n

Tiếng động lớn vang lên làm chấn động cả một vùng.

Tầm nhìn của tôi xoay vòng như trò chơi roller-coaster.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Khói bụi bốc lên rồi bị cơn gió đem rãi lên mặt tôi, đôi mắt đen khô khốc chưa hề chớp lấy một cái.

À... hình như tôi vừa lao ra đường, cứu một thằng nhóc mà tôi chẳng hề quen biết, rồi nằm đây, giữa mặt đường đầy đất và đá, với cơ thể nhức nhối.

Tôi nghĩ là tôi đã bay rất xa đấy, như bowling vậy, lăn vài vòng trên mặt đường rồi trượt dài như một miếng bơ phết lên mặt bánh mì. Thân nhiệt tôi tăng nhanh, nhanh đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng mảng lưng dưới mặt đường đang nóng lên và tê rần.

Một đống hỗn độn trong người vẫn còn nhộn nhạo sau cú va chạm vừa rồi, thành ra tôi chẳng cảm nhận rõ ràng một cảm giác nào cả. Chóng mặt, nóng hổi, tê tê, nhức đầu, tức ngực, khó thở, buồn nôn và không thể cử động. Khó chịu quá!

Rồi chúng nó, ý tôi là tất cả các dây thần kinh trên cơ thể bắt đầu truyền vào đầu tôi cái cảm giác gọi là "đau đớn".

Đau thật đó! Đau dữ dội luôn! Cơn đau kéo đến nhanh đến mức tôi không kịp gào lên trước khi nước mắt sinh lí kịp trào ra. Tôi còn chẳng nhấc nổi cánh tay lên để nhìn thử thằng bé kia ra sao nữa. Chắc nó lăn xuống ruộng luôn rồi.

Xin lỗi nhé, chị không cố ý mạnh tay vậy đâu.

Tôi cố gắng dữ lắm mới có thể nghẹo đầu sang một bên và nó đau đếch tả được!

Đau! Đau muốn chết!

- Ha--

Hết sức rồi.

Tôi chẳng thế nào nhúc nhích thêm một centi nào nữa.

Hai tai vẫn còn ù ù, một loạt các tiếng khóc than, đủ kiểu, chẳng cái nào rõ ràng. Đôi mắt đục ngầu phản chiếu hình ảnh đám con nít xung quanh, khóc bù lu bù loa cả lên, trông xấu chết đi được.

Dù bình thường bọn nó cũng chẳng đẹp trai gì cho cam.

Đứa lớn nhất vẫn là có ý thức, không la hét, không gào rú, chỉ mếu máo lau nước mắt rồi sai thằng nhỏ khóc to nhất chạy lại dựng xe đạp tôi lên.

À, lúc nãy tôi đã quăng con xe cũ rít để lao ra đẩy thằng nhỏ ngu xuẩn nào đó. Chắc méo bàn đạp rồi. Lại phải gặp ông chú sửa xe đáng sợ và bị ba la cho mà xem. Ổng lúc nào cũng thế mà.

Mắt tôi mờ dần. Tôi cố chớp chớp mấy cái nhưng đều vô dụng. Tôi nheo mắt và thấy thằng lớn moi được điện thoại của tôi, nhấn cái gì đấy nhanh lắm, tay run run quệt đi nước mắt trên má khiến mặt nó đã nhem nhuốc lại càng thêm khó coi.

Tôi cười khì, yếu ớt thì thào.

- Khóc— xấu chết đi được. Chị... có làm gì mấy đứa— đâu... mà khóc— ...

Tôi còn chưa mắng chết thằng nhỏ kia là may rồi đấy! Đồ con nít ranh!

Vừa nghĩ xong hai câu trên thì tôi thấy màu đỏ lan ra mặt đường.

Ôi trời! Máu ai đấy?!

Đợi đến khi tôi cử động tốt nhất định tôi sẽ mắng vốn ba mẹ thằng nhỏ kia mới được! Cả đám nhãi này nữa!

- Bà chị khùng hả?! A-Ai khóc đâu chứ!

Một đứa khác, chắc cũng được đi học, trông mặt mày sáng lạng (hoặc là mắt tôi mờ), thút thít nói. Một đứa nhỏ đẩy người tôi.

- Chị mới—hức— xấu đó!... Người chị toàn máu... máu không—hức... Ghê lắm!— oaaa...

Vậy á? Chả biết. Tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cơ thể cứ tê tê rồi không còn cảm nhận được đau đớn gì cả.

Thật đó! Không phải tôi cố tỏ là là mình ổn đâu, mặc dù bây giờ tôi "ổn" thật.

Mắt tôi mờ lắm rồi. Như con bạn bốn mắt tổ trưởng tổ 3 ý. Nó cận 4 độ rưỡi lận. Đeo kính của nó vào là như nó đi học mà không đem kính, nhìn nhân loại thành mấy củ khoai tây biết đi.

Tôi buồn ngủ quá, đến tai cũng chẳng nghe rõ ràng một chữ nào. Từ từ nhắm mắt lại, bây giờ thì tôi có cảm giác cổ họng mình sắp trào lên thứ gì đó. Tôi nuốt không nổi, và thế là nó trào ra thiệt.

