Chap 7
- Thằng chó, buông con nhỏ đó ra!- Bakugou lớn tiếng quát, mặt hằn học đi tới lôi tôi ra khỏi cái ôm của thằng điên kia.
Cảm động quá, cuối cùng Katsuki cũng có ích một lần rồi!
- Hahaha, cậu là ai vậy? Hahaha!
Haruki cười như một thằng dở trong mắt tôi, còn trong mấy bạn nữ khác chắc là thiên thần giáng thế.
Chợt nghĩ tới cái viễn cảnh một đứa con gái nào đó nguyện hi sinh vì thằng này, nói mấy câu sến súa phát ớn, nghĩ đến thôi mà thấy buồn nôn rồi!
- Việc gì tao phải trả lời mày! Ngay đến tao chẳng biết mày là ai!- Bakugou
- Hahaha! Quên mất, tôi là Sukehiro Haruki, anh trai song sinh của Haruko, hân hạnh được gặp cậu cũng như các bạn trong lớp nha! Hahaha!- Haruki
- ???
- Anh của cô bạn kia sao?
- Ngoại hình giống thật, nhưng sao sinh đôi lại có đứa mặt đụt, đứa kia thì suốt ngày cười thế?
-...
Lớp 1-A bàn tán sôi nổi về vấn đề này, họ không thể hiểu nổi sao cặp anh em sinh đôi chúng tôi dị dị, đối lập nhau. Dù họ không nói ra nhưng tôi nhìn qua cũng có thể đoán được rồi.
Thật quá đáng khi họ nghĩ tôi dị dị khác thường như thằng dở kia!
- Anh mày thật hả? Sao tao không biết!- Bakugou thì thầm vào tai tôi, thắc mắc hỏi
- Đừng nghe nó nói! Thằng đó vừa trốn khỏi viện tâm thần đấy!- Tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc để tăng độ uy tín, bây giờ không nên nhận Haruki làm
thân nhân.
- Hahaha! Haruko độc miệng quá đấy, trái tim anh tổn thương rồi nè! Hahaha!- Vừa nói vừa đưa tay lên ngực ôm, nói bằng chất giọng khá "dẹo", miệng cười tươi rói hơn ánh mặt trời.
Điều đó càng khiến tôi cảm thấy...
- Tởm quá đấy!
Không chỉ có tôi đâu, Bakugou đứng bên cạnh cũng thấy buồn nôn này! Cậu ta đang nhìn thằng dở kia bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc pha chút khinh bỉ.
- Rồi rồi, tập trung lại đây nào!-Thầy Aizawa lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người:" Sukehiro, lần sau đến trễ để các bạn chờ cậu nữa thì mời phụ huynh lên cho tôi, rõ chưa!"
- Hahaha! Em biết rồi Aizawa-sensei! Hahaha!- Haruki
- Tốt nhất là vậy! Và...bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra năng lực của các em!- Aizawa.
-???
- Bài kiểm tra năng lực sao?!!!
- Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?!- Ochaco
- Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu.- Aizawa
-...!?
Hừm! Vậy càng tốt, đỡ phải gặp mấy chuyện phiền phức!
Theo tôi tìm hiểu thì ngôi trường này khá nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường, bất kì ai học ở đây đều may mắn hưởng sự "tự do" đó.
Nghe hơi sai sai nhỉ?
Và lý do thầy ấy làm vậy để xem khả năng của chúng tôi đến đâu thôi. Ai bảo hồi cấp 2 làm mấy bài kiểm tra thể lực nhưng đâu có được phép sử dụng năng lực.
- Bakugou hồi cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa?- Aizawa
- 67 mét.- Bakugou
- Lần này hãy dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở trong vạch.- Aizawa ném quả bóng cho Bakugou và yêu cầu:" Cứ dùng hết sức đi."
- Hiểu rồi.
Bakugou khởi động, mặt cứ bị khó ở kiểu như chuẩn bị đi khủng bố ấy và cậu ta còn bonus thêm câu...
- CHẾT ĐI!!!!
Ôi trời! Khác đéo gì thằng tội phạm đâu!
Bíp bíp!!!
- Đầu tiên thì, ta phải biết khả năng của chính mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em.- Aizawa vừa nói vừa cho bọn tôi xem kết quả mà Bakugou đạt được.
- Tuyệt thật!! Trông vui quá!
- 705 mét sao? Chém à?
- Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội anh hùng có khác!
Tuyệt đấy! Nhưng là khi mấy người đừng nói mấy câu đó. Thầy Aizawa đang tỏa ra sát khí chết chóc kìa.
Tôi e ngại nhìn thầy, lần này có vẻ mệt đây!
- Hahaha! Thầy Aizawa tức giận rồi, trông vui ghê! Hahaha!- Haruki
Thôi ông im mẹ mồm đi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa! Bộ không thấy bầu không khí đang đi xuống hả??
Tuy muốn nói lắm nhưng tôi lại sợ cái bệnh ảo tưởng của thằng này nặng thêm. Tôi mà bắt chuyện với Haruki thể nào nó cũng tưởng tôi quan tâm nó nên mới làm vậy.
Mệt mỏi! Tôi đã quen rồi!
- "Trông vui quá" ư...Được rồi. Vậy thì, luật mới: Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ. "Tự do" ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được! Chào mừng đến với...
HIỆP HỘI ANH HÙNG!!
Và như vậy, ngày đầu tiên đi học của tôi đã biến thành một thử thách khốc liệt!
- Ya~ Mệt rồi đây! Tôi muốn về nhà đếm tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top