CHAP 1

Mọi thứ xảy ra thật sự quá đỗi bất ngờ, Midoriya Izuku nghĩ như thế, nó có thể gọi là định mệnh khi anh gặp cậu nhóc ấy.

Đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu.

Midoriya sau khi hoàn thành công việc của một anh hùng, anh đã nghĩ mình sẽ về nhà hoặc mua một ít đồ đến thăm thầy của mình là All Might - Cựu anh hùng số một, giờ đã nghỉ hưu và tiếp tục giảng dạy tại UA với tư cách là giáo viên, nói chuyện với thầy một chút về tình hình, về công việc. Đã bảy năm trôi qua kể từ khi anh tốt nghiệp UA, cũng đã bảy năm trôi qua kể từ khi Liên minh tội phạm và Mặt trận Giải phóng siêu năng lực bị giải tán, mọi thứ vẫn rất tốt, tỷ lệ tội phạm cũng không còn tăng nhưng hệ quả của nó vẫn còn đó, vẫn không thay đổi và tất nhiên với chức trách của anh hùng thì nó không thể được bỏ qua.

Chưa bao giờ công việc lại bận rộn như thế, nhất là đối với người kế thừa Biểu tượng hòa bình. Nhưng qua nhiều trận chiến, nhiều cuộc đối đầu, One For All dần được kiểm soát và không còn bất kì vấn đề gì với anh. Midoriya nghĩ mình vẫn nên nói thêm một chút điều về nó bới All Might.

Dòng suy nghĩ và dự định hoàn toàn bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là của anh, thứ nhạc chuông đã cũ nhưng Midoriya vẫn không thay đổi vì nghe đã quen tai, nếu đổi nữa thì sẽ phải làm quen lại. Người gọi đến là Aizawa Shouta.

Nhanh chóng nhấn vào dấu xanh, anh vội vã nhấc máy. "Em nghe đây ạ?".

"A, Deku, gọi được cho em rồi. Thầy có gọi đến văn phòng nhưng không có em ở đó". Giọng nói bên kia vẫn cứ chậm rãi, mang đôi chút sự lơ đãng quen thuộc, nhưng bằng một cách nào đó Midoriya có thể nhận ra rằng có điều gì đó đang và sẽ xảy đến.

"Vâng, em vừa rời khỏi đó vài phút". Midoriya thận trọng đáp lại.

"Em có bận gì nữa không?".

"Em không hẳn."

"Vậy đến gặp thầy một chút, ở công viên cạnh Yuuei đấy!".

Đúng thật là đã có gì đó xảy đến, Midoriya càng có cơ sở chứng minh cho suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng dẹp mớ hỗn độn đang hình thành trong đầu, vội vàng gác máy sau khi nói dứt câu "Vâng, vâng, em sẽ đến ngay!". Midoriya nghĩ anh không còn dư dả thời gian để thay bộ thường phục, nhưng nếu cứ bận trang phục anh hùng đi loanh quanh cũng không phải là ý kiến thông minh gì cho cam. Anh chỉ có thể khoác tạm một cái áo khoác dày, nhanh chóng dùng một chút mánh nhỏ từ One For All hướng thẳng đến công viên một cách nhanh nhất và hòng che đi sự hiện diện của mình trước mặt người dân. Không lâu sau anh đã có mặt cách lối vào khoảng chừng dăm ba bước, Midoriya cố điều chỉnh hơi thở, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, và tiếp đó là bước đi. Anh không biết điều gì sẽ xảy đến, chỉ là trực giác của anh mách bảo là có điều nào đó sẽ ảnh hưởng rất lớn, đến anh và một vài người khác chẳng hạn.

Một đứa trẻ chạy đuổi theo chiếc bóng đen của chính mình in trên mặt đất sẫm màu, nó cứ chạy theo và vô tình tông trúng Midoriya - người đang tiến vào bên trong. Cú va chạm không quá mạnh, anh hoàn toàn dễ dàng lấy thăng bằng và đồng thời giữ cho cậu nhóc ấy không bị ngã. Thoáng chốc đôi đồng tử màu xanh đen đã thẫn thờ khi nhìn thấy mái tóc mềm mại màu trắng đan xen với những sợi đỏ trên đỉnh đầu, nó làm anh cảm thấy quen thuộc, trong vô thức anh đã thốt lên một cái tên.

"Todoroki-kun?!".

