Day 1

Shigaraki Tomura bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đều đều như một cái máy, từng nhịp, từng nhịp một làm hắn điên cả đầu. Nó cứ như vậy màvang lên, giống như một bản nhạc chuông báo thức được lập trình sẵn. Rền rĩ như vậy 15 phút, hắn mới điên tiết nhào ra mở cửa.

"Cái gì?"

Aharagi đang đứng đó, khuôn mặt vô biểu cảm nhìn hắn. Hắn không hề quan tâm đến cái việc cô ta gõ cửa phòng hắn một cách nhàm chán như vậy, hắn chỉ quan tâm đến giấc ngủ của hắn. Và vì hầu như hắn không ngủ mấy nên hắn luôn rất tức tối và khó chịu.

Như một đứa trẻ to xác khó chịu vì mọi việc không theo ý mình vậy.

Aharagi không nói một câu "Chào buổi sáng" hay "Anh ngủ có ngon không?", mà chỉ bình thản nói.

"Bữa sáng."

Đó là một mệnh lệnh, không phải một câu hỏi.

"Không!"

Tomura bực tức dập cửa. Ahharagi không biểu cảm, ngay lập tức đưa tay vào khe cửa hòng chặn cánh cửa chuẩn bị đóng sập vào mặt mình.

Ngược với những gì mà những người bình thường nghĩ rằng sẽ diễn ra (giả dụ như hắn sẽ dừng lại và trừng mắt nhìn theo kiểu cô-muốn-gì), Tomura dứt khoát đóng sập cửa lại.

Aharagi vẫn lạnh lẽo nhìn bàn tay bị kẹp bầm tím của mình, kéo mở cửa ra. Tomura nhìn cô với một ánh mắt tức giận, điên dại và cả đe dọa. Hắn đang giữ nắm tay cửa bằng bốn ngón tay, ngón út hướng ra bên ngoài. Không kịp để hắn phản ứng, cô ấn ngón út của hắn lên nắm tay cửa.

Cánh cửa tan rã.

Khóe môi Aharagi cong lên, nhắc lại. "Bữa sáng đang chờ anh." Và quay lưng đi thẳng.

Tomura điên cuồng giáng một đấm vào tường, khiến cho bụi rơi đầy và bức tường bị nứt cả một khoảng lớn, vừa đấm vừa rít lên. "Con nhãi ranh chết tiệt!"

"Tôi 27 tuổi rồi." Aharagi thản nhiên đáp lại, dẫn đường xuống phòng ăn.

Phòng ăn và nhà bếp là một, khu vực nấu ăn và nơi ngồi nghỉ được ngăn cách bởi một cái quầy nhỏ. Nó rất rộng, nhưng lại thiếu ánh sáng bởi đèn không được bật. Thứ duy nhất giúp con người có thể nhìn thấy là ánh sáng lờ mờ hắt vào từ những cái khe hở của tấm rèm cửa màu xám đậm. Tomura bước qua hai cái xác dính máu, trên thân vẫn còn cắm mấy cây dao làm bếp, đi vào phòng ăn.

Aharagi đi vào nơi nấu ăn, nói. "Xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi sẽ kêu người dọn dẹp đống đó sau." Cô chỉ vào hai cái xác người. "Không cần quan tâm đến chúng đâu, chuyện như cơm bữa ấy mà."

Tomura không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cao bên một chiếc bàn tròn. Nó là loại ghế cao giống như ở những quán bar hay beer club, cũng là loại mà hắn hay ngồi. Trên bàn đã có sẵn một bộ dao nĩa. Hắn chống cằm nhìn về bàn bếp.

Aharagi có mái tóc đen trễ ngang vai. Cô ta đang mặc một chiếc sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, quần đùi đen mặc ở nhà. Đôi mắt cô ta màu đỏ rượu vang, khi cô ta nghiêng đầu, hắn cảm tưởng như một bên mắt có thể là dạ quang. Đôi mắt ấy chứa đựng sự lạnh lẽo và vô tình, của một kẻ bất cần đời và giết chóc không bao giờ rủ lòng thương.

"Xin mời."

