Day 2
Day 2
• Yaoyorozu Momo x Jiro Kyoka •
° Pet names °
"Này Momo! Đợi đã, đứng lại đó!"
Tiếng gọi lớn khiến cô hơi giật mình, nhìn về phía ấy, Yaoyorozu thấy một cô gái ăn mặc rất có phong cách, tóc ngắn cắt theo kiểu cách điệu dài ở phía trước. Tóc mái chia theo tỉ lệ 7:3, còn có những vệt trắng dài như sóng âm nổi bật trên màu tóc tìm đen.
Bỗng con mèo tam thể bất ngờ bật lên, xô vào lòng Yaoyorozu trong tiếng hô bất ngờ của người kia. Ôm mèo vào trong tay, Momo hướng về phía cô gái ấy, cười: "Của cậu này."
"Xin lỗi, phiền cậu quá. Mày hư thật đấy, Momo." - Cô gái kia nói, sự trùng lặp tên tuổi khiến Yaoyorozu có chút muốn cười.
"Chào cậu, tớ là Jiro Kyoka, mới chuyển đến khu này, còn đây là Momo." - Vừa nói Jiro vừa gãi bụng cho chú mèo nhỏ đang ra chiều thích thú lắm.
"Xin chào, tớ là Yaoyorozu Momo." - Phần giới thiệu của Yaoyorozu khiến Jiro hơi ngẩn người, lát sau cô gãi gãi má:
"Haha...trùng hợp vậy..."
Sau sự kiện "Momo" đó, hai người dần thân thiết hơn. Họ thường cùng nhau đi học, đi mua sắm, xem phim,... mối quan hệ bạn bè thân thiết nhanh chóng được hình thành sau vài tháng Jiro chuyển đến.
Có lần, hai người trên đường đi dạo, bỗng bắt gặp một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Vì nhà Jiro nuôi mèo rồi, nên Yaoyorozu quyết định nhận nó. Phần khó nhất vẫn là đặt tên, và sau đó Jiro quyết định gọi nó bằng họ của mình. Cô nói: "Momo và Jiro cũng như Yaoyorozu và tớ. Đều là đôi bạn tốt, chẳng phải thật vui hay sao?". Yaoyorozu cười, đáy lòng gợi lên chút mất mát khó tả.
Đôi khi Yaoyorozu tự hỏi, có thực sự như vậy? Ví dụ như lần Jiro bị sốt, bố mẹ cô đều đi vắng. Yaoyorozu hơn mười một rưỡi tối đội mưa đạp xe đi mua thuốc. Lúc cô vào đến phòng Jiro, nhìn Jiro mê man nằm trên giường. Yaoyorozu lại gần nàng, cảm tưởng như người mình nóng hơn trán Jiro. Cái cảm xúc mới lạ và mãnh liệt thổi bừng lên trong cô chỉ được dập tắt bằng việc tắm nước lạnh.
Cô chú ý đến từng biểu cảm trên khuôn mặt Jiro, ngẩn ngơ trước nụ cười với hai gò má hơi ửng đỏ. Cô đắm chìm vào giọng ca của Jiro, tưởng như đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất. Cô ganh tị và có chút giận dỗi khi Jiro tiếp xúc thân cận với người khác. Cô lén lút nhìn dáng người mảnh mai của Jiro nằm dài trên giường mình, rồi lại vội vàng rời tầm mắt.
Vuốt ve con mèo cùng tên với mình, lặng nhìn người đang viết nhạc trước mặt, Yaoyorozu có chút chột dạ, thầm nghĩ muốn ém thứ tình cảm lạ lẫm ấy nơi đáy lòng. Jiro len lén nhìn Yaoyorozu lại để tâm trí trôi nổi nơi đâu, thầm nghĩ cô ấy hôm nay vẫn thật cuốn hút. Tự thấy mặt mình hơi nóng lên, Jiro vỗ vỗ hai má, lên tiếng hỏi:
"Này, cuối tuần cậu có rảnh không?"
"Hả? À...có rảnh, sao thế?"
"Tớ và ban nhạc có buổi biểu diễn nhỏ, cậu sẽ đến chứ...?" - Jiro có chút hồi hộp, vân vê dây tai nghe nơi đầu ngón tay: "Nghiệp dư thôi, nhưng bạn tớ chơi tốt lắm, cậu có muốn đến không?"
"Đương nhiên rồi, chủ nhật sao?"
"Ừm."
