Chương 64: Chữ Tình Luôn Làm Con Người Bối Rối.

- Ai ở ngoài đó?
- Là tớ, Yuji đây...
Yaoyorozu có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để cô bạn tóc đỏ vào phòng, sau khi hai bên đối mắt nhau trong ít giây, dường như đều hiểu lẫn nhau.
- Cậu, đến đây vì việc hôm qua...
- Đúng vậy.
Khẽ gật đầu, chỉ là đáy mắt Yuji cứ phảng phất gì đó.
- Tớ... Tớ đã nghĩ kỹ rồi.
- Tớ cũng vậy.
Nối lời cô bạn tóc đen, Yuji nâng cằm lên. Cảm xúc trên gương mặt trông khá phức tạp, vừa kiên định, cũng vừa rây rứt.
- Tớ sẽ đi, cùng cậu, cùng Midoriya, cả anh trai tớ và Kirishima. Tất cả sẽ cùng đi cứu Bakugou!
Khi nói những lời này, thâm tâm Yuji đấu tranh kịch liệt, dẫu vậy, cô vẫn giữ quyết định tham gia đội giải cứu.
Tuy nhiên Yaoyorozu không ngờ rằng cô bạn của mình lại nhìn thấu được suy nghĩ và ý định của mình. Họ nhìn nhau một lát trước khi mỉm cười.
[...]
Đi trên hành lang, Yuji cứ cắn móng tay tỏ ra lo âu, vì nếu cô đi thì Reiki sẽ ở một mình tối nay...
- Mình phải thay đổi... Có cảm xúc là tốt, nhưng đôi khi cũng phải đè nén nó lại.
Hai tay nắm lại thành đấm nâng lên ngang ngực, hô lên một tiếng để lấy tinh thần. Cô bạn tóc đen đã ra ngoài trước, còn Yuji thì đi rửa mặt cho tỉnh táo mới bắt đầu theo sau, khi ra gần tới cửa bệnh viện, một âm thanh lạ đã thu hút sự chú ý của Yuji thôi thúc cô chạy ra ngoài nhanh hơn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Yuji đã phải dùng hai tay che đi cái miệng đang há to vì bất ngờ.
- Cậu nghĩ tớ không buồn sao?!! Không lo sao?!! Tất nhiên là có chứ!! Tớ là lớp trưởng! Tớ có trách nhiệm lo lắng cho thành viên của lớp mình!! Nhưng không phải chỉ có mỗi Bakugou!!!
"Trời ơi, Iida. Cậu ấy vừa đánh Midoriya sao?!"
Thái độ kinh ngạc còn chưa kết thúc, Yuji đã chạy đến gần hai cậu bạn vừa xảy ra xô xát.
- Trời ơi, có gì từ từ nói!
Hớt hải chạy ra, vịn lấy vai Midoriya quan sát ít lâu, nhìn đôi mắt cậu ấy còn chưa hoàn hồn thì hẳn là cú đấm vừa rồi đau lắm. Bị đánh vào cái tâm thì sao mà không đau được?
- Nhìn cậu bị thương như vậy làm tớ nhớ tới cảnh anh tớ bầm dập nằm trên giường! Nếu tất cả những gì cậu đạt được khi làm như vậy. Là thành ra như anh tớ... Thành tàn phế, thì tớ-!! Chẳng lẽ cậu không quan tâm rằng tớ đã lo lắng cho cậu thế nào ư?! Chẳng lẽ cậu, không quan tâm đến cảm xúc của tớ sao...!?
Nghe một tràn dài từ thâm tâm Iida thốt ra, tâm tình Yuji có dấu hiệu nao núng, rõ ràng rồi... Nếu đi, phá luật, và chạm trán những tên tội phạm khác, chẳng khác gì đang hủy hoại tương lai của chính mình nếu xui rủi bị thương tật tàn phế.
- Ii- Iida, bình tĩnh lại đi.
Yuji nhỏ giọng đưa tay hướng lên Iida đang gục mặt trong khi giữ lấy hai vai Midoriya.
- Iida-kun...
- Iida... Nghe này, bọn tớ đâu có ý định sẽ xông vào hang ổ tội phạm đánh nhau đâu.
"Ờ ha ảnh chưa từng nói điều đó."
Mặt Yuji ngu hẳn khi nghe Shouto nói, ngay cả Iida vừa nãy còn rất xúc động mà cũng ngẫn ra.