Aharagi đặt đồ ăn lên bàn. Mỗi người một đĩa mỳ xào và một bát miso. Cô trực tiếp ăn, chẳng màng gì đến người kia hầu như không động đũa, nếu có ăn, thức ăn vào miệng hắn cũng chỉ có vị như nước lã.

"Sau đây." Aharagi buông đũa. "Tôi sẽ nói một vài yêu cầu về vai trò vệ sĩ của anh sắp tới."

Tomura chẳng thèm để ý đến cô ta đang nói gì, ánh mắt chìm vào khoảng không vô định. Bàn tay trên mặt hắn đã phần nào che đi biểu cảm hung tợn của hắn. Cũng như hắn, Aharagi chẳng màng đến thái độ của người đối diện, tiếp tục nói.

"Đầu tiên, anh sẽ phải bảo vệ tôi, nhất là khi có những đám người đột nhập nhà tôi."

"Hừ." Tomura khẽ cười khẩy. "Chẳng phải ngươi có thể tự xử hay sao?"

"Đó là trong trường hợp có ít người, còn những lúc chúng kéo quân tầm chục người gì đó vào nhà tôi thì tôi chết chắc. Cũng đã mấy tòa biệt thự của tôi bị chôn vùi vì cái kiểu đó rồi. Thật phí tài nguyên quá thể."

Aharagi khẽ cảm thán. Tomura khó chịu nhìn cô. Nếu chẳng phải thầy hắn đã nói một câu không đầu không đuôi: "Hãy đi theo và học tập cô ta.", thì hắn đã không ngần ngại mà đem cô ta đưa về với tro bụi rồi.

"Thứ hai. Bỏ cái bàn tay đó ra khỏi mặt anh đi."

"Không!"

Aharagi thầm nghĩ, đôi khi tên này quả thực như một đứa trẻ to xác.

"Thầy anh đã nói gì nhỉ? Nghe bảo..."

"Tch."

Tomura chậc lưỡi, lấy bàn tay xuống và đặt vào túi áo. Đến lúc đó, cô mới có dịp quan sát hắn. Tomura có vẻ ngoài mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt như thiếu máu. Hắn có mái tóc xanh nhạt, môi khô nứt không đồng đều vì nẻ và không biết chăm sóc bản thân. Phần da quanh mắt hắn rất nhăn nheo và rầu rĩ vì thiếu ngủ.

Những bàn tay kia có lẽ hắn đã bỏ lại phòng. Nhưng riêng bàn tay mà hắn trìu mến gọi là "Cha" ấy, hắn lại luôn mang theo bên mình. Hắn mặc một chiếc áo phông cổ chữ V khoét sâu, quần dài đen và đôi giày thể thao màu đỏ.

"Tao sẽ không đi ra ngoài, ngươi nên biết trước điều đó."

"Được thôi." Aharagi nói. "Nhưng tôi nghĩ trong bảy ngày tới, ít nhất anh cũng phải đi ra ngoài một lần, bởi tôi có việc phải làm."

"..."

"Đừng nghĩ đến việc trốn tránh hay phá hoại, hay gọi bọn Nomu đến, vì anh sẽ học được nhiều điều đấy."

...

Hôm đó, hầu như chỉ có một mình hắn loanh quanh trong ngồi nhà tối om và xám xịt ấy, hay ít nhất hắn đã nghĩ mọi thứ sẽ như vậy, cho đến khi hai tiếng sau bữa sáng, Aharagi dẫn hắn đến văn phòng của cô ta.

Đó là một căn phòng rộng được trải thảm lông đỏ mềm mại, mỗi sợi lông đều cao bằng ngõn út của một đứa trẻ. Cô ta bắt hắn bỏ giày ở ngoài, tiến vào và đóng cửa lại. Vẫn là những chiếc cửa sổ được che lại bằng rèm xám. Nội thất căn phòng được thiết kế rộng rãi. Trong diện tích hình chữ nhật của căn phòng, một đầu là một giá sách lớn và một chiếc bàn làm việc rộng đang đặt hai cái máy tính, vài chồng tài liệu cùng bút và sổ sách. Chính giữa phòng là một chiếc bàn trà thấp, trên bàn có một bông hoa giả màu đỏ, nhìn có vẻ như cả cành và hoa đều được làm bằng đá quý trong suốt. Ở một đầu còn lại là một dàn với gần chục chiếc máy tính được xếp theo thứ tự, mỗi cái là biểu thị cho một chiếc camera trong căn nhà này.