--------------------------------------
Trời đã dần chuyển sang mùa đông, có hơi lạnh, Yaoyorozu thầm nghĩ, mới đó đã quen biết được hơn nửa năm trời rồi. Kéo cao chiếc khăn quàng cổ màu nâu, mái tóc đuôi ngựa nay được cô xõa buông xuống ôm lấy vai.
Vẻ đẹp nữ tính thêm một chút trưởng thành ấy khiến Jiro nhìn không rời mắt, đứng từ xa bối rối nhìn. Thấy mấy anh chàng có dấu hiệu tiến về phía cô, Jiro trong lòng khó chịu một hồi, nhanh chóng lên tiếng gọi:
"Momo!"
"Ừ, chào Kyoka."
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mới chỉ một lúc thôi." - Yaoyorozu lấy từ trong túi áo khoác ra một đôi găng tay nhỏ, đeo vào cho Jiro, cười nói: "Tặng cậu đấy, trời chuyển lạnh rồi."
Chà xát hai bàn tay đeo găng vào với nhau, hai chiếc găng màu cà phê sữa vừa vặn bao lấy đôi bàn tay trắng: "A...cảm ơn."
Nói rồi Jiro nắm cổ tay Yaoyorozu, dẫn cô vào trong. Đây là một quán cà phê, diện tích khá lớn, ông chủ thường dùng tầng dưới làm nên cho các ban nhạc trẻ nghiệp dư biểu diễn. Jiro đến đã thấy bạn bè chờ sẵn, cô lần lượt chỉ từng người, giới thiệu cho Yaoyorozu:
"Hai người mang guitar bass kia, một là Kaminari, tóc đen vuốt ngược ra sau trông ngầu ngầu là Tokoyami. Cô gái tóc ngắn hồng ăn mặc sặc sỡ tên Ashido Mina, bạn tớ từ hồi cấp hai." - Ba người lần lượt lên tiếng chào, Ashido tiến đến niềm nở làm thân. Jiro tiếp tục nói: "Còn cậu tóc vàng mắt đỏ mặt mày lúc nào cũng cau có như nhà mất trộm kia là Bakugo Katsuki, thật ra thì cậu ta tốt tính lắm."
Người tên Bakugo nhìn về phía cô, hừ một tiếng coi như chào hỏi rồi lại chăm chú điều chỉnh bộ trống đen.
Lúc sau có người vào báo đến lượt ban nhạc của Jiro, họ chỉnh trang một chút rồi bước ra ngoài. Yaoyorozu theo Ashido xuống phía dưới ngồi, chăm chú theo dõi.
Yaoyorozu chỉ cảm thấy, họ chơi nhạc như thể chẳng quan tâm đến xung quanh nữa, đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Cô lắng nghe giọng hát quen thuộc, lặng nhìn Jiro được ánh đèn sân khấu nhỏ ôm lấy. Thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng đối với cô, lại có chút mơ hồ...
Yaoyorozu sực tỉnh trong tiếng vỗ tay rầm rộ của người nghe. Jiro hướng về phía cô, trán lấm tấm mồ hôi, mặt còn hơi đỏ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp, cười tít mắt, vẫy tay chào.
Rồi cả ban nhạc kéo nhau vào phòng riêng liên hoan, Bakugo thì nghe một cuộc điện thoại rồi xin về sớm. Một đám thanh niên phấn khích, đương nhiên sẽ không thể thiếu chút bia.
Từ tối Yaoyorozu đã nhận thấy cảm xúc mình không ổn lắm, cô ngồi yên lặng nhìn họ nói chuyện rôm rả, không tự chủ mà uống hết cốc này qua cốc khác. Đầu hơi nặng, mơ màng, tưởng chừng như máu nóng đều dồn lên não.
Mọi người lần lượt ra về cho đến khi căn phòng nhỏ còn hai người, Yaoyorozu tay chống cằm, mắt hơi híp ngắm nhìn cô gái tóc ngắn với nụ cười chưa tan hết trên môi.
Yaoyorozu tiến tới gần, chiếc mũi nhỏ như thể chạm vào gò má Jiro, cô nhỏ giọng:
"Tớ thích cậu, rất thích cậu." - Nói rồi thu hết sức bình sinh, ấn Jiro xuống ghế trong sự ngỡ ngàng. Hai làn môi chạm nhẹ vào nhau, cảm nhận sự rung động mãnh liệt trong lồng ngực của người đối diện.
Mắt Jiro vẫn luôn mở lớn, nhìn chăm chăm vào cô gái tóc đen ở trên. Yaoyorozu mang theo sự si mê không rõ, hơi vươn lưỡi, liếm nhẹ lên môi Jiro.
