi xuất hiện làn sương tím, từ từ biến mất để lộ con vật nhỏ có dạng giống rồng màu đen bên trong.
- Pun pun!!
- Kyaaa!!! Con gì mà dễ thương vậy!!!
- Rồng sao?? Nhưng sao bé vậy??
-...
Sự xuất hiện của Pun đã làm phái nữ lớp tôi gục gã bởi độ dễ thương của nó. Nhưng đừng có nhìn ngoại hình mà đánh giá người khác như vậy, con này mất dạy vl ra. Đến tôi nó còn dám chửi đây này!!
Tôi ngồi xổm xuống bằng nó, đưa quả bóng thầy Aizawa cho bảo:" Pun, ném cái này ra xa đi, ít nhất phải hơn 400m, hiểu chứ?"
- Pun pun!- Nó vẫy đuôi, phồng mồm chống hông kêu
- Mày không muốn à, mệt hả?...Hừm!- Tôi xoa cầm nhìn nó:" Vậy tao gọi mày ra đây để trưng hả? Kêu làm có tí việc cũng than, cái nết giống ai không biết?"
- Pun pun!!! Pủn pún pun pun!!!!- Pun phồng mồm trợn mắt giậm chân rất chi là đáng yêu, tay còn không quên nhiệm vụ mà hất quả bóng tôi đưa xuống đất, và lời nó phun ra toàn c*t không à.
- Mày bảo tao yếu xong gọi mày ra để giúp mà tao cứ lên mặt như mẹ thiên hạ, không biết điều mà cầu xin mày??
- Pun pun!!- Nó khoanh tay gật đầu như giã tỏi.
Tôi nhìn nó, có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là tạo ra con rồng pha ke hl như này. Bây giờ tôi tạo con khác thể nào nó cũng đá đít con đó ra khỏi mộng giới cho xem. Đúng là nết như l*n!
Nhưng trước hết phải xử con này đã, nó đã quá láo rồi!!
Bốp bốp!!!!
- Pun pun!!- Nó ôm đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn tôi, trông khá là tội nghiệp với người khác nhưng tôi thì đéo nhé.
- Ấm ức cái gì?? Bảo không nghe mà cứ vênh mặt bố đời với ai? Tao lại bảo Ryo cho mày nhịn cơm bây giờ!!
- Pun pun!! Pủn pun pun!! ( AAA, Haruko! Đừng bảo Ryo mà!!)
- Hừ! Biết điều thì làm đi, mày làm tốn thời gian quá đấy!!
- Pun pun?? ( Nhưng bóng đâu??)
- Mày vừa nãy vứt đi còn gì! Đừng có mà sai bà đi nhặt cho mày, vừa nãy dâng tận tay thì đéo lấy, giờ thì phải đi nhặt rồi đấy!!
Này thì chảnh! Bà cho mày chừa!!
- Pun!! ( Biết rồi!!)
Mặt nó xị xuống, tủi thân đi nhặt bóng, tôi thì chỉ việc đứng đấy khoanh tay xem nó diễn trò. Thằng này ảo phim quá rồi!!
Pun đứng trong vòng tròn cùng tôi, tay cầm quả bóng to gần bằng mặt nó, mặt nghiêm lại, tập trung nhìn phía trước. Rồi nó lấy đà, ném quả bóng về phía trước.
- Punnnn!! ( Cú Home run của Pun!!)
Quả bóng lao với vận tốc phi thường lên trời, dần dần biến mất không dấu vết. Pun sau khi ném xong thì khoanh tay, nhắm mắt nhếch mép cười.
- Pun! ( Ha, đơn giản!)
Bíp bíp!!
- 900.55 mét!!- Thầy Aizawa đưa mấy đo ra cho lớp xem kết quả.
- Vãi!!
- Con rồng bé thế mà kinh vậy!!
- Ngầu vl!!
-...
Nó nghe những lời khen ấy liền sĩ diện khoanh tay ngẩng mặt lên trời khinh thường liếc tôi:" Pun pun!!" ( Đã thấy sự lợi hại của bổn đại gia chưa đồ yếu ớt?? Hahaha!!)
Mẹ thằng mất dạy!! Dù gì tao cũng tạo ra mày đó con, tôn trọng tí đê!! Mày cứ như vậy cẩn thận đéo đứa nào yêu đâu!
--------------------------------------------------
- Đến lúc công bố kết quả rồi. Thứ hạng và tổng điểm của các em. Nếu đọc từng điểm thì tới tết công gô mất, nên thầy sẽ công bố một thể. À phải rồi, vụ "đuổi học" đó là nói dối đấy.
-!?
-...
- Đó chỉ là mánh khóe để bắt mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi.
- Cái gì cơ?!!!- Ba người Ochaco, Iida và Midoriya đều rất sốc khi biết đó chỉ là lời nói đùa, tôi còn thấy Midoriya sốc đến nỗi mà bay màu luôn rồi.
- Thôi nào, động não đi chứ! Tất nhiên vụ đó là giả rồi.- Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa lên tiếng.
- Hahaha! Nhưng Aizawa-sensei năm trước cũng nói đùa như vậy sao cả lớp phải nghỉ học vậy Yaoyoruzu? Hahaha!!- Haruki ngốc ngốc cười nói
-!!
- C-có sao?? Để mình xem nào!!- Momo nghe vậy liền lôi điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó.
- Được rồi. Chương trình học của mấy đứa để ở trên lớp đấy, nhớ xem qua đấy nhé. Và Midoriya đi gặp cô gái hồi phục để trị thương đi.- Aizawa nói xong liền đưa cậu tờ giấy rồi đi luôn.
---------------------------------------
Cuối ngày hôm đó, lúc tan trường, tôi và Bakugou cùng nhau ra về.
- Pun pun!! ( Tên sầu riêng nhìn vẫn xấu trai như thường!!) - Pun ngồi trên đầu tôi, ánh mắt khinh bỉ nhìn Bakugou nói.
- Haruko, con rồng pha ke nói gì vậy?- Bakugou
- Nó nói cậu vẫn xấu trai như ngày nào!
- Mẹ nó!! Đúng là đồ pha ke, dởm vãi c*t!!- Bakugou sau khi nghe phiên dịch liền chừng Pun, khinh bỉ nói:" Đồ dởm mãi mãi mãi là đồ dởm, có ngoại hình giống real nhưng bên trong vẫn dởm thôi."
- Pun pun pun!! Punnnn!! Punn pun!!( Đồ sầu riêng thối!! Không đẹp trai bằng bổn đại gia nên ghen tị chứ gì, ông đây thừa biết nhé!! Khỏi chối!!)
- Mày nói tiếng người xem nào! Ngu đến nỗi không biết nói sao??- Bakugou
- Pun pun!! ( Ông đây không có ngu!!)
- Hảảảảả??- Bakugou
Một người một thú cứ cãi nhau trên đường. Tôi thì đôi lúc phiên dịch hộ Bakugou, còn lại thì tôi cứ cắm mặt vào cái điện thoại mà đi.
Nhưng tôi quên cái gì ấy nhỉ?? Hửm?? Chắc nó không phải điều tốt đẹp gì nên thôi, cứ lơ đi, không cần nhớ đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top