Day 4
Day 4
• Midoriya Izuku x Uraraka Ochaco •
° Hospital visits °
Midoriya nhìn quanh căn phòng bệnh trắng xóa, nghĩ đến việc mình lại sử dụng kosei vượt giới hạn, cậu khẽ thở dài: "Thất hứa với em rồi, Ochaco..."
Bỗng cửa phòng bật mở, một cô gái bước vào, đó là Uraraka. Tóc cô nuôi dài hơn hồi còn đi học, vẫn còn mặc trang phục anh hùng trên người, hớt hải chạy đến chỗ cậu.
"Anh..."
"Ochaco, xin lỗi..."
Uraraka hít sâu vài hơi, ngồi xuống chiếc ghế con. Cô chạm nhẹ lên cánh tay bó bột của cậu, nhìn đến bàn chân phải cũng đóng một cục trắng, lòng trào lên một cỗ chua xót:
"Đừng xin lỗi em. Anh cứu người thì có gì sai chứ..."
Hai người im lặng một lúc, rồi bác sĩ ra hiệu cho cô ra ngoài:
"Cô Uraraka, tình trạng tay của cậu ấy ngày càng tệ. Có lẽ là do di chứng từ trước đây nữa. Từ giờ càng phải hạn chế sử dụng kosei ở mức cao, tránh tạo áp lực lên cơ xương và dây thần kinh ở cánh tay và chân, đặc biệt là tay phải."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." - Uraraka nắm chặt bàn tay, rũ mắt nhìn sàn nhà. Khóe mắt cô cay xè, và lồng ngực cứ hỗn độn cảm xúc. Vội vàng đưa tay lên chùi mặt, cô bước vào phòng.
Deku dựa đầu lên gối, đang nói chuyện điện thoại. Một lúc sau cậu tắt máy, nghe được sơ sơ nội dung, cô đoán:
"Kota sao?"
"Ừm, cậu ấy hỏi thăm với nhắc anh giữ sức khỏe, Kota đang bận công tác nên không đến thăm được."
Rồi mấy ngày sau đó có nhiều người bạn đến thăm, cả các thầy cô cũ. Những người ủng hộ hay fan hâm mộ của Deku thì liên tục gửi quà tới. Bakugo đến cùng với Todoroki, mang theo Shizu và một túi quà thăm bệnh. Shizu là con nuôi của hai người họ, được Bakugo cứu và nhận về sau một đám cháy ở trại trẻ mồ côi. Midoriya rất thích đứa nhỏ này, làm nũng "chú Midoriya" với cậu rất đáng yêu. Nhưng cậu cứ nựng nhóc lâu, Bakugo lại lườm cho cháy mặt, ha ha... Khúc mắc khi xưa của cậu với Bakugo đã sớm được giải quyết, cái gì nên nói cũng đã nói, nhưng có lẽ thói quen cáu kỉnh của Bakugo không bỏ được.
Cả nhà Todoroki ra về, Midoriya nhìn Uraraka thật lâu, rồi đột nhiên nói:
"Này, ta kết hôn đi..."
Bỗng cả căn phòng im phăng phắc, Midoriya nhận ra mình vừa nói gì, khuôn mặt đỏ như có hiệu ứng bốc khói:
"A...ý anh không phải muốn kết hôn, à không, anh muốn kết hôn với em...không không, để khi nào anh sẽ cầu hôn em nghiêm túc nhé...?" - Cậu cuống lên lắp bắp nói: "Dù gì...ta cũng yêu nhau từ ngày ra trường, cũng 6 - 7 năm rồi nhỉ..."
Uraraka với gò má hơi đỏ ửng, khẽ hôn nhẹ lên trán Midoriya rồi ra khỏi phòng, để lại cậu trai với tiếng thở dài sau lưng.
Uraraka lái xe về nhà cất chút đồ, Midoriya cũng sắp ra viện rồi, đầu cứ nghĩ vẩn vơ. Không phải là cô không muốn, trái lại còn thật hạnh phúc, nhưng cô đang sợ cái gì cơ chứ?
Lúc cô quay trở lại bệnh viện, Midoriya quay mặt về phía cửa sổ, chăn phủ lên cánh tay bó bột, có vẻ như đã ngủ.
"Này...anh ngủ rồi sao?"
Không có tiếng trả lời, cô vươn tay tắt điện, căn phòng tối, chỉ mập mờ sáng bởi ánh trăng ngoài cửa sổ. Uraraka ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế nhỏ, cô cúi thấp người, khẽ thì thầm:
"Em muốn lấy anh...nhưng em sợ, thực sự rất sợ...mỗi ngày chờ anh một thân thương tích trở về... Anh là anh hùng, thương tích là không thể tránh khỏi, bảo vệ hòa bình là một điều phải làm, anh hùng chúng ta tồn tại chính vì cái lẽ ấy. Thế nhưng...đau thương, em cũng không thể tránh khỏi. Anh vì cớ gì phải xin lỗi em chứ? Em không phải gánh nặng, em không muốn trở thành người cản đường anh..." - Cô bám chặt vào chiếc bàn, đường gân nổi lên trên mu bàn tay trắng, chân bàn rung chuyển, có xu hướng bay khỏi mặt đất. Uraraka hít sâu, khống chế cảm xúc: "Vậy nên, Midoriya, em sẽ ủng hộ anh, không phải chỉ từ phía sau, em sẽ đi bên cạnh anh, có được không...? Anh bảo vệ thế giới, bảo vệ chính mình, em sẽ cùng anh, có được không? Anh muốn nỗ lực, em cùng anh, hay cả khi liều mạng, em cùng anh..."
Cổ họng cô như thắt chặt lại, nước mắt giàn xuống hai bên má: "A...gần hai mươi lăm tuổi rồi còn khóc..."
"Có sao đâu." - Midoriya ngồi dậy, nâng tay không bị thương, chạm nhẹ lọn tóc nâu: "Anh đồng ý, được chứ. Bảo vệ thế giới, bảo vệ bản thân, cùng em. Chờ anh ra khỏi đây, rồi nghiêm túc cầu hôn em nhé."
Uraraka cười khẽ: "Em biết anh chưa ngủ."
"Hả...ha ha...tại sao?"
"Anh không bao giờ ngủ quay mặt về phía tường, cũng không đắp chăn che kín nửa đầu."
"À... ha ha." - Midoriya cười trừ, lấy tay gãi gãi tàn nhang trên má.
Uraraka tiến đến, mắt và má vẫn đỏ hồng, chạm môi mình lên môi anh, gửi anh một cái hôn. Midoriya xoa nhẹ phía sau lưng cô, là an ủi, động viên, là thấu hiểu và sẻ chia.
Họ còn trẻ, chặng đường phía trước còn dài lắm, ai mà hay biết điều gì? Chỉ cần họ vẫn là Midoriya Izuku và Uraraka Ochaco hay Deku và Uravity ngày hôm nay, thì làm sao phải sợ?
#Moinh-29/12/2019
Day 4, nội dung viết hơi nhạt, không được trau truốt lắm nhưng thấy cặp này cute lắm nên vẫn viết (*¯︶¯*)
Từ tuần sau bắt đầu bận bù đầu bù cổ, không biết có cày được không '(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top