- Bọn tớ sẽ cứu cậu ấy mà không cần đánh nhau.
- Nhiệm vụ đột nhập, đó là loại nhiệm vụ phù hợp với chúng ta. Một cách để ta "chiến đấu" mà không phá luật!
Kirishima nối lời Shouto, nói ra kế hoạch mà họ sẽ làm sắp tới để giải cứu cậu bạn cục cằn của lớp A.
Cô bạn tóc đuôi ngựa cũng hưởng ứng.
- Tớ thì tin Todoroki-san... Tuy nhiên! Để đề phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra... Tớ sẽ đi theo các cậu... Để có thể ngăn các cậu vào lúc cần thiết.
- Cả tớ nữa!
Đến bây giờ Yuji mới có chỗ chen vào, bày ra ánh mắt quyết tâm hướng về với tất cả mọi người. Bỏ ngoài tai lời kêu gọi của Iida vì cậu ta không tin được là Yaoyorozu và cả Yuji đều ủng hộ kế hoạch này.
- Lúc nghe rằng tay tớ có thể với tới cậu ấy, thì chẳng thể gạt bỏ được suy nghĩ đó. Tớ cứ nghĩ đến việc cứu cậu ấy!
Đôi mắt mang màu hy vọng đến bây giờ mới có thể ngẩng cao đầu, tuy nó chỉ là một câu nói phù hợp với hoàn cảnh bây giờ, nhưng nó thực sự đã tiếp thêm sức mạnh ý chí cho Yuji. Cả cô cũng thế, trái tim cô cứ dao động kể từ lúc nghe thấy câu nói "tay cậu vẫn với tới cậu ấy!", tâm tình Yuji bây giờ tựa mặt biển đang lăn tăn sóng.
Đến cục Iida đã từ bỏ ý định khuyên nhủ, và rồi xin đi cùng. Có thể cậu ta cũng muốn hành động như Yaoyorozu nếu có chuyện gì đó vượt giới hạn.
"Dù là gì, lần này mình chắc chắn sẽ chạy đến chỗ cậu ấy và lôi cậu ấy ra khỏi vũng bùn."
Sau đấy, tất cả cùng nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện. Sánh bước ngang hàng cùng Yaoyorozu, khuôn mặt Yuji chẳng biểu lộ điều gì, nhưng cô bạn tóc đen vẫn nhận ra đáy mắt cô chứa một chút gì đó không cam lòng.
- Yuji-san, cậu... Reiki-san có ổn không?
Phản ứng nguýt mắt qua, Yuji cười khì, huơ huơ tay như ý nói sẽ chẳng có gì bất ổn cả. Dẫu vậy, nhịp tay Yuji lại giảm dần rồi dừng hẳn, cùng một nụ cười gượng gạo dần cau lên.
- Tớ... Chẳng biết thế này có ổn không. Tình thân và tình bạn, tớ đã rất đắn đo giữa hai thứ đó. Thế nhưng, nếu ép tớ quay về, thì tớ sẽ không đi, dù có là anh trai tớ đích thân nói ra, tớ vẫn lì lợm đi cùng. Bởi lẽ... Tớ đã chẳng thể thôi nghĩ về khuôn mặt Bakugou vào lúc bị lôi vào trong màn sương. Nó... Rất là. Là, bất lực!
Yuji gục mặt xuống, dùng đầu ngón tay chống vào trán xoa xoa.
Thậm chí nếu Yuji không phân vân, thì dù có dùng đến kế hèn kế bẩn để đi theo Yuji cũng không ngại. Thật ra Yuji đã nghĩ nếu Shouto không cho phép cô tham gia, thì cô sẽ mách lại với Reiki, mượn tay cô em làm ầm lên và kế hoạch chắc chắn sẽ bể. Mọi người ắt sẽ cho phép cô theo cùng nếu chuyện đó xảy ra. Dù hơi dơ, miễn đạt được mục đích là được.
- Sao mình lại mưu hèn kế bẩn đến mức này...
- Cậu đang nói gì vậy Yuji-san...
- Không có gì đâu, một vài lời than vãn về bản thân tớ thôi.