Đứa nhóc biết mình đã là người sai khi không chú ý, vội vã ngước mặt lên nhìn người nọ, đôi mắt dị sắc với bên phải là màu xanh băng thiên - bên trái là màu xám tro lạnh lẽo lại khiến anh sực tỉnh.

"Không phải...". Anh nhìn theo đứa trẻ cúi đầu xin lỗi một cách rụt rè, thầm nghĩ, "... nhìn qua có vẻ giống cậu ấy. Nhưng lại không phải".

Midoriya toang đưa tay vỗ về thì đứa nhóc ấy chạy vụt đi về phía người đàn ông ngồi trên băng ghế dưới gốc cây. Anh dễ dàng nhận ra người đó, là người đã gọi cho anh - Aizawa Shouta, không nhanh không chậm anh bước lại gần với khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và cần một lời giải thích về đứa trẻ ấy.

"Thầy...".

"A, em tới rồi!". Aizawa đáp lời, trong khi bàn tay của thầy vẫn bị cậu nhóc ấy siết mặt như muốn nói lên sự lo lắng.

Midoriya vẫn không rời mắt khỏi nó, vừa tạo cảm giác quen thuộc, lại vừa là một điều gì đó thật vô lý. Chỉ trong một khoảnh khác, Midoriya đã nghĩ đó là Todoroki - bạn học của anh hồi cấp ba, ngày bé vậy. Thật sự không thể khiến người ta thôi nghi hoặc, và anh không ngoại lệ.

"Đứa trẻ ấy là ai vậy ạ?".

"À...". Aizawa buông một tiếng thật nhẹ, không biết thầy ấy đang thẫn thờ suy nghĩ hay đang trút một tiếng thở dài. Đoạn thầy đưa mắt nhìn về phía anh, hỏi. "Khi nhìn vào đứa nhóc này, em nghĩ đến ai?".

Aizawa hoàn toàn dễ dàng đoán được những gì Midoriya đã nghĩ, câu hỏi đó chỉ để khiến anh biến suy nghĩ thành lời nói. Anh biết, và thận trọng đáp lại.

"Thật sự ban đầu, em đã nghĩ đó là Todoroki-kun, nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải, mà lại có chút giống một người nữa..."

"Thầy biết em đang nghĩ đến ai.". Aizawa tiếp lời, không để Midoriya nói ra. Thầy xoa đầu đứa nhóc kia, khuôn mặt lo lắng dần dịu lại, đôi đồng tử dị sắc khẽ cong lên.

"Rồi, không sao đâu. Anh bạn ấy không để bụng đâu." Thầy trấn an nó.

"Thật sao ạ?". Nó ngước mắt nhìn Aizawa, rồi lại nhìn sang Midoriya, anh mỉm cười lắc đầu. "Không có gì đâu, yên tâm nhé!".

Nó mở nụ cười tươi gật đầu, Aizawa bảo cậu nhóc hãy ra khỏi băng ghế để vui chơi. Cả hai nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia đang đùa giỡn với những chú bồ câu dưới cái nắng dịu dàng có chút se lạnh của thời điểm giao mùa. Aizawa là người trở về trọng tâm vấn đề đầu tiên, con mắt nguyên vẹn còn lại nhìn Midoriya, những lời nói từ chính thầy khiến anh một lần nữa rơi vào sự ngỡ ngàng đến mức không thể thốt thành lời.

Nó thật sự vô lý, và không thể xảy ra.

Đứa trẻ ấy vốn không được sinh ra như người bình thường, nó được tạo ra từ nhân giống vô tính bởi một tay tiến sĩ điên loạn.

Đó là câu chuyện xảy ra từ vài tháng trước, dẫu đã nhiều năm trôi qua khi Liên minh tội phạm bị bắt giữ và chính thức giải tán, nhưng hệ quả để lại chính là tàn dư của chúng, và tàn dư ấy chính là một trong số thành viên của bọn tội phạm ấy. Một đội gồm tập hợp ba anh hùng đứng top cùng với những thành viên hỗ trợ, trong đó có sự tham gia của Aizawa. Họ quyết định cùng nhau đột nhập vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất của gã bác học với âm mưu sẽ tái hiện lại thời kì hào hùng của Liên minh tội phạm.

"Chung quy lại gã ta chỉ là một tên fan hâm mộ của bọn Liên minh ấy". Aizawa đã nói thế.

