Chap 15
- Đại hội thể thao sao...!
- Sao mình cứ quên đây là trường học thế này!!
- Đợi đã! Chẳng phải bọn tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao...Liệu có ổn không vậy?
- Ngược lại thì đúng hơn: Vì chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức đại hội, nghĩa là nhà trường giờ đã rất tự tin vào khả năng xử lí tình huống như vừa rồi. Ví dụ như, ta nghe nói cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn bình thường đến năm lần. Cái mấy đứa cần nghĩ tới là...Đây là 1 cơ hội lớn mà đại hội thể thao mang lại cho mấy đứa.
Aizawa giải thích một tràng, cả lớp gật gù lắng nghe nhưng tôi lại ngồi bấm điện thoại, Haruki ngồi bên cạnh thì ngủ rồi nên rốt cuộc hết 4 tiết chúng tôi cũng không biết thầy đang nói về cái gì hết.
Cái tôi biết là mọi người hiện tại đang quây quần lại với nhau một cách hào hứng bàn về hội thao, làm không khí náo nhiệt, ồn ào hơn mọi hôm.
- Haruko, hôm đó bà có làm sao không?- Kirishima tiến tới chỗ tôi quan tâm hỏi, cậu khá là lo khi thấy tôi hôm đó tự nhiên ngất đi.
- Hửm?- Tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Kirishima nói:" Không sao! Do mệt quá nên tớ ngủ thôi chứ không phải ngất đâu!"
- Vậy là tốt rồi! Tôi cứ sợ bà bị làm sao!- Kirishima xoa đầu cười tươi:" Này, chúng ta làm bạn được không?"
Tôi thắc mắc, vậy là từ trước tới giờ cậu ta chưa xem tôi làm bạn hả:" Được thôi!"
- Hahaha, vậy xin tự giới thiệu tớ là Kirishima Eijirou, rất vui được làm quen!- Kirishima đưa tay ra cười cười giới thiệu với tôi.
- Sukehiro Haruko, hân hạnh khi làm quen với cậu!- Để điện thoại xuống bàn, tôi đứng dậy bắt tay với Kirishima.
Chứng kiến cảnh kết bạn này, nhiều người trong lớp cũng ra bắt chuyện làm quen với tôi. Tôi nghĩ bây giờ họ đã gạt bỏ được suy nghĩ tôi là người lạnh lùng khó gần chỉ vì cái mặt không cảm xúc này của tôi rồi.
Mừng rớt nước mắt luôn nè!
------------------------------------
Tan trường
Ochaco hai tay nắm chặt quai cặp, há hốc khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đống học sinh khoa khác đứng trước cửa lớp 1-A.
- Họ đứng kín cả lối ra rồi! Đến đây làm gì chứ?- Mineta
- Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu.- Bakugou tay đút túi quần đi đến cửa lớp.:" Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của tội phạm. Muốn thăm dò chúng ta trước trận đấu sắp tới, bại não. Mà có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn."
- Katsuki không nên gọi người khác là du côn khi không quen biết đâu!- Tôi cầm chiếc điện thoại, cùng Haruki đi ra cửa lớp đứng cùng với Bakugou. Bọn này rỗi hơi đến nỗi đi thăm dò một cách ngu ngốc thế này sao?
- Hahaha! Cậu nên gọi họ là "diễn viên quần chúng" như mọi khi ấy, đỡ hơn nhiều so với "bọn du côn"! Hahaha- Haruki 2 tay để sau đầu, cười trông rất dễ thương nhưng lời nói chẳng ăn khớp gì với bộ dạng đó cả.
Hết nói nổi! Tôi đang cố giảm anti cho lớp mà 2 tên này cứ kéo theo lũ đó, càng lúc càng nhiều, tôi cũng đến chịu!
- Đúng là tao đến xem bọn mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng vậy sao?
- Hảảả!??
- Thật không ngờ đấy. Hóa ra là vậy sao?- Một cậu bạn có dáng vẻ mệt mỏi y như thầy Aizawa, 2 người này có quan hệ họ hàng gì không nhỉ?:" Thật không ngờ đấy. Hóa ra là vậy sao? Có rất nhiều người phải học khoa giáo dục phổ cập hoặc khoa khác vì thi trượt bên anh hùng. Mày có biết không?"
-?
- Và dựa vào kết quả tại đại hội thể thao ta cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng, và tất nhiên là ngược lại cũng vậy. Và khoa phổ thông bọn tao đơn giản đến đây nói lời tuyên chiến thôi!- Shinsou
Chà, cậu ta cũng không phải dạng vừa!
- Này!! Mày!! tao từ bên lớp B đây!! Nghe nói bọn mày từng bụp nhau với tội phạm nên tao qua xem sao!! Nhưng sao lại bắt tao nghe một thằng trẻ trâu như mày lảm nhảm hả!!
Anh bạn đang nói mình đấy à!! Và cũng chẳng ai bắt cậu nghe mấy cái lời trẻ trâu như thế đâu!
Lớp 1-A im lặng, Bakugou tiến ra cửa định đi về.
- Đợi đã, chú vừa mới làm trò gì vậy!? Giờ thì đi đâu cũng gặp kẻ thù rồi còn gì!- Kirishima
- Chẳng sao cả...
- Sao cơơơơ!!??
- Sẽ chẳng sao nếu ta đứng đầu.- Bakugou lườm cháy cả mắt về đám ngoài cửa.
- Ôi...!! Một câu nói đơn giản mà thật nam tính.- Kirishima.
- Nhưng lỡ đâu Katsuki không được thì sao??- Tôi vẫn nhìn vào điện thoại:" Lúc đấy chắc nhục lắm, hối hận khi phun ra những câu như hôm nay!!"
- Con kia! Mày trù tao đấy hả!!- Bakugou nổi cáu, hét vào mặt tôi.
- Hahaha! Haruko nói đúng mà, đâu ai biết trước tương lai ngày mai ra sao đâu! Hahaha!- Haruki cũng cùng tôi hùa nhau trêu chọc Bakugou.
- Mày im đê!- Bakugou
- Mà sao cũng được, ít nhất cậu đã nói ra câu đó. Hơn mấy đứa hèn nhát chỉ biết thăm dò linh tinh, lí lẽ đủ thứ!!- Tôi liếc cái nhìn khinh bỉ về phía bọn họ. Giờ cả đám đông cứng lại rồi kìa, mắc cười thật đấy.
- Này, tránh ra cho tôi về!- Tôi đi về phía cửa lớp để ra về, họ làm tốn thời gian của tôi quá nhiều:" Rảnh quá thì về mà luyện tập, xây dựng chiến lược để phòng khi đấu với thằng máu chó nào đó đi, đừng có tốn thời gian vào mấy việc vô bổ này nữa!! Hiểu rồi thì giải tán rồi về nhà cơm nước đi!!"
Nói xong tôi đi luôn, có lòng tốt nhắc bọn họ thế là rất tuyệt đấy!! Nên làm ơn hãy hiểu và giải tán dùm con đi!
- Hahaha! Chờ anh với Haruko! Hahaha!- haruki
- Con kia, đi chậm thôi!!- Bakugou
-...
-------------------------------------
Hai tuần trôi qua, và hôm nay là ngày diễn ra sự kiện chính!!!
Nào, các anh hùng tương lai, hãy cho mọi người thấy mình tuyệt vời như thế nào đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top