Vào lúc này, Iida bắt đầu nhận lỗi của mình vì đấm Midoriya, cậu ấy gập người xin lỗi trước Midoriya đang tỏ ra không sao đâu. Yaoyorozu nói rằng lí do Iida đi theo cùng có lẽ chẳng có sức thuyết phục nào. Lúc này, Iida đẩy cặp kính lên, nói ra lí do bản thân đi theo là không đồng tình với hành động của mọi người, cũng như Yaoyorozu, nếu có bất kì dấu hiệu của một trận đánh nhau thì cậu ấy sẽ kéo tất cả trở về.
- Coi như tớ là người bảo vệ, canh gác các cậu vậy!
Cơ thể Iida cứng ngắt như robot, chỉ tay thẳng vào đầu Midoriya.
- Thưa anh, có vẻ anh không có ý kiến phản đối chuyện em theo cùng.
Yuji tiến lên đến gần ông anh sau khi ổng nói "cảnh vệ Iida", vỗ vai cậu để thu sự chú ý, trước khi đảo mắt nhìn cô em thì Shouto đã nhẹ giọng.
- Anh biết... Cả em, hay chúng ta đều có cảm giác khó chịu vào lúc đó. Nhất là em, cảm xúc của em luôn luôn vượt ngưỡng. Thế nhưng... Liệu em có chắc không, khi mà theo chân bọn anh và để Reiki một mình ở bệnh viện?
Sững lại trong ít giây, hai anh em dường như đều cố tìm gì đó trong mắt nhau khi nhìn chăm chăm nhau. Khác với Shouto đang chờ một câu trả lời, thì đôi mày Yuji bỗng trĩu xuống.
- Vâng, thưa anh, em vẫn không chắc về quyết định này, và liệu em sẽ hối hận không. Thế nhưng... Nếu em cứ như thế này, thì liệu có một ngày, một ngày em trở thành Anh Hùng, và buộc đứng trong tình huống chọn lựa giữa tình thân và người dân... Nên em nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, từng chút từng chút một, em sẽ cố gắng không bảo vệ em ấy một cách thái quá như trước kia. Ý em là, em sẽ tập làm quen chuyện cơ thể mình sẽ thôi phản ứng khi Reiki gặp nguy hiểm.
Chỉ là khi nói những lời này, trông Yuji không thực sự muốn hành động thế này. Trước khi tách ra khỏi anh trai, Yuji đã nhỏ giọng gửi lời vào gió.
"Ít nhất là những tình huống không nguy hiểm đối với Reiki. Và cả anh, Shouto, nếu chuyện có ngoài tầm kiểm soát, xin hãy để đứa em này được nắm lấy tay anh."
- Em biết không Yuji, em thay đổi rồi.
À không chỉ mỗi em. Tất cả chúng ta, hay là Reiki, đều đã thay đổi. Không chỉ có thù hận tồn tại, còn rất nhiều thứ cần chúng ta nắm lấy.
Hướng đôi mắt dị sắc về cô gái phía trước, một nụ cười nhẹ nhàng dần xuất hiện ở khóe môi.
- Chẳng hạn như tay của cậu ấy.
Quay lại chỗ Yaoyorozu vừa nói mình sẽ là cảnh vệ cùng Iida, cô ấy cho tay vào túi lấy ra một chiếc máy định vị. Cô bạn đấy bảo rằng, chính vì hiểu cho cảm xúc của mọi người cho nên mới nghĩ ra kế hoạch này.
"Phải, cậu ấy nói đúng, chẳng có lí do gì để ta tham gia vào chuyện này cả, đây là việc của anh hùng chuyên nghiệp. Thế nhưng, ta chẳng thể ngồi yên đợi tin từ họ."
Đừng chờ bất cứ điều gì đến bên mình, hãy dùng đôi chân chạy đến bên nó. Cho dù việc đó là bất khả thi, hay chỉ cho ta biết bản thân suy nghĩ không thấu đáo, thế nhưng cơ thể này đã hành động kể cả khi chưa kịp suy nghĩ.
Lúc này tất cả đã biết điểm đến là Kamino nên đều đã lên tàu ngồi đến đó. Sẽ mất khoảng hai tiếng để đến nơi, tầm khoảng mười giờ đêm.
- Yuji-san, cậu có muốn quay lại không?
Nhìn vào đôi mắt đen láy của cô bạn khi chuẩn bị bước vào tàu, chạm vào tay đối phương đang đặt trên vai mình, Yuji cười mỉm.
- Đã quá muộn để quay đầu rồi, Yaomomo.
