Chap 10

Trong cái căn nhà nhỏ xinh này, 4 mắt đen cứ đối nhau một cách khó hiểu.

- Hahaha! Haruko anh không biết tại sao nhưng chúng ta quên làm gì đó rồi phải không?? Hahaha!!- Haruki ngồi đối diện với tôi, trên tay vẫn cầm chiếc bánh mì ăn.

- Không biết!! Tao cũng chẳng nhớ nữa!- Tôi uống một ngụm cà phê, từ tốn nói:" Hôm nay chủ nhật thì phải?"

Reeng reeng!!

Bỗng chiếc điện thoại của tôi vang lên, cầm lên xem, thì ra là Bakugou.

- A...- Tôi chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã nói, còn quát rõ to. Thật bất lịch sự!!!

- Mẹ mày!! Biết mấy giờ rồi không??

- 9h30! Có chuyện gì mà cậu gọi thế?

-... Đừng bảo mày quên hôm nay là thứ 3 đấy nhé??

- Ơ, tưởng hôm nay chủ nhật!!

- Là thứ 3!! Thứ 3 biết chưa!! Mày mau đến trường đi, chậm 2 tiết rồi!! Nhanh lên!!

- À ừ biết rồi, tới liền!!- Tôi sấp ngửa đứng lên chuẩn bị, đéo ngờ tôi đãng trí đến mức này:" À mà này..."

- Gì nữa??

- Trường học ở đâu ý nhề??

-...

--------------------------------------------

- Ta đây!!! Bước qua cửa, như một người bình thường!!

- Hahaha!! All Might đến trước chúng ta luôn kìa!! Không hổ là anh hùng chuyên nghiệp! Hahaha!!- Haruki cùng tôi đứng sau All Might cười như một thằng dở nói, mà thằng này có bắt được tình huống lúc này là như nào không còn cười?

Và dĩ nhiên cái giọng thằng khứa đó đã thu hút được ánh nhìn của All Might và cả lớp.

- À thì 2 em đứng đó từ lúc nào vậy??- All Might khó hiểu hỏi, rõ ràng ông không cảm nhận được tiếng bước chân của 2 nhóc này mà.

- Hahaha! Vừa mới thôi ạ! Hahaha!!- Haruki 

- Hai em đi học trễ à?

- Hahaha! Đún- khự- Haruki định trả lời nhưng tôi đã nhanh tay thúc một cú vào bụng anh ta, để thằng đó trả lời tiêu cả lũ.

- Bọn em không cố ý đâu, chẳng qua trên đường đi tới đây em gặp bà lão không thể qua đường được nên bọn em dừng lại giúp và đưa bà về nhà luôn. Ai ngờ định đến trường tiếp mà tụi em lại bị lạc...

Tôi cố nói bằng giọng chân thật nhất có thể, điều chỉnh ánh mắt sao cho thật thà một tí để thầy tin tưởng hơn, không ngoài mong đợi...

- Hai đứa...làm thầy cảm động quá!! Được rồi, mau vào lớp đi, chúng ta sẽ vào tiết bây giờ!!

- Vâng!- Tôi lướt qua thầy về chỗ, cả lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt "Đéo thể tin được" luôn kìa. Xời chứ chuyện này quá dễ dàng với tôi.

- Được rồi! Huấn luyện nền tảng anh hùng! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách!!- All Might vừa nói vừa tạo dáng:" Hãy cùng bắt đầu thôi nào!! Thử thách chiến đấu!!"

- Thử thách...chiến đấu...

- Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên, bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình!

- Trang bị chiến đấu của chúng ta!!

- Tuyệt vời!!

- Thay đồ vào rồi chúng ta đi thôi! Mọi người tập chung ở khu B nhé! Trang phục các em mặc vào chiến trường rất quan trọng đó!!

----------------------------------------------

Chỉ mấy phút trước thôi, chúng tôi đã rất hào hứng mong chờ tiết học này. Nhưng giờ đây chúng tôi lại phải ở trong phòng chờ nhìn cái cảnh Bakugou và Midoriya tẩn nhau đến sứt đầu mẻ trán, có khi còn nặng hơn thế kìa, nhìn mà không dám học tiếp luôn.

Bakugou liên tục tấn công, khiến Midoriya chỉ còn cách né đi, không thể nào ngăn lại. Họ cứ vờn nhau qua lại như đang thể hiện "tình yêu thương" vậy.

Nhưng có vẻ Bakugou tấn công ác liệt như vậy là do tư thù cá nhân rồi. Cậu khá tức giận khi biết thằng bạn thuở nhỏ của mình đột nhiên có năng lực, cái thằng mà cậu hay bắt nạt lại trở thành anh hùng giống như cậu. Cậu không chấp nhận việc đó, vì cậu ở trên Midoriya!!!

- Hahaha!! Xem bọn họ tẩn nhau mà vui ghê! Hahaha!!- Haruki dường như không nhận ra bầu không khí lúc này mà phán một câu.

Tôi cũng đến lạy thằng này rồi!!

- Vui chỗ nào chứ??

- Tớ mà là Midoriya chắc sợ chết khiếp!!

- Bakugou đáng sợ thật đấy...

Giờ thì cả lớp quay ra nói Haruki mà thằng đó đéo biết ý mà ngậm mõm lại.

- Hahaha! Xem 2 đứa trẻ trâu này không vui sao? Haruko cũng thấy vui mà phải không? Hahaha!!

Đứa trẻ trâu là anh đấy, đừng có lôi tôi vào cuộc.

- Hahaha! Haruko trả lời anh đi mà!!

-...

- Haruko bấy b-

- Ngậm mồm! Để bà yên!- Ngồi cũng không yên với của nợ này, nể tình anh em tôi mới không chửi anh đấy!!

- Hahaha! Haruko ngại rồi, đáng yêu quá, để nii-chan ôm cái nào!!- Dường như Haruki không có khái niệm liêm sỉ mà mặt dày ôm tôi, còn nói mấy câu sến súa phát ói.

- Buông ra!

- Hahaha! Đừng ngại, cứ ôm anh thoải mái, anh sẽ trả tiền cho em! Hahaha!

-...- Thôi, ôm cái cũng không mất gì, ngược lại còn được tiền, kệ vậy!!

--------------------------------------------------

Cuối cùng trận đấu của Bakugou và Midoriya đã kết thúc. Tuy nhiên hậu quả để lại khá nặng. Tòa nhà nơi họ đã sụp đổ, Midoriya là người bị thương nặng nhất trong 4 người, chân tay đều gãy và đã được đưa đến phòng y tế.

Tôi nghĩ sự việc này sẽ khiến lòng tự trọng của Bakugou bị tổn thương đôi chút đây!!

Và cứ như vậy, buổi học vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì, thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đã đến lượt bọn tôi lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top