1.
"Oh, thì ra đây là Tokyo, liệu mình có thể gặp được "cậu ấy" ở đây không nhỉ? Cũng đã phải mấy tỉ năm rồi mình mới được gặp lại "cậu ấy"... Haha, không biết còn nhận ra không đây?"
Ranzu cười nhẹ, mái tóc màu xanh thẫm tựa đáy đại dương sâu thẳm lắc lư theo từng chuyển động của cậu.
Khuôn mặt thon gọn, xinh đẹp tựa thiên sứ với nước da trắng hồng, mềm mại, ngũ quan được sắp xếp vô cùng hòa hợp, sóng mũi cao thẳng và hốc mắt sâu, vầng trán xinh đẹp tựa thái dương, đôi lông mày mảnh nhẹ, gò má cao và đôi môi mỏng màu hồng nhẹ. Đặc biệt, chính là đôi mắt đào với phần đuôi hơi xếch lên. Khuôn mặt vừa có chút ôn nhu, vừa có chút sắc sảo, lại có chút đào hoa bởi đôi mắt, lại thêm phần quyến rũ bởi hai nốt ruồi nằm song song dưới mắt phải. Nhìn thập phần giống một tiểu thiên sứ không vướng chút bụi trần nhân gian.
Toàn thân cậu đều vận một màu trắng tinh với chiếc áo thun đơn điệu và quần dài ống suông, đôi giày thể thao năng động. Ranzu vừa tự độc thoại một mình vừa băng qua đường, liền khiến cho người khác chú ý đến bản thân cậu. Một tiểu thiên sứ xinh đẹp như vậy, ai lại không chú ý cho được.
Giữa phố xá nhộn nhịp và đông đúc của Tokyo, một thân ảnh áo trắng như lọt thỏm, cũng như nổi bật giữa cái nơi hỗn tạp này.
Các tòa kiến trúc cao sừng sững như một tấm màn lớn mà chắn hết phân nửa ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, các bảng hiệu đèn led thì thi nhau nhấp nháy chạy quảng cáo, đủ loại màu sắc và hình ảnh, nhìn thật đau mắt. Bầu trời vốn dĩ vô cùng rộng mở và to lớn mà bây giờ lại trông thật nhỏ bé, liền khiến con người ta sinh ra cảm giác khó chịu, bí bách. Mà Ranzu cũng thế, cậu cũng cảm thấy bí bách và nghẹt thở khi phải chen chúc trong một không gian kín thế này, dù sao thì nơi cậu cảm thấy thoải mái nhất vẫn chính là biển và vòng tay của "cậu ấy".
Cậu băng qua đường, xuyên qua dòng người đông đúc mà bước vào một con hẻm nhỏ. Ngay khi Ranzu bước vào con hẻm tối tăm, ngay khi thân ảnh trắng sáng sạch sẽ của cậu biến mất khỏi tầm mắt, nước không biết từ lúc nào đã trào ra khỏi hai bên vách tường, gắt gao ôm trọn lấy thân thể của Ranzu.
Sau đó, hình bóng cậu thiếu niên ấy đã biến mất, chỉ còn lại những vũng nước đọng và vài viên tinh thể nhỏ không rõ nguồn gốc, chúng đang phát ra thứ sắc tím huyền ảo.
Ngay khi biến mất trong con hẻm, Ranzu đột ngột xuất hiện trên nóc của một tòa cao tầng, gió lộng và thổi rất to, khiến cho quần áo và tóc cậu bay tán loạn, đập hết vào mặt. Bầu trời rộng lớn cũng như được giải thoát, trở nên cao và sâu hơn, ánh mặt trời ấm áp nhảy múa vui vẻ trên đôi ai cậu, chảy dài hai bên gò má.
Cậu đứng ngược hướng gió, gió thổi lộng khiến cho những giọt nước nhỏ trên người cậu bắt đầu dao động rồi rơi xuống dưới đường phố. Ranzu nở nụ cười nhẹ trên môi, cậu nói.
"Gasa."
Từ phía sau lưng, một vững nước nhỏ dần được hình thành từ bóng của cậu, một thân ảnh cao lớn trồi lên từ vũng nước ấy. Một cậu trai với ngũ quan rõ nét cúi đầu, thân vận bộ đồ quản gia đuôi tôm và đeo kính.
"[Dương Vũ]"
Gasa cung kính nói.
"Tìm kiếm "cậu ấy", tôi muốn có vào ngày mai."
Ranzu nhìn dòng người và xe cộ phía dưới, đáy mắt khô ráo nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo.
"Vâng."
Nói rồi, thân ảnh bằng nước của Gasa bắt đầu dao động, sau đó nó tan biến thành một cột nước nhỏ chứa các mảnh tinh thể nhỏ màu tím rồi đổ ập xuống nền gạch. Mà Ranzu cũng đã biến mất tựa khi nào.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào những mảnh tinh thể nhỏ, khiến chúng sáng lên lấp lánh tựa kim cương đắt tiền, liền in bóng mình xuống con phố phía dưới một sắc tím huyền ảo.
...
"Sasa."
Cát vàng nóng ẩm nhẹ nhàng luồn vào kẽ chân của Ranzu, gió biển mang đậm vị mặn liên tục đập vào mặt khiến cậu cảm thấy thật yên bình, phía trước là biển cả rộng lớn, vô cùng trong xanh và xinh đẹp đang vỗ sóng rì rào, đập vào bãi cát tung bọt trắng xóa, tựa như một bức tranh hoàn mỹ không từ nào diễn tả nổi, phía trên là bầu trời xanh thẳm một màu biển cả, những đám mây trắng bồng bềnh tựa kẹo bông gòn và ánh nắng mặt trời ấm áp. Phía sau là những homestay nghỉ dưỡng với hàng cây dừa xanh mát.
Vẫn từ bóng cậu, một vũng nước đột ngột xuất hiện và thân ảnh một thiếu nữ cũng hiện lên.
Cô ấy có ngũ quan rõ ràng, mặc một bộ đồ hầu gái và quấn một dải khăn quanh mắt.
"[Hải Quỳ]"
Sasa cúi đầu nhẹ giọng nói.
"Sao rồi, có chuyện gì à?"
Ranzu rũ mi mắt, cậu nhẹ nhàng hỏi.
"[Vũ Thần] hiện đang phát điên lên khi không thấy ngài đâu, hắn đang đập phá [Long Linh]"
Sasa cung kính nói, giọng đều đều không run sợ.
"Thì ra là vậy, bảo sao tôi thấy biển cả đang gào thét."
Ranzu bật cười, cậu quay đầu nhìn Sasa, híp mắt lại.
"Quay về thôi."
"Vâng."
Nói rồi, chưa kịp nhìn rõ, thân ảnh hai người đã biến mất, chỉ còn lại một vũng nước nhỏ với vài viên tinh thể màu tím đang sáng lấp lánh.
Biển yên tĩnh trở lại, gió cũng ngừng thổi mạnh.
...
w.1015.
- T đang có ý tưởng về một hố nữa, fd là DeadAccount, ai muốn nó thành hiện thực thì cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top