Làm một bữa nhẹ lót dạ, Yuji ngồi trên khoang tàu ăn cơm nắm, chỉ là trông sắc mặt cô không tốt lắm. Vì cô vừa nghe mọi người bàn luận về vấn đề các bạn trong lớp đã ra sức thuyết phục và phản đối khi nghe về kế hoạch này, Uraraka là người hòa giải cho tất cả, thế nhưng chính cô ấy cũng khó nói.
"Ochaco nói cũng hợp lí. Bakugou sẽ coi việc được ai đó cứu là một sự sỉ nhục... Vậy, mình..."
Hai hàm răng nhai cơm chậm lại. Hạ tay đang cầm cơm nắm xuống, biểu cảm Yuji hơi phức tạp.
- Giờ để tớ hỏi lại cho chắc. Ta làm việc này vì để thỏa mãn chính bản thân mình, sẽ không ai đồng tình với chúng ta. Giờ nếu ai muốn quay lại thì vẫn còn thời gian đấy.
Shouto nói trong lúc ăn. Lời này của cậu tác động đến Yuji, cô giật mình một chút, rồi liền quay về trạng thái thiểu não.
- Todoroki-kun. Cậu... Vẫn còn cơ hội.
- Iida...
Đảo mắt sang người ngồi cùng mình, cậu bạn đeo kính liếc xuống nhìn Yuji, lúc này, nội tâm Yuji bắt đầu đấu tranh. Thế nhưng.
- Còn lâu tớ mới quay lại bây giờ.
Ánh mắt Midoriya khi nói điều này chẳng có gì gọi là nao núng, còn rất kiên quyết nữa kìa.
Sắc xanh luôn là màu của hy vọng, tượng trưng cho sức sống, và mạnh mẽ.
- Không, Iida ạ, tớ chắc chắn với ý định này.
Tống hết miếng cơm nắm vào miệng, Yuji nhoẻn miệng cười một lát trước khi nhai.
- Chỉ mong Reiki không khóc...
Cảm xúc không nỡ xuất hiện khi định tắt nguồn điện thoại, nhưng sự kiên quyết đã dập máy.
---
Co ro trên giường, đôi mắt màu tro của Reiki tối sầm đi mấy tông. Chuyển đi chuyển lại kênh truyền hình để tìm thứ mình muốn, nhưng cứ bấm bấm rồi bấm, chẳng có chương trình nào có thể khiến Reiki vui lên cả. Cảm giác trống rỗng đó vẫn còn, lạnh từ trong bụng lạnh ra ngoài da.
"Nhàm chán quá đi..."
Vẩn vơ trong đầu vài luồng suy nghĩ, tròng mắt Reiki phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc TV lập lòe màu sắc, thế nhưng sắc tro vẫn ám phải sự đau buồn.
Vào lúc cô cảm thấy chán chường nhất thì điệu nhạc văng vẳng từ bên ngoài cửa sổ tựa giọng của Billie Eilish đã kích thích não bộ của cô.
"Cô đơn chẳng phải cũng đáng yêu sao...?"
Nghĩ như vậy khóe môi Reiki từ từ cau lên, chậm rãi trèo xuống giường đi đến gần cửa sổ đã mở, làn da và bộ quần áo bị nhuộm màu từ các ánh sáng ở bên ngoài. Sặc sỡ làm sao, ánh đèn vàng neon nằm trọn trong đáy mắt.
- Mình biết màu này.
Mí mắt Reiki mở to khi chạm tay lên thành cửa, rướn thân trên ra ngoài màn đêm rực sáng bởi ánh đèn nhân tạo.
Lạ thay, thành phố về đêm khi nhuộm ánh đèn vàng, tuy chói lóa nhưng thật đẹp. Nó khơi dậy ánh sáng trong mắt em, từng chút, từng chút thắp sáng đôi mắt em.
Sắc vàng tươi sáng ấy gợi em nhớ tới một người.
Chỉ là...
- Vừa nãy mình đã dò số từ danh bạ để xem có ai gọi được không. Thế nhưng... Anh Natsu chắc còn học bài, chị Fuyu thì bảo đảm là không rảnh luôn... Yuji để giấy nhắc nhở là đã về nhà, mà bả tắt nguồn điện thoại rồi... Mắc quái gì mình phải gọi cho ông già đó. Mẹ thì... Không sử dụng điện thoại nhỉ, anh Shouto phải gửi thư mà. Anh Shouto thì...
