2.

Phía dưới đại dương sâu thẳm, băng qua hàng nghìn dặm hải lý và đến với một vùng biển không rõ tên, biển rất lặng, xanh thẫm một màu. Không có ngọn gió hay chú cá nào xuất hiện, chỉ tĩnh lặng, thật khiến người ta sinh ra cảm giác áp bức. Xuyên qua đáy biển tăm tối và hàng nghìn lớp nước, một khe nứt khổng lồ đột ngột hiện ra trước mắt.

Nó phải dài khoảng 2000 mét, rộng 1000 mét và cực kì tăm tối, xung quanh có vô vàn san hô và những động vật biển, tỉ như cá voi xanh hay cá nhà táng bơi lượn khắp nơi. Gần hơn với khe nứt khổng lồ, một màng ảo ảnh mỏng nhẹ hiện lên. Bước qua màng ảo ảnh đó, một thế giới mới chợt hiện lên.

Khắp nơi đều là những khối tinh thể lớn màu tím nhẹ, chúng lấp lánh và tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc. Nơi đây dù là ở dưới biển sâu nhưng lại tồn tại ánh sáng, tựa như có một mặt trời vậy, chiếu từng tia nắng nhỏ xuống cung điện pha lê phía trước.

Một cung điện nguy nga tráng lệ được làm hoàn toàn bằng pha lê và tinh thể, trông nó thật rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, tựa như có hòa quang chói mắt.

Xung quanh cung điện là những loại san hô, những loài hoa không rõ nguồn gốc và hình thù kì lạ, đặc biệt là chúng khá to lớn. Cũng có những bức tượng bằng đá đã cũ kĩ và bám đầy dây leo lạ, chúng rất lớn, gần như là che lấp cả cung điện. Những bức tượng có nhiều hình thù, nhưng đa số thì là những nữ tu sĩ bị bịt mắt, họ người thì cầm sách, người cầm hoa, người cầm thánh giá, có người lại một tay nâng kiếm, một tay nâng hoa. Tuy hỗn loạn nhưng lại thật xinh đẹp.

Tất cả mọi thứ, đều nằm gọn trong hai hẻm núi đá lớn.

Ranzu cùng Sasa hiện lên từ dòng nước trong vắt của biển cả, hiện giờ, cậu không còn vận bộ quần áo trắng tinh kia nữa, thay vào đó là một bộ đồ trông quý tộc và sang trọng hơn nhiều, bên trong là áo, quần tu sĩ màu đen và bên ngoài khoác áo choàng màu trắng đến khuỷu tay, quanh cổ là một dải băng trắng viền vàng, cổ đeo cây thánh giá bằng bạc, đeo găng tay đen. Tay trái cậu buộc một dây ngọc trai nhỏ. Cậu cũng cao lớn hơn nhiều, nhìn vào có lẽ là 187cm.

Sasa vẫn như vậy, bộ đồ hầu gái và chiếc bịt mắt, chỉ là lần này cơ thể cô đã có màu sắc, không còn là một màu xanh của nước nữa. Mái tóc dài màu tím than đến ngang lưng, khuôn mặt cũng rõ nét với ngũ quan sắc sảo, cô khá cao, khoảng 170cm.

Ranzu rũ mi mắt, cậu cầm lấy cây thánh giá trước ngực rồi đưa lên chạm vào đôi môi mỏng, tay trái nâng vòng ngọc trai lên ngang ngực. Nhẹ nhàng mà an tĩnh đứng trước tất cả mọi thứ, Sasa đằng sau cũng yên lặng, cô chỉ hơi cúi đầu, tay đặt trước bụng.

Sau đó, giọng nói trong trẻo nhưng cũng có chút mềm mại và ôn nhu của Ranzu cất lên, như vô như thường mà vang vọng khắp chốn linh thiêng.

"[Hải Vũ]" "[Long Linh]" "[Dương Mịch]" "[Quy La]" "[Bát Dục]" "[Vãn Hành]"

Dứt lời, cậu liền nâng mi mắt, bước nhẹ về phía cung điện [Long Linh]

Cậu bước vào thềm cung điện, hai bên cánh cửa lớn là hai bức tượng nữ tu sĩ, một người nâng kiếm, một người nâng khiên, cả hai đều bị bịt mắt.

Cậu bước tới, đứng trước cánh cửa. Hai bức tượng nữ tu sĩ bên cạnh bỗng động đậy, họ như vật sống mà đứng lên, giọng nói thánh thót vang vọng, đồng thời đẩy cánh cửa bằng tinh thể màu tím to lớn kia ra.

"[Hải Vũ] trở về!"

Ranzu nâng mi mắt, khuôn mặt ôn nhu liền trở nên vô cùng dịu dàng, khóe miệng liền vẽ lên một nụ cười.

— Đức Vua đã trở lại.

...

w.714.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top