Chap 4
Bụp Bụp
Hửm? Cái mẹ gì vậy? Thằng thần kinh nào dở hơi vậy, mới sáng sớm không để ai ngủ hả trời?
Bụp Bụp
Yaaa! Mẹ nó!
Tôi khó chịu mở mắt, nhìn cái đồng hồ chỉ 5h, muốn chửi thề quá! Ngủ cũng không yên, mới sáng sớm đã đến nhà người ta đập cửa như đòi nợ vậy!
Bụp Bụp
Ôi trời! Vẫn chưa chấm dứt cái trò đùa này à? Hình như tên đó còn gọi tên tôi nữa thì phải?
Mệt mỏi đứng dậy, vuốt vuốt lại mái tóc đen đang rối, chỉnh lại quần áo một chút rồi tôi đi ra phía cửa nhà để mở, và...
- Cậu làm gì ở đây vậy?- Tôi khó hiểu nhìn thằng dở hơi trước mắt, sáng sớm chưa uống thuốc hay gì mà đến đây đập cửa nhà người ta vậy?
- Mẹ mày! Hôm qua tao nói với rồi mày còn gì! Lại quên nữa hả?- Bakugou thực sự cáu, rõ ràng hôm qua nói rõ thế rồi, cái con mặt đơ này sao quên nhanh thế!
Hôm qua? Tôi cố nhớ, hình như Katsuki có bảo hôm nay đến nhà mình, lúc 5h thì phải?
- Bây giờ nhớ rồi!
- Vậy mau chuẩn bị rồi đi!- Bakugou
- Chuẩn bị cái gì? Rồi đi đâu?- Không phải cậu bảo chỉ đến nhà chơi thôi à?
- Cmn! Mau thay quần áo rồi đi theo ông!- Bakugou nói xong liền đẩy tôi vào nhà, dục tôi thay nhanh lên, còn tôi thì cứ mơ hồ làm theo lời của cậu ta thôi.
------------------------------------
Giờ chúng tôi đang ở dưới chân núi, nhìn ngọn núi cao đầy hiểm trở tôi có cảm giác không ổn rồi. Tự nhiên thằng khứa này dẫn tôi đến đây làm gì?
Tuy trong lòng sớm đã có câu trả lời nhưng tôi không muốn tiếp nhận đâu! Ngước nhìn ngọn núi trước mắt mà tôi thầm nuốt nước bọt.
- Được rồi! Bây giờ mày sẽ phải đuổi kịp tao lên đỉnh ngọn nhớ chưa!- Bakugou quay sang nhìn tôi nói
- Cậu đùa à?
- Tao đùa mày làm gì?- Bakugou liếc nhìn tôi, nói:" Khi tao lên đến nơi mày cũng phải đến cùng lúc, nếu chậm hơn 5' thì sẽ leo lại từ đầu! Biết điều thì cố làm tốt đê!"
Katsuki nghiêm túc rồi! Và đó là khi số phận tôi kết thúc!
Thằng này rõ ràng biết thể lực của tôi rất yếu mà còn bắt tôi leo núi, nếu chậm thì leo lại nữa chứ! Độc ác vậy!
- Bây giờ bắt đầu!- Bakugou nói xong liền chạy đi luôn, còn không quên quay lại nói:" Mày còn đứng đấy nữa là leo lại đấy!"
Thằng ch* này! Cứ chờ đi, một ngày nào đó bà sẽ dọa ma mày, xem mày có thể treo cái nụ cười khó ưa đó được bao lâu!
Tôi trong lòng thầm chửi tên đáng ghét này hơn trăm lần, chân cũng không quên nhiệm vụ mà đuổi theo Bakugou. Nhưng mẹ nó! Mệt vãi c*t, mới chạy được một đoạn thôi đã thở hồng hộc rồi, leo tận lên đỉnh nữa chắc chết mất!
- Này, mày chậm quá đấy!- Bakugou
- Tớ có muốn vậy đâu! Bây giờ nghỉ một chút được không Katsuki?
- Haha! Bớt ảo tưởng và chạy theo đê!- Nói xong liền quay người chạy đi luôn, bỏ mặc tôi lại đó
Đúng là thứ khốn nạn! Tôi trù cậu sau này có người yêu là con nhỏ tham tiền, sẽ lấy hết sạch tiền của cậu đi chơi với trai!
Hộc hộc! Cuối cùng cũng đến nơi!
- Hửm? Mày đến kịp giờ đấy! Chậm một giây thôi là có thể bắt đầu lại từ đầu rồi!- Bakugou nói bằng giọng tiếc nuối, tay thì không ngừng chọc chọc vào má tôi.
- Giờ nghỉ được chưa?
- Rồi, mày ổn định lại hơi thở đi! Nhìn mày như người sắp chết vậy!
Má nó chứ! Thằng này suốt ngày khẩu nghiệp, có ngày bị quật cho không ngóc lên được cho xem! Lúc đó bà đây sẽ đứng nhìn mà cười , hahaha!
------------------------------------------
- Haruko, dậy đi!
Hở? Mặt trời lên rồi! Mới đây mà tôi đã ngủ được một giấc rồi sao?
Khó khăn đứng dậy, vươn vai vài cái, nằm dưới đất làm tôi rất khó chịu, đau hết cả người! May Katsuki còn tình người mà cho tôi mượn đùi làm gối!
- Bây giờ là 7h rồi, mau về thôi!- Bakugou nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay nói.
- Ừm!
Nói xong liền đi, nhưng được nửa đường thì tôi không chú ý nên đã ngã và chật chân, thật sự lúc đó chỉ muốn chửi thề, Bakugou thì chửi tôi ngu luôn.
- Mẹ mày! Ngu vừa thôi, đi đứng cũng không xong!
- Chật chân thôi, cậu không cần chửi thế đâu!
- Tao thích đấy! Mày làm gì được tao?
-...
Tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng. Thằng này vô lí quá rồi, nói thêm chắc tăng xông mất!
Bakugou nắm cổ chân tôi, nhẹ nhàng nắn lại:" Đau không?"
- Không!
- Mày đúng là...! Lên đây, tao cõng về!- Cậu bất lực, con nhỏ này luôn vậy, làm cậu rất đau đầu vì việc đó.
- Không cần đâu! Tớ tự đi được!
- Tao không nói lại lần thứ 2 đâu!- Bakugou khó chịu cau mày nhìn tôi nói:" Nhanh lên, sắp muộn giờ học của tao rồi đấy!"
Nếu từ chối lần nữa thì xác định đi đời, đành nghe theo vậy:" Được rồi!"
- Lần sau đi đứng cẩn thận vào!
- Ừm!
- Đau thì cứ nói, chứ đừng có lúc nào cũng kêu không!
-...
- Mày nhớ chưa?
- Nhớ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top