Suy nghĩ kế tiếp không thể thốt ra miệng, Reiki bần thần dồn tầm nhìn vào dãy số chưa lưu tên. Thật ra, cô đã có ý định này từ lâu rồi, mà cứ vào danh bạ, nhìn một hồi lâu, rồi liền thoát ra. Cứ vậy không biết đã mấy lần...
Ngẫm một hồi, cô quyết định rồi. Đầu ngón trỏ nhấn vào nút "gọi", tiếng tút tút kéo theo sự hồi hộp của Reiki qua từng tiếng vang lên...
[...]
Vừa đến Kamino Kirishima đã hùng hổ lao đi khi hỏi Yaoyorozu rằng đám đó ở đâu, cô ấy ngăn cả bọn còn nháo nhào lại, bắt đầu nói về vấn đề mặt mũi của cả đám bọn chúng đều biết.
"Midoriya lấy tay che mặt nhìn cưng vậy..."
Nghĩ như vậy trong lúc bật ra một tiếng cười nhỏ, Yuji để ý đến quầy hàng mà Yaoyorozu chỉ vào.
- Thật ra tớ. Có ý này, mấy cậu muốn nghe không?!
Trông mặt Yaotorozu có hơi phấn khích khi bước vào Donki. Vì đều là nữ nên cả hai đã đi cùng nhau và lựa đồ để hóa trang.
- Nào Yuji-san, cậu mặc gì nào!
"Sao cậu ấy phấn khích dữ vậy?!"
Yuji mang dấu chấm hỏi đặt trên đỉnh đầu như một cái ăng teng, đột nhiên cái ăng teng dấu hỏi biến thành ăng teng dấu chấm thang khi tầm mắt Yuji va vào lô hàng sale.
- Sasalele!
- Là sale sale mà Yuji-san...
Yuji bỗng được tiếp năng lượng, lao vào lô quần áo tìm cái rẻ mà tốt nhất. Cảnh này làm cô bạn đi cùng nghệch ra, nhưng liền bị lôi vào lựa chung.
Một hồi lâu sau cả hai đã tìm được cái ưng ý và cùng nhau vào phòng thay đồ. Hai người hai phòng riêng biệt, Yuji nhìn bộ đồ, bắt đầu hoài nghi có nên mặc nó không.
- Yuji-san, cậu xong chưa?
Tiếng gọi Yaoyorozu từ bên ngoài truyền vào, ngập ngừng một chút, Yuji bảo cô ấy vào đi. Tuy Yaoyorozu bất ngờ ra mặt nhưng vẫn vào, biết đâu cô bạn tóc đỏ cần sự giúp đỡ nào về quần áo chăng?
- Yuji-san, sao cậu còn chưa thay!?
- À, thì... Tớ không biết mặc cái này...
- Để tớ giúp.
Sau khi mặc xong, Yuji để ý đến mái tóc xoăn của cô bạn tóc đen, xoa cằm một chút. Với mái đầu thẳng băng bây giờ thì chẳng hợp với phong cách bộ váy chút nào, thôi thì... Đành buộc lên vậy.
- Yaomomo, giúp tớ làm xoăn tóc với.
- Um. Tóc xoăn hai chùm chắc sẽ hợp với bộ váy này hơn.
Để cô bạn xịt cái bình làm xoăn tóc một chút, Yuji và cô bạn cùng nhau bước ra ngoài. Và mọi người cũng đã thay xong trang phục hóa trang.
- Anh... Anh trai!
Yuji đã phải bịt miệng lại. Mái đầu hai màu chính là thứ nổi bật nhất nên Shouto đã dùng tóc giả màu đen để che chúng. Yaoyorozu thì như một quý cô với bộ váy đỏ. Iida thì thay đổi hoàn toàn luôn, nhìn như công tử làng chơi vậy.
"Kirishima xõa tóc xuống kìa... Hai cái sừng kia là gì vậy? Trông na ná Mina. Midoriya vào vai một tên côn đồ với chùm râu dê à?"
Nhìn quanh một lượt Yuji cảm thán. Nói thật thì mọi người đều phải giấu đi thứ nhận dạng bản thân, và biến đổi mình thành một người hoàn toàn khác so với chính mình.
