the
- Ê mày, mai có môn gì?
- Lý, anh văn, toán, thể dục, địa.
- Có kiểm tra gì không?
- Lý 15 phút, toán 15 phút, anh văn với địa dò bài á.
- Trời m*! Lý tiết đầu. Chán dữ trời!
- Lo mà học bài đi cưng, không ai gánh mày đâu.
- Chắc tao cần! Thôi về. Bái bai.
- Ừm, đi cẩn thận.
Tôi nhìn con bạn rẽ sang ngã ba, mất hút sau hàng cây xanh rồi thong thả đạp xe chạy thẳng.
Đường nông thôn không bằng phẳng như trên đường lớn, mấy viên đá nhỏ trồi lên vì xi măng bị mòn làm cho con đường trở nên gồ ghề hơn bao giờ hết. Tôi mong sao cho con đường vào cái xóm nhỏ của mình mau mau trải nhựa. Đi xe đạp mà cứ như đua ngựa ấy! Cái giỏ trước lỏng ốc rung lắc phát ra tiếng kêu đinh tai, khiến tôi luôn e ngại trước ánh nhìn của người đi đường.
May mắn làm sao, chiều nay trên đường chẳng có nhiều người, hẳn là trường tôi cho về sớm nên giờ này tôi mới được "ung dung" đạp xe. Bình thường tôi toàn đạp xe trong lo sợ thôi.
Đùa gì chứ! Đường hẹp lắm người thì lâu lắm mới về tới nhà!
- Hú hú!! Đua xe không Hắc Dạ?
... Chắc cũng không may mắn lắm đâu.
Thằng bạn cùng bàn từ đâu phóng xe lên, đi song song với tôi, còn gạ nhau đua xe khi thằng chả mới tậu được con xe đạp điện.
- Bớt cám dỗ. Nhìn đường kìa thằng điên.
Tôi thấy ngưỡng mộ mấy đứa có xe đạp điện lắm. Tụi nó có thể phóng về nhà trong thời gian ngắn mà không lo đường xá gập ghềnh, cũng chẳng lo bị người khác chú ý đến. Bởi vì tốc độ xe điện nhanh hơn xe đạp và nó không hề phát ra tiếng động lớn nào cả.
À, còn trường hợp của thằng bạn tôi thì trông đáng ghét hơn là ngưỡng mộ.
- Sao? Tính khè con xe mới mua "một lần nữa" hả?
Thằng chả khoe nó cả tuần nay rồi!
- Đúng rồi! Thấy sao? Ganh tị hông?
Bình thường tụi tôi hay đùa giỡn và chẳng tính toán gì nhau đâu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên tôi lại muốn đục vào mặt nó một cái đau điếng cho hả dạ.
- Có! Tao ganh tỵ! Rồi sao? Vừa lòng mày chưa?!
Nó cười ha hả như thằng trốn trại. Tiếng cười kinh dị của nó vang vọng đó đây khiến tôi chả biết có nên nhận bạn hay không.
- Chậc. Mới mua con xe mà như cưới được vợ. Mai mốt ra đường đừng nhận tao bạn mày.
- Xời, tao cũng sắp cưới được vợ rồi đây.
- Hả?
Thằng chả cười hề hề, một tay lái xe, tay kia móc trong túi áo khoác ra một tấm thẻ.
- Sắp rước được skin mới về rồi đó nha. Nhân vật yêu thích của tao. Hí hí...
Ra là game. Làm tôi giật cả mình...
- Lại đi net à? Không tính về học bài mai kiểm tra hả?
Tôi nhìn đường, cẩn thận lách qua một cái ổ gà toàn đá. Nó cất cái thẻ game vào lại túi áo, vỗ vỗ hai cái rồi cười.
- Có mày, lo gì!
- Mày quên sáng nay tao không thuộc bài môn lý rồi.
- Cái đó đâu quan trọng! Con Thu cũng không thuộc bài đấy thôi.
Vừa nói xong câu đó thì nó gặp ổ gà và không kịp trở tay.
- Nghiệp quật đó con.
Tôi quay lại cười đểu, thành công khiến nó nổi cáu.
- Còn mày bớt tạo nghiệp!
Thằng chả gào lớn rồi phóng lên, vượt qua mặt tôi.
- Vậy nhé! Mai cứu tao! Giờ tao đi cưới vợ đây. Bye bye Hắc Dạ.
- Nhớ tên tao đi đã thằng khốn!
Tôi lớn giọng, đáp lại chỉ là cái vẫy tay như đuổi ruồi.
Nó làm tôi bực đấy!
- Xùy--
Được rồi. Không chấp trẻ trâu.
"Hắc Dạ" không phải tên thật của tôi, mà là tên facebook.
"Hắc" là đen. "Dạ" là đêm. "Hắc Dạ" là đêm đen. Đừng hỏi tại sao tôi lại đặt cái tên đấy trong khi bạn không có khiếu nghệ thuật. Tôi thích thì tôi đặt thôi :v
Vậy mà mấy đứa trong lớp cứ lôi cái tên đó ra trêu tôi. Hai năm nay tụi nó gọi tôi bằng biệt danh chứ chẳng bao giờ đả động đến tên thật.
Ờm... mặc dù tên tôi nghe cũng không được "quen tai" cho lắm. Tôi có nên cảm thấy vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top