"Anh rất thông minh, Tomura, vậy nên cứ nhìn camera và sơ đồ ở chiếc bàn kê cạnh đó là đủ hiểu thiết kế căn nhà này."

Aharagi kéo hắn đến bên chiếc bàn và đống máy vi tính. Trên chiếc bàn gỗ có một chiếc bản đồ, phủ lên một bàn phím đầy những phím kỳ dị. Chúng không phải là chữ cái, mà là...

"Bẫy, đúng rồi đó Tomura." Aharagi gật đầu trước khi hắn Tomura kịp mở miệng. "Trong ngày hôm nay, nếu có kẻ đột nhập, anh sẽ nhìn qua camera và quyết định hình phạt cho chúng. Hãy chọn phương án tối ưu nhất để giết được nhiều nhất."

Tomura nhìn vào đám màn hình. Có 9 chiếc máy tính, mỗi chiếc được biểu thị bằng số và những phím trên bàn phím cũng vậy. Nếu phím có hình viên đạn và có số 1, vậy là súng trong khu vực camera 1 sẽ được kích hoạt.

Tomura rủa thầm. Bày đặt bẫy như địa ngục thế này chỉ để cho người ngồi sau màn hình giải trí, cái này cmn là thao tác lẳng lơ gì đây?

"Ngồi đó đi, tôi đi làm việc một chút."

Aharagi đi về chiếc bàn bên kia căn phòng, ngồi xuống và bắt đầu đọc một xấp giấy tờ. Tomura trực tiếp bỏ qua cô, chú tâm vào chò trơi giết người mới mà hắn vừa được giới thiệu.

Chẳng bao lâu sau, camera số 5 ở cửa sổ hành lang cuối tầng một đã phát giác được năm kẻ đột nhập. Chúng mang súng, và đương nhiên có cả kosei.

Bên vai phải của hắn bỗng có một hơi thở mềm mại. Aharagi trong chiếc sơ mi đen, tay vẫn đang cầm một tập văn kiện đang đứng sau hắn. Ngón tay như ngọc của cô ấn xuống một cái nút. Trên màn hình số 5 xuất hiện một đám tia laze đỏ không biết từ đâu ra, nhắm bắn loạn xạ. Hai kẻ trong đám đó bị thương. Chúng bắt đầu hội tụ lại với nhau, có vẻ đang bàn gì đó.

"Một kosei xuyên tường, một kosei tạo ảo giác, một kosei khói nhưng chưa sử dụng và một kosei hóa cứng đã bị lộ."

Tomura vô thức lẩm bẩm, khiến cho Aharagi ngạc nhiên nhìn hắn. "Sao anh biết?"

"Ngu xuẩn!" Hắn nói. "Một tên đã sử dụng hóa cứng tránh laze, qua cuộc nói chuyện là biết đám còn lại. Liên minh Tội phạm không phải một lũ não rỗng!"

"Ha ha ha ha!" Aharagi ôm bụng cười. Quả nhiên là chỉ là đám mồi nhử. Không có kosei tấn công, vậy thì làm sao mà giết cô được đây. "Chúng là mồi nhử."

Tomura không trả lời. Bỗng nhiên, camera số 7 phát hiện hai tên khác. Hắn kích động bấm nút nổ tung, một nụ cười man rợ hiện lên trên môi hắn.

"Ngươi biết chơi rồi nhé." Aharagi mỉm cười vui vẻ. "Mục tiêu của ngươi là giết cái đám này, vậy thôi."

Cô quay bước về chỗ ngồi. Một lúc sau, những tiếng ầm ầm và những tiếng hét đau đớn đã vang vọng bên tai cô. Shigaraki Tomura cười vui sướng như trẻ em được quà. Một nụ cười bệnh hoạn. Rồi hắn cười thành tiếng, cười lớn, cười điên rồ. Hắn ôm mặt vui vẻ cười, cười trước cái chết của những kẻ khác.

Những tiếng hét tuyệt vọng vang lên như một bản hòa ca. Đi kèm với chúng là những tiếng nổ, những tiếng kêu gào hoảng loạn. Aharagi vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, ngón tay lướt trên bàn phím.