- Ở khu phố mua sắm về đêm, chúng ta mà đi lại trong bộ dạng trẻ con thì rất dễ gây chú ý.
Yaoyorozu nhẹ giọng, mà Yuji chỉ để ý Iida cứ hô lớn "có gái hàng to". Ủa là gì ta? Mà Kirishima còn bật ngón cái là gì? Chưa kể cậu ấy còn hướng dẫn Midoriya nhập vai côn đồ.
- Todoroki, trông được đó, sẽ chẳng ai nhận ra cậu khi cậu trở nên nữ tính thế này!
- Ý cậu là gì khi nói nữ tính hả Kirishima...?
Vén sợi ruy băng rũ trên đầu qua một bên để nhìn cho tiện, Yuji có ý không vui khi nghe như vậy, cậu bạn tóc đỏ vội giải thích.
- Khoan khoan! Ý tớ là, mọi khi cậu có ấn tượng là một người mạnh mẽ, và... Rất chững chạc, nên tớ có hơi bất ngờ khi cậu mặc một bộ váy điệu đà thế này.
- Vậy à...
Yuji hạ giọng, đảo mắt xuống để nhìn các phụ kiện đính trên bộ váy màu lục. Dải ruy băng thắt nơ rồi còn các thứ linh tinh màu mè khác. Mà thật sự, chắc chắn chẳng ai nhận ra cô khi nhìn thấy cô thế này mất.
- Đây là phong cách lolita đó!
- Thì tớ nghĩ nên thay đổi với hình tượng đối lập bản thân là tốt nhất nên...
Hai chùm tóc cứ đung đưa vào má khi di chuyển khó chịu chết đi được, đã đeo nơ đội đầu rồi mà nó vẫn thế, Yuji đành chịu thôi chứ nếu ăn vận theo phong cách bản thân thích thì sẽ lộ mất. Chưa kể còn sẽ dọa các bạn nữa...
Ông anh không để ý đến Yuji đang rất là nữ tính, mà chỉ hỏi Yaoyorozu là tại sao không tạo ra quần áo miễn phí, thì cô ấy đã đối đáp lại rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông tiền tệ. Dù biểu cảm cô ấy bối rối cực nhưng Shouto vẫn à một tiếng như tin cô ấy.
- Yaomomo chỉ muốn mua sắm thôi mà ha...
- Tớ vừa nghĩ thế đấy...
Cả đám bắt đầu di chuyển trong bộ dạng mới lạ này. Vừa đi vừa diễn nữa mới không bị nghi là con nít đi đêm.
- Yuji-san, thứ lỗi cho tớ nhưng sao cậu lại dính sát tớ vậy...?
- Tớ diễn theo Reiki thôi chứ có biết gì đâu...
- Này, chẳng phải U.A kia sao!?
Câu nói đó làm cho nguyên đám dựng tóc gáy như xù gai. Đến khi quay đầu họ mới biết, người dân đang nói về giáo viên U.A ở trên màn hình khổng lồ trên cao.
- Thầy hiệu trưởng, thầy Aizawa và thầy Vlad!
- Suỵt, nhỏ tiếng lại Yuji-san...
"Từ giờ chúng tôi sẽ phát sóng, một phần xin lỗi trong buổi họp báo vừa mới diễn ra."
"Vì sự yếu kém của chúng tôi mà hai mươi chín em tân sinh ở khoa Anh Hùng đã bị thương. Mặc dù đây là một trại huấn luyện về Anh Hùng, chúng tôi đã không chuẩn bị đầy đủ để đề phòng Tội Phạm. Chúng tôi vô cùng hối hận vì đã làm mọi người lo lắng. Chúng tôi thành thực xin lỗi, vô cùng xin lỗi."
- Thầy ơi... Không phải lỗi của bọn thầy mà...
Yuji rưng rức nói, việc một người anh hùng hoạt động ẩn như Aizawa mà lại lộ diện trên TV trước gánh báo chí thì thật...
Một người bên gánh phóng viên lên tiếng đặt câu hỏi cũng như chỉ trích phía U.A. Trong phút chốc phía U.A đã trở thành người xấu. Đổi lại lời của hiệu trưởng Nezu là đã tăng cường các biện pháp an ninh, thì phía người dân đang đứng cùng nhóm học sinh từ U.A đang chứng kiến lại bày ra vẻ cười cợt và trách móc phía U.A.