Thứ "nước" gì đó vừa lỏng vừa đặc, lại tanh nồng, có mùi gỉ sắt. Chẳng ngon lành tẹo nào đâu. Tôi thề đó.

Hay là ngủ một chút đợi mẹ đến đón chắc không sao đâu ha? Dù gì tôi cũng có chết đâu...

Hình ảnh và âm thanh cuối cùng mà tôi nghe nhìn rõ ràng nhất là khuôn mặt nhem nhuốc đẫm nước mắt của thằng nhóc lớn và tiếng còi xe cấp cứu. Thế thôi.

Rồi tôi "thấy" mình được đưa lên cái cán.

Tôi "thấy" đám nhóc nháo nhào lên khi được yêu cầu kể lại toàn bộ sự việc. Chúng cứ mếu máo giữa những tiếng thút thít và giọng nói ngọng nghịu nơn nớt của lũ trẻ mới biết đọc chữ.

Nghe như ngôn ngữ ngoài hành lang ấy!

Bắt chị Google Dịch nói tiếng Hàn bằng giọng Việt thì tôi còn nghe chữ được chữ mất. Đằng này nghe lũ trẻ ú ớ câu từ như một thứ ngôn ngữ mới chưa được khám phá, lại còn là một đám 7, 8 đứa tranh nhau nói.

Thử tưởng tượng đi, cứ như nghe 3 Agust D rap diss cùng một lượt vậy đó!

Lúc đó tôi mới "thấy" anh "cô hồn" vừa lao vun vút trên đường đang ngồi ngẩn ra và chiếc xe được độ chỉ còn bộ sườn tan nát nằm bẹp dí. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cái đầu của tôi nằm bên cạnh cái bánh trước đấy! Ôi trời ạ! Bảo sao lại đau đến thế.

Tôi cũng "thấy" mẹ ngồi trong xe cấp cứu, bên cạnh tôi ôm mặt khóc mặc dù giờ này bà đáng ra phải ở chỗ làm việc.

Tôi cũng "thấy" ba ngồi kế bên mẹ, ôm lấy tấm lưng đang rung bật lên của bà, nước mắt thi nhau chảy trên gò má. Đó là lần đầu tiên tôi "nhìn thấy" ba tôi khóc. Bất ngờ quá thể luôn!

Mắt ông đỏ hoe, nhìn cô y tá đang không ngừng lấy thêm bông băng để ngăn máu chảy.

- Con gái tôi... sẽ không sao chứ cô?

Cô y tá nghiêm trọng nhìn mấy vết thương của tôi, nhăn mặt đáp.

- Tôi không chắc. Con bé mất quá nhiều máu. Anh chị cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cứu con bé. Lấy thêm băng đi [...]

Câu cuối cùng là cô ấy nói với chị y tá bên cạnh. Tôi chẳng "nghe" rõ tên nhưng trông mặt chị ta xanh xao dễ sợ. Hình như là người mới vào, còn chưa quen với máu me và cái cơ thể méo mó của tôi.

Ừ, tôi vừa "thấy" nó đấy. Trông thật chẳng có miếng thẩm mỹ nào.

Chân trái tôi bị gãy, quẹo hẳn sang một bên, tréo queo. Chân phải thì bị rách một mảnh da lớn, lòi cả thịt ra, còn hằn cả vệt bánh xe, máu chảy lênh láng.

Trông xấu xí ghê hồn.

Cánh tay phải của tôi cũng bị mất mảnh da, thịt bên trong đỏ hỏn, máu ướt đẫm cả áo đồng phục trắng tinh của trường THCS xã.

Tay trái của tôi nát bấy, mềm oạch như không có xương.

Chẳng trách lúc nãy tôi chẳng cử động được tí nào.

Cơ thể thì... trông không ra hình dạng gì nên thôi tôi khỏi tả nhé.

Cô y tá bỗng gấp gáp nói với chú tài xế, khuôn mặt trắng bệch, cứ ngỡ mới đánh hết hộp phấn phủ.

- Tăng tốc đi. Huyết áp giảm mạnh. Chúng ta cần phải có mặt ở phòng cấp cứu trong 10 phút nữa.

- Bám chắc vào.

Tôi "thấy" mẹ khóc to hơn, làm cho cô y tá trẻ-tuổi-mới-vào-nghề luống cuống trấn an bà. Ba tôi cũng chẳng khá hơn là bao, nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má.

Họ bỏ lại em tôi để ngồi đây khóc đấy à? Sao thấy cảm động vậy?! Bình thường họ toàn ưu tiên em tôi thôi. Nhưng mà việc bỏ mặc một đứa trẻ mười hai tuổi ở nhà một mình chẳng tốt lành đâu. Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Tiếng còi xe cấp cứu bỗng nhiên nhỏ dần, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến mắt tôi không chịu được mà nặng trịch. Tôi muốn ngủ quá...

Hay là tôi đánh một giấc nhỉ?

Nghe tuyệt thật đấy... Tôi sẽ thức dậy vào buổi tối và học bài cho mấy bài kiểm tra ngày mai...

Mắt tôi mờ dần, mờ dần...

Ok! Quyết định vậy đi...

Chìm vào giấc ngủ... Dù gì tôi cũng có chết đâu...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top