Tiếng súng máy rôm rả, xả hết băng này đến băng khác. Thuốc nổ, khí ga độc, bẫy hố. Những tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị cọc đâm xuyên tim, máu chảy đầm đìa. Đỏ rực như màu vẽ chất lượng thượng hạng.

Đây là một vụ thảm sát.

Nhưng nó lại gần đạt đến trình độ của một vụ thảm sát xinh đẹp và sinh động nhất.

Ôi, là ai đã lao đầu vào hang cọp chứ. Aharagi thở dài thông cảm.

"Ô, là anh hùng sao!? Không ngờ bọn anh hùng lại là những kẻ mạt hạng như vậy! Cái gì mà công lý, cái gì mà cứu người chứ? Ha ha ha..."

Tiếng cười điên loạn của Tomura vẫn vang vọng khắp phòng. Aharagi gảy gảy tàn điếu thuốc thứ năm xuống gạt tàn, tiếp tục kiểm tra giấy tờ, đôi khi còn làm vài cuộc gọi cho cấp dưới.

Ở một bên phòng là một tên tội phạm cấp S đang sảng khoái hưởng thụ khoái cảm giết người. Bên còn lại là một cô gái bình thản hút thuốc và làm việc, mặc cho những âm thanh của sự giết chóc và nỗi đau tuyệt vọng vang lên bên tai theo tiết tấu như một bản nhạc vui nhộn.

Bông bỉ ngạn làm bằng đá quý nằm yên trong bóng tối, lóe lên vài tia đỏ tươi như muốn uống máu.

Cái khung cảnh quái dị và điên cuồng ấy tiếp diễn cho đến 3 giờ chiều mới chịu ngưng.

"Oh, hết rồi sao!?"

Tomura chán nản nói, dựa lưng vào ghế. Aharagi gõ bàn lạch cạch khiến hắn quay đầu ra sau. Cô vẫn giữ tư thế như hắn đã thấy vào khoảng 2 tiếng trước. Tựa vào lưng ghế, bàn tay xoay xoay chiếc bút, đôi khi gõ nó cộc cộc xuống mặt bàn. Tay kia cầm vài tờ giấy, thi thoảng cô sẽ ghi thứ gì đó lên đó. Gạt tàn đã dùng đến cái thứ tư, tuy căn phòng có rộng rãi và cửa sổ vẫn là mở (chỉ là bị rèm che đi) nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong không khí.

"Hết rồi à?" Aharagi bình thản nói. "Vậy thì ra ngoài thôi."

Cô đứng dậy, kéo rèm. Tomura nheo mắt lại. Hắn không thích nghi được với ánh sáng đột ngột như vậy, nhất là khi hắn luôn sống trong bóng tối và tòa biệt thự này luôn phủ một màu tối u ám và ảm đạm. Và cũng vì nheo mắt nên hắn không thể nhìn thấy cảnh Aharagi thẳng tay ném năm bao thuốc lá rỗng cùng bốn cái gạt tàn thủy tinh ra ngoài cửa sổ, thêm vào vài âm thanh đổ vỡ cho hiện trường máu me bên dưới.

Cô ngay lập tức đóng cửa sổ, kéo rèm, trả lại màu tối cho căn phòng. Không thèm quan tâm đến Tomura bên kia, cô đi ra phía cửa. Aharagi nhập mật mã, cánh cửa mở ra...

Mùi tanh nồng sộc vào mũi hai người. Máu. Máu nhuốm đỏ các hành lang và mùi sắt gỉ lấp đầy những chỗ trống trong nhà. Tomura đã đi lại đôi giày thể thao màu đỏ, nhưng Aharagi thì lại đi chân trần. Tomura đi phía sau cô, đôi mắt hắn quan sát những cái xác chết và những biểu cảm kinh hoàng trộn lẫn hãi hùng trong mắt chúng. Nhưng đôi khi, ánh mắt hắn sẽ dừng lại tầm 30 giấy trước đôi chân cô.