Chẳng ai quan tâm quá trình, chỉ chú ý vào kết quả.
"Không khí tại đây thật nặng nề..."
[...]
- Bakugou Katsuki, một đứa muốn làm Anh Hùng! Ta biết thế này có hơi đột ngột, nhưng... Ngươi có muốn gia nhập vào bọn ta không?
- Hay mày chết đi rồi hẵng nói đến chuyện này nhé?
- Chà, thằng này coi bộ cứng cựa dữ.
Honebi không nhịn được thốt ra, có ý trầm trồ từ đôi mắt. Buổi họp báo từ U.A gửi lời xin lỗi đến người dân lại bị chỉ trích, nhưng tên Shigaraki lại nói nó bằng giọng điệu trào phúng. Rồi sau đó, hắn đã gọi Dabi cởi trói cho thằng bé, tuy Dabi đã cảnh báo rằng thằng bé sẽ nổi điên một lần nữa nhưng Shiragaki vẫn bảo cởi trói.
- Twice, cởi trói cho nó.
- Hay ha, nó kêu mày làm rồi mày kêu Twice làm à?
- Vậy mày cởi trói cho nó đi.
- Twice, làm đi.
- Hả! Rồi vẫn đùn qua cho tao à, còn lâu!
Sau đó thằng Twice vẫn đi cởi trói.
Nhìn thằng bé cử động tay một chút, Honebi đưa mắt nhìn theo Shiragaki đang đi đến chỗ nó, vừa đi vừa nói về sự gò bó của hai thế giới trắng và đen. Bất cứ ai cũng có một luật lệ và bị kiềm kẹp bởi nó.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được thằng nhóc dù đã được cảnh cáo sẽ không đánh lại cả đám, lại vung tay dồn một vụ nổ vào mặt Shiragaki khiến hắn bật ngửa.
- Tao biết ngay sẽ chẳng dễ dàng gì mà... Cái đứa có giá trị cao nhất, cũng là cái đứa cứng đầu cứng cổ với lí tưởng mục nát của nó nhất...
- Tao ngưỡng mộ. Dáng vẻ của All Might. Khi ông ta chiến thắng!
- Mày sẽ hối hận vì đã cười trước khó khăn như vậy trước mặt tao đấy... Nhóc ạ.
[...]
- A lô... À này, là tôi, Todoroki... Bên đó bây giờ có rảnh không? Monoma...
***
Xin chào các bạn đọc của Tiết, năm mới vui vẻ nhé, dạo này trở lạnh nhiều hơn so với những năm trước nên hãy nhớ uống nhiều nước ấm để giữ ấm cơ thể nha.
Dạo này Tiết bị write block, cũng nản lắm, đầu cứ rỗng tuếch ra, hết vấn đề này rồi đến vấn đề nọ, thật sự rất nhức đầu. Và mình thường hay lảm nhảm chúng trên fb bằng 1 thái độ tích cực.
Có quá nhiều thứ mình muốn làm, mà khả năng thì lại có hạn, mình cũng dần quên mục đích ban đầu của con fic này là gì rồi. Cũng bất ngờ thật khi 1 đứa nhanh chóng chán như mình lại có thể viết dài đến vậy. Đôi khi mình còn chả hiểu nổi vì gì mà mình khó hiểu đến vậy.
Cứ mỗi 1 ngày trong 1 năm bất kì, Tiết sẽ nhớ lại những ngày đầu Tiết viết ra những dòng văn đầu tiên của 1 bộ truyện, vừa lạ mà cũng vừa quen, Tiết cảm thấy buồn cười khi đọc lại chúng, cũng có phần hoài niệm vì bản thân đã phát triển thế nào. Văn vẻ thì là thế, sự thực Tiết cringe muốn chết đi được, cảm thán thời gian chỉ chớp mắt vài cái đã nhanh như vậy. Tiết còn nhớ ngày nào bản thân vẫn là 1 đứa nhỏ chạy trên cánh đồng với con diều trong tay, mà giờ Tiết đã thành 1 người già với cái lưng giòn tan mà đứng lên nhanh quá thì chóng mặt.
Mình nhớ da diết những ngày ấy, ngày mà mình vẫn còn nhìn đời bằng ánh mắt của 1 đứa trẻ.
Nói mãi mà quên mất, bìa của chương:

Và idea:

#4149 từ
#1/1/2023
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top