Lát sau, Yaoyorozu hơi giật mình, nhìn lại hành động của mình và sự ngạc nhiên của người dưới thân, cô ngồi bật dậy, thân mình hơi lảo đảo. Yaoyorozu vội vã chạy khỏi căn phòng nhỏ như đang trốn tránh điều gì. Trốn tránh Jiro, hay tình cảm thật của cô?
Mấy ngày sau đó, Yaoyorozu cật lực tránh Jiro hết mức có thể, cô có cảm giác mình không còn tư cách nói chuyện với người ấy, hoặc chính là cô không dám đối mặt. Điều ấy khiến cho Jiro hết sức buồn bực và khó xử, Yaoyorozu còn không chịu dừng lại nhìn cô chứ đừng nói đến trò chuyện cho ra lẽ.
Mang tâm tư vừa giống lại vừa khác nhau, hai người đều chỉ cảm thấy dường như mấy ngày ấy cuộc sống của mình đã thiếu hụt một điều quan trọng, một người luôn hiện hữu đột nhiên lại biến mất. Những nụ cười, mấy dòng tin nhắn, lời chào hỏi mỗi sáng, câu chúc ngủ ngon mỗi tối, vẻ mặt lơ mơ hay ánh mắt chăm chú của đối phương, tất cả đều không còn nữa. Vậy mới nói, thói quen là một thứ thật đáng sợ. Hình thành thì dễ, mà từ bỏ mới khó.
Rảo bước quanh con phố tấp nập người qua lại, Yaoyorozu ghé vào một tiệm cà phê sách, ngửi mùi cacao nóng, lắng nghe điệu nhạc bên tai. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy có chàng trai ôm đàn hát bên đường, cô lại đột ngột nhớ đến Jiro. Thả tâm trí theo dòng suy nghĩ, Yaoyorozu nhác thấy bóng dáng quen mắt. Hình như đó là...Bakugo, tay trống trong ban nhạc của Jiro. Cô thấy cậu ấy cười, một điều hiếm hoi, tuy Bakugo làm ra vẻ nhăn nhó nhưng thực sự rất vui vẻ. Yaoyorozu nhìn lại mới thấy, người đi bên cạnh cậu ta là một chàng trai tóc hai màu, ghé sát vào Bakugo như đang nói điều gì, rồi nhận lại một cú đập vào vai. Hai người nắm chặt tay đi song song, người tóc hai màu làm như vô tình mà che chắn cho Bakugo khỏi dòng người xô đẩy.
Rồi Yaoyorozu chợt nghĩ, họ không lo lắng đến ánh nhìn đánh giá của người ngoài sao? Họ không sợ những khó khăn khi đắm mình vào thứ tình cảm mà phần lớn người ta vẫn cho là "biến thái", "kì lạ", "bệnh hoạn"? Có, họ có sợ chứ. Nhưng họ chấp nhận đối mặt, đấy là dũng khí của họ. Vậy tại sao cô lại không thể có được cái dũng khí ấy? Yaoyorozu chợt nhận ra, thật đơn giản, thích thì tại sao phải quan tâm quá nhiều đến việc người ta sẽ nhận xét cái gì? Khó khăn thì sẽ có, nhưng có nhau không phải là ổn rồi hay sao?
Yaoyorozu để lại tiền trên bàn, vụt chạy khỏi quán. Cô còn chẳng thèm dừng lại bắt taxi, chạy thẳng một mạch đến nhà ai kia, tưởng như dừng lại một giây thôi là vụt mất điều quan trọng nhất.
Jiro bước ra từ phòng tắm, điện thoại réo lên inh ỏi. Cô nghe giọng người kia từ điện thoại, giọng nói hòa trong tiếng thở hổn hển thúc giục cô chạy ra ngoài. Jiro thực sự muốn lớn tiếng mà nói lên, cô cũng thích Yaoyorozu lắm, vậy nên trốn tránh làm cái gì chứ? Yaoyorozu ngốc thật, hệt như Momo vậy, cảm thấy có lỗi là bỏ đi mất.
Người con gái ấy đứng chờ, nhoẻn miệng cười, nụ cười như hòa với những vì sao phía xa kia, chất giọng trong trẻo gấp gáp vang lên:
"Tớ nuôi một Jiro, cũng bằng lòng ở bên Kyoka. Có một Momo rồi, cậu có phiền lòng thương thêm một Momo nữa được không, Jiro Kyoka? Thương này là kiểu thương một đời!"
#moinh-27/12/2019
Day 2, cũng là lần đầu viết MomoJiro và lần đầu viết yuri :') có vẻ không sát topic lắm, sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top