Aharagi không đi dép trong nhà hay tất. Bàn chân trắng nhỏ nhắn dẫm lên những vũng máu. Từng bước của cô tạo ra tiếng lõm bõm như đang lội trong nước. Nhưng đây là máu đỏ, đỏ nhức mắt và còn nóng hổi. Có những lúc cô còn như một đứa trẻ nghịch nước, lia chân một vòng. Những viền sóng đỏ lan ra, va vào bờ tường hay một cái xác nào đó rồi bật lại, và biến mất.

"Hm, bọn chúng đã gửi cả hạm đội đến đây đấy à?"

Căn biệt thự này là mồ chôn bọn chúng.

Đây là địa ngục nhân gian.

Tomura không khỏi ngẫm nghĩ, căn biệt thự này đã thấm máu bao nhiêu sinh mạng?

Ánh sáng ảm đạm của buổi chiều như trở nên tăm tối hơn qua những tấm rèm cửa tan nát. Những bóng đèn vỡ, mảnh thủy tinh. Những chiếc bàn và khung tranh nát vụn. Súng ống và vỏ đạn rải đầy trên mặt san, nhuốm máu đỏ một cách tinh tế. Tường vốn được sơn màu xám giờ đây cũng là những tia máu bắn lên. Đi một quãng, bọn họ còn gặp một cái xác bị những mũi tên bắn như con nhím, xác treo lủng lẳng trên tường. Aharagi cười đến là hài lòng.

"Bẫy loại cũ, nhưng chưa bao giờ vô dụng."

Bước qua những vũng máu, Aharagi dẫn đường ra đến sảng chính. Chỉ còn một hai khúc cua nữa. Nhưng vừa bước được hai bước trên hành lang, bỗng có thứ gì đó lạnh lẽo sượt qua eo cô.

Súng.

Vẫn còn một kẻ còn sống, hay ít nhất là một kẻ. Giờ đây cô có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của hắn. Thở dài, cô quay sang Tomura.

"Anh để sót chuột rồi kìa."

Tomura nhăn mày. "Nếu đã sót thì xử lý thôi."

Aharagi cười, vỗ vai hắn. "Vậy lên đi, vệ sĩ."

Hắn có vẻ không được vui lắm, tiến lên. Một viên đạn bắn qua, hắn né. Viên thứ hai, né. Ba, bốn năm, hắn ném một chiếc bàn mòn vẹt về phía đó và chạy tới, nắm lấy cổ tên kia bằng năm bàn tay.

Kẻ kia kêu lên một tiếng đau đớn và thống khổ, rồi tan thành những mẩu nho nhỏ xinh xinh.

Tomura quay ra sau nhìn. Aharagi đang bước tới, khoanh tay, trên môi cô là một nụ cười hài lòng. Cô đứng giữa biển máu và xác người, cười.

Bỗng nhiên, hắn có cảm giác rằng hình ảnh đó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí hắn.

"Ôi bẩn quá."

Aharagi bấy giờ mới để ý đến bàn chân đầy máu của mình, có lẽ là do máu bắn lên cổ chân rồi khô lại tạo sự khó chịu. Cô bước nhanh tới sảnh chính. Sảnh chính có đỡ lộn xộn hơn một chút. Chỉ có là bàn ghế gãy ngổn ngang, xác người chất thành một đống trong góc phòng. Có mấy người mặc đồ lính đặc nhiệm đang dọn dẹp xác chết.

"Cô chủ." Bảy người đàn ông mặc đồ lính đồng loạt cúi chào.

"Ừ. Lần sau nhớ chào sớm sớm tí nhé." Aharagi nói, rồi ra hiệu về phía cửa chính. Một tên trong số đó nhận ra cửa chính còn đang mở, bèn ra lệnh cho mấy người canh gác bên ngoài khép hờ lại. Sảnh trở nên tối hơn một chút, đến lúc đó, cô mới thả lỏng người thư thái.

"Haizz." Cô thở dài. "Gọi thêm người vào dọn dẹp đi, bên trong còn nhiều lắm. Máu chảy thành sông luôn."

"Vâng, cô chủ."