Bằng cách tạo ra Nomu, nhưng với những đặc tính riêng biệt vượt trội và hơn hết là khả năng về "Năng lực". Nghe điên rồ thật nhỉ? Trước khi anh hùng xâm nhập, nơi đó đã xảy ra một vụ nổ lớn, chẳng biết nguyên do là gì hay chuyện gì ở đó xảy ra. Khi mọi người tưởng chừng như đám Nomu kia sẽ một lần nữa xuất hiện, nhưng không, mọi thứ chẳng có gì cả, giữa đống đổ nát hoang tàn trong ngọn lửa đỏ chuyển xanh lam kia, gã tiến sĩ cười điên dại, gào lên thấu trời rằng "Ta thành công rồi!!!". Từ lúc đó đến khi những anh hùng khác bắt giữ thành công, hắn ta không chống trả, cũng chẳng làm bất kì hành động nào khác ngoài cười lên trong sung sướng rằng hắn đã tạo được một kì tích, và người nhận lấy nó không sớm thì muộn sẽ đến thôi.

Họ không hiểu gã điên đó đang nghĩ gì, dù có gặng hỏi bằng nhiều cách cũng chỉ thu được một câu duy nhất "Ta đã hoàn thành giấc mơ của ta".

Ý hắn là gì, ngoài hắn ra còn ai biết được nữa cơ chứ. Aizawa từ bỏ việc moi móc thông tin từ hắn, thầy chọn cách kiểm tra mọi thứ xung quanh - tuy đã có một đội thực hiện việc đó nhưng chí ít nó vẫn tốt hơn so với việc nghe một tên điên cứ lải nha lải nhải mãi một câu. Những bước chân chậm rãi đạp trên nề gạch lởm chởm, đôi mắt không còn nguyên vẹn quét nhìn xung quanh, ở kia, nơi không một ai hay biết, giữa ngọn lửa xanh là một tường băng lớn phủ lấy bình chứa với chất lỏng màu xanh lục cùng dây dẫn chằng chịt vẫn còn tia điện cứ chốc chốc lại lóe sáng như chứng tỏ nó vẫn có thể thổi bùng lên cú nổ thứ hai tại đây - nếu như nó không ngay lập tức bị đóng băng.

Trong sắc xanh huyền bí, Aizawa đã tìm thấy (gặp) đứa trẻ nọ, không một ai hay biết đến sự tồn tại của nó.

Đứa nhóc ấy tên là Kouya, chỉ Kouya mà thôi, là chữ ghép giữa "đóng băng" và "mũi tên" tạo nên cái tên ấy. Qua nhiều bước kiểm tra lặp đi lặp lại của Recovery Girl, đã có thể khẳng định chắc nịt rằng cậu nhóc được tạo ra từ sự kết hợp gen dựa trên quá trình nhân giống vô tính - từ một tội phạm có năng lực lửa và một anh hùng có thể dùng băng và lửa.

"Nói cách khác, là Todoroki-kun và Dabi?". Midoriya không thể ngăn biểu cảm méo mó trên khuôn mặt mình. Quả thật bây giờ nhìn lại, đứa trẻ ngây ngô ấy có bảy phần giống với Touya ngày bé mà anh từng nhìn thấy qua ảnh vào những năm trung học. Nhất là đôi mắt, vừa có nét dịu dàng thơ ngây lại vừa ánh lên sự phẫn nộ tột cùng.

Aizawa không phủ nhận cũng chẳng có một lời khẳng định. Chỉ im lặng nhìn về phía bóng dáng nhỏ xíu đang chơi trò "bắt bóng" với chính mình.

"Nó vô lý đến mức không thể tin rằng đó là sự thật được!". Anh nói, trong đầu nhớ về chuỗi ký ức của bảy năm trước. "Rõ ràng Dabi đã chết, tự biến mình thành ngọn đuốc sống và tan thành tro vào bảy năm trước, trong khi đứa trẻ ấy chỉ mới tầm năm tuổi. Làm sao có thể được?".

"Đây là điều mà không ai muốn tin cả!".

Aizawa cúi gục đầu xuống, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm trôi qua Midoriya mới thấy lại vẻ bất lực như thế của người thầy mình. Anh mím chặt môi, bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể nói ra, đôi mắt với những cảm xúc rối bời chỉ có thể nhìn sang một bên khác.

"Todoroki có một đứa con gái bằng tuổi Kouya đúng không?".

"Vâng, em vừa gặp lại con bé vào hôm sinh nhật". Midoriya đáp.