Một tên đưa cho cô một chiếc khăn trắng và hai tên khác lần lượt bê từ đâu ra một chiếc bàn tròn dạng gấp và hai chiếc ghế rồi đặt ở giữa phòng. Khu vực chính giữa đã được dọn khá tốt. Aharagi thản nhiên ngồi xuống trong khi một tên khác rót trà cho cả cô và Tomura. Tên lính ban nãy, người chủ yếu nói chuyện với cô, rút từ trong chiếc balo mang bên mình ra một tập giấy, làm động tác nghiêm. Chờ cái gật đầu của Aharagi, hắn mới bắt đầu báo cáo.

"Cô chủ, cô muốn nghe phần nào trước ạ?"

"Bọn chúng từ đâu tới?"

"Yakuza thành phố Kyoto gửi tới, nhiều tốp lính đánh thuê từ bên Hiroshima và vài người chuyên hoạt động trong bóng tối của công ty siêu anh hùng Raymark."

"Tốt, tìm chính xác những vết hoen ố của công ty anh hùng đó, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể biến tấu thành những tội lỗi ác độc, không lo. Những cái còn lại....Diệt."

"Vâng, cô chủ."

Aharagi bình thản lau đôi bàn chân đầy máu của mình. Những vết xước từ từ lộ ra trong khi chiếc khăn thấm dần màu đỏ. Đó là những vết xước mới do những mảnh vụn thủy tinh từ trong một trong những cái hành lang mà cô đã đi qua. Tomura nhận ra một vết thương từ khá lâu nằm ở chính giữa gan bàn chân cô. Bỗng nhiên, cô nghiêng đầu sang nhìn hắn, mái tóc đen rủ xuống ôm lấy một bên má cô. "Anh nhìn thấy vết này chứ?"

"Có."

"Anh nghĩ xem vết thương kiểu gì sẽ để lại vết sẹo nhỏ và ngắn như vậy?"

Không do dự, hắn đáp. "Đâm."

"Phải." Bằng một giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng như thể kể một câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ cho một đứa trẻ, cô trả lời. "Trước đây, hồi tôi còn nhỏ, bọn chúng thích đóng những chiếc đinh ngắn vào lòng bàn chân tôi rồi bắt tôi đi lại. Chúng cười trên máu và nước mắt của tôi. Vậy thì, anh nghĩ xem...

.....Tôi đã cười trên sự đau thương và máu của bao nhiêu người rồi?"

"Cô là một nhân tố tốt cho Liên minh Tội phạm, sao chúng ta không hợp tác nhỉ?" Tomura cười cợt nhả, có chút chế giễu.

"Tôi không có kosei, rất tiếc." Aharagi lắc đầu. Nhưng rồi như thể bỗng nhận ra gì đó, cô đặt câu hỏi. "Tomura, tôi hỏi anh nhé. Hành vi va vào người trên đường có tội gì?"

"Cô đầu óc có vấn đề à?"

"Thôi nào, tôi đã khiến một siêu anh hùng trên đường làm nhiệm vụ đi "va" vào một cô bé vào tù đấy. Án 10 năm."

"Cái mẹ gì? Cô làm thế nào mà.."

"Dư luận." Aharagi cười nhẹ. "Những lời đồn trở nên có hại khi chúng được lan truyền. Miệng lưỡi thế gian có thể nhấn chìm bất cứ ai. Tên anh hùng đó đi va vào một cô bé. Và vì đang làm nhiệm vụ, anh ta chỉ có thể nói 'Xin lỗi.' và tiến về đám cháy phía trước. Nhưng giả dụ...."

Gương mặt cô toát ra một nụ cười hứng thú, gương mặt như nhìn thấy một con thây ma đang dặt dẹo qua lại và đập đầu mình vào tường. "......đứa trẻ đó chết thì sao?"

"Cô giết nó?"

"Nếu anh có bằng chứng thì có thể mang ra tòa." Aharagi nhún vai, vứt chiếc khăn đã ẩm và thấm đầy máu đỏ qua một bên. "Một anh hùng khiến cho một đứa trẻ nhỏ 4 tuổi không kịp chạy thoát chỉ vì lao đầu vào đám lửa đánh ngã vài tên tội phạm què quặt, khiến cho đứa bé bị lửa lan tới thiêu cháy. Vui chứ?"

Tomura không trả lời. Hắn ta có biết về vụ này. Có thể dư luận không biết, nhưng tên tội phạm cấp S này sao có thể không biết rằng phía sau vụ việc này có kẻ thao túng cơ chứ? Nhưng video mù mờ quay cảnh hiện trường hỗn loạn đầy khói bụi cùng ánh lửa, trong khung nền kinh hoàng ấy là một đứa trẻ bốn tuổi đã sớm trở thành một ngọn đuốc sống, kêu gào thảm thiết và tuyệt vọng khi từng ánh đỏ của lửa liếm tới làn da của con bé. Đau đớn và tuyệt vọng. Hoảng sợ và nghiệt ngã. Khi tiếng kêu gào vang vọng trở thành những tiếng trầm trầm khàn đục, những tiếng khục khục và thân ảnh được bao phủ bởi lửa co người lại, thứ đó trông như thể một con hỏa quái từ địa ngục chui lên, cười hềnh hệch vào những kẻ vô tâm xung quanh cùng đám siêu anh hùng sáo rỗng và vô dụng. Bởi cho đến khi cái xác cháy đen thui không còn hình thù gì va chạm với nền bê tông rắn, không có một ai đến bên hay cứu lấy cô bé nhỏ.

Video ấy đã làm cả dư luận phẫn nộ và theo sự thao túng của kẻ đứng sau, tất cả phẫn nộ đều dồn vào tên anh hùng đó. Mà cũng bởi vì có còn nơi nào để đổ trách nhiệm đâu? Cảnh sát tìm thaayd hắn trong tình trạng chuẩn bị thắt cổ chết và trớ trêu thay, hắn bị 10 năm tù giam. Không thể chết, phải sống trong sự oan ức, khổ sở và day dứt, tất cả những thứ đó đủ để triệt để giết chết một con người từ trong tâm hồn.

Và đó là kiệt tác của con người trước mặt hắn.

"Giết người cũng là một nghệ thuật, Tomura. Có rất nhiều cách giết người. Khoa trương như anh vừa làm đây." Cô chỉ vào đống xác đang được dọn dẹp xung quanh. "Hay giết chết chính kẻ đó từ trong tâm khảm, biến hắn thành một cái vỏ rỗng không linh hồn. Tất cả đều là nghệ thuật. Giết người là nghệ thuật, và những kẻ sát nhân là những nghệ sĩ."

"Dư luận là một cách rất khá, hiệu quả và an toàn. Mục tiêu bây giờ của anh là gì?"

"Giết chết All Minght, để xem một xã hội không có trụ cột thì như thế nào?" Tomura khùng khục cười, bởi hắn tự hào về cái mục tiêu đầy sai trái đó.

"Sáng tạo đấy."

Aharagi nhận xét, không nhìn hắn. Cô đưa chân ra cho một tên lính xử lý vết thương, tay nhận báo cáo từ tên tâm phúc ban nãy. Nhưng rồi, cô nhìn vào hắn. Cái nhìn ấy cái hẳn những cái nhìn hời hợt và cợt nhả như trước. Nó xoáy sâu vào đôi mắt hắn, xoáy sâu vào tâm hồn hắn giống như cô có thể nhìn xuyên thấu hắn.

"Vậy, anh đã có kế hoạch gì chưa?"

"Nếu muốn phá một tòa nhà thì cách nhanh nhất là phá vỡ trụ cột của nó. Mục tiêu của bọn ta là All Might. Hắn chết, và mọi thứ sẽ thành công."

Tomura sảng khoái nói. Hắn nói đúng. Đó là một kế hoạch khả thi và cực kỳ tối ưu. Nhưng mặt khác, nó cũng cực kỳ khó nhằn. All Might được Yuuei bảo vệ rất chặt, và những sơ hở bạn hắn có thể bắt được là rất ít.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, cô gái trước mặt đang gợi ý cho hắn. Hắn ôm lấy mặt và đứng hẳn lên, cười lớn.

"Phải rồi, phải rồi! Sao ta không nghĩ ra chứ nhỉ!? Ha ha ha! Thật tuyệt vời làm sao!"

"Im đê, ồn quá!" Aharagi nhăn mày, ném cốc trà vào mặt hắn. Hắn đương nhiên né sang một bên. Nước trà nâu đậm văng ra khắp phòng và cái tách đập vào bức tường đối diện, vỡ tan.

Vỡ. Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top