Cô nhóc ấy được sinh vào mùa xuân, là một đứa trẻ xinh xắn và ngoan ngoãn. Đôi mắt của con bé rất có thần, chứa đầy sự mãnh mẽ và lòng kiên định cho mình nhưng lại quá đỗi trầm lặng. Ánh mắt của con bé rất giống người sinh ra nó, sắc đỏ ở một bên con ngươi cũng là minh chứng cho mỗi liên kết bền chặt giữa hai người.

"Thầy không nghĩ việc này là đúng, nhưng rất khó để trò ấy có thể chấp nhận, dẫu cho có bình tĩnh đến thế nào".

"Em biết. Nhưng mà..., em không nghĩ điều đó là nên. Em cùng không biết nữa...".

Midoriya không thể tưởng tượng được khuôn mặt của Todoroki sẽ như thế nào nếu biết được sự thật. Cậu có thể chấp nhận, cũng có thể là không. Nhưng rồi Kacchan sẽ ra sao, cô bé ấy sẽ thế nào. Điều gì sẽ đến với gia đình nhỏ ấy? Không điều gì có thể chắc chắn, và cũng không ai khác có thể biết được. Điều họ làm bây giờ là đi theo xúc cảm của họ, không hơn không kém.

Mất một lúc sau Midoriya mới có thể giữ được bình tĩnh mà nói tiếp.

"Em nghĩ... những thứ không nên biết thì tốt nhất không nên biết, dù nó đi theo hướng nào đi nữa".

Đây không phải cổ xúy cho sự chối bỏ, nhưng có lẽ trong lúc này anh không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc đó.

"Thầy hiểu. Eri-chan vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận Kouya bước vào gia đình ----".

"Em.". Midoriya ngắt lời thầy. "... Em muốn làm điều gì đó cho Kouya-kun!".

Đứa trẻ ấy không có lỗi, sự tồn tại của nó không là điều sai. Đứa trẻ ấy chỉ đơn thuần không hay biết gì cả, nó vẫn đang sống với sự ngây ngô đấy thôi. Người anh hùng thì phải bảo vệ niềm vui của người dân, giữ lấy niềm tin tưởng cho những đứa trẻ chứ. Midoriya bỗng chỗc nghĩ về mình của quá khứ, không thể bị chối bỏ, không thể bị lãng quên được.

"Vậy...". Tròng mắt đơn sắc của Aizawa dãn ra, rồi thầy lại bật một nụ cười trừ mà lắc đầu dường như để phủi sạch mớ suy nghĩ của mình.

"Ở độ tuổi này, Kouya đã bắt đầu bộc lộ năng lực của mình".

Midoriya thẫn thờ, ở tuổi đó, bạn bè đã có năng lực cho riêng mình và anh vẫn đang mong ngóng loại dị năng gì sẽ là của mình.

"... nhóc ấy có thể tạo ra lửa, một ngọn lửa lạnh lẽo như có thể đóng băng mọi thứ tiếp xúc với nó. Thỉnh thoảng sẽ có lúc bộc phát không tự chủ...".

Midoriya bước lại gần Kouya, đầu gối chân phải chạm đất, chân còn lại gập vuông sao cho bằng với đứa trẻ ấy. Đôi đồng tử dị sắc của nó nhìn trân trân vào anh, đối diện với hai sắc màu xanh-xám quen thuộc ấy, lòng ngực anh có chút quặn thắt. Midoriya mở một nụ cười, ôm lấy cậu nhóc.

"Từ nay ta sẽ bảo vệ Kouya-kun, chăm sóc cho em, và cho em một 'gia đình'.".

Anh sẽ làm mọi thứ thay cậu ấy, dành cho đứa trẻ thơ ngây này.

"D...Deku-san. Cảm...ơn rất...nhiều!".

Midoriya cảm nhận được lưng của anh được một bàn tay nhỏ xíu siết chặt. Anh nhắm mắt lại, nhớ về những lời của Aizawa.

"Không biết mục đích của hắn là gì, nhưng có lẽ hắn đã có mẫu gen của Dabi từ rất lâu, và Todoroki cũng thế. Và việc hắn tạo ra Kouya lại trùng hợp là đứa con gái của anh hùng No.3 ra đời. Đây không phải là Định mệnh nữa, mà nó là một sự sắp đặt.".

Ai biết hắn muốn làm đau khổ người nào, gieo rắc sự bất lực cho ai. Nhưng Midoriya sẽ không để chuyện đó xảy ra, tất cả mọi người phải được an toàn và có được niềm vui.

Bằng sự thầm lặng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top