Chap 3

Có lẽ cô lên đồng ý lời đề nghị của All Might, bây giờ thì gặp xui rồi.

- Nè, cô em định về nhà sao? Để anh đưa bé về nhé!

- Đừng sợ, tụi anh không làm gì em đâu!

Điêu vừa thôi! Kiyomi mặt không cảm xúc nhìn bọn trước mắt, cô rất muốn táng chết bọn này ngay bây giờ!

Chẳng là Kiyomi đang trên đường về nhà, nhưng không may lại lọt vào tầm ngắm của mấy đại ca giang hồ mõm này, chúng chặn đường, nói lời tỏ ý muốn giúp cô về nhà nhưng tay chân không chịu để yên, còn cười một cách biến thái và tởm lợn, ít nhất trong mắt Kiyomi bây giờ là vậy!

- Không cần đâu! Tôi có thể tự về nhà!- Kiyomi lạnh nhạt nói, nghiêng đầu né tránh cái tay định sờ mặt cô.

- Bé con, đừng ngại mà! Tụi anh chỉ muốn thương thương thôi!

- Hahaha! Đúng vậy, chỉ cần em chịu chút là không sao, em còn có thể sướng nữa kìa!

Hai tên này kinh tởm thật đấy, hành động như một lũ ngu mà chưa vào tù có thể coi năng lực chạy trốn cũng khá đấy! Nhưng xui cho chúng khi gặp Kiyomi rồi!

- Tôi chưa 18 đâu!

- Ô hố, chưa đủ tuổi sao? Nhưng mà anh lại thích đ* mấy bé loli như em đấy! Cảm giác rất phê, con kiu của anh sẽ làm em thỏa mãn thôi, nên là đi cùng anh đi!

- Còn anh thì thích đ* mấy chị BB hơn, mà em đây thì anh có thể suy nghĩ lại, cảm giác đ* loli cũng tệ đâu!

Haiz, đôi bạn thân chí cốt là đây sao! Bọn họ nói như vậy là đã làm rất nhiều lần với những cô khác nhỉ, hừm, xấu thế này chắc chắn không có ai tình nguyện để ấy ấy với tụi này rồi, vậy thì chỉ có bọn họ cưỡng hiếp những người khác thôi! 

- Thích làm trai bao thì đi đứng đường mời gọi người khác đi!- Kiyomi ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn họ, cười khinh nói:" Mà các người xấu như vậy những quý cô xinh đẹp ngoài kia sẽ chịu thiệt thòi chi tiền sao, chắn chắn là không rồi!"

Lời Kiyomi mỉa mai khinh thường nói làm lũ động vật thân dưới kia tức điên lên.

- Con đ* này! Mày thích chết à?!

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đừng trách tao độc ác!

Bọn họ phun ra những từ thô thiển, tiến đến định bắt lấy Kiyomi.

- Haiz, các người phiền phức thật đấy!

Thở dài một hơi, thấy thằng kia sắp tiến gần mình Kiyomi liền lùi lại một bước, nhảy lên xoay vòng rồi đá vào cổ tên kia, khiến hắn bay va vào tường đằng sau, bất tỉnh, chưa có dấu hiệu thăng. Thằng bạn thân của hắn thấy vậy liền do dự đến gần Kiyomi, nhưng tật ở mồm vẫn còn tái phát, cô đành tốt bụng sửa cho hắn, tiến đến gần kéo tay tên đó về phía mình rồi thúc một cú vào bụng hắn, sau đó lại tặng cú đá thân thương mà Kiyomi đã đánh thằng trước đó, kết quả cả 2 đầu bất tỉnh nhân sự.

Nhưng giờ gặp vấn đề rồi đây. Kiyomi định mang 2 tên này tới đồn cảnh sát mà tụi này hơi nặng, cô bê không được. Rồi giờ làm thế nào?

Hừm...Thôi thì cứ bê đi, được đến đâu thì đến, nặng quá thì kéo vậy!

Và Kiyomi đã thực hiện luôn suy nghĩ của mình, mấy chú cảnh sát nhìn cảnh này toát cả mồ hôi. Một cô bé thân hình nhỏ nhắn vừa bế vừa kéo 2 người đàn ông cao lớn hơn mình trong tình trạng bất tỉnh nhân sự đến trước đồn cảnh sát, còn cười nhẹ nhàng bảo họ muốn đ* mình, sợ quá nên phản xạ tự nhiên đánh họ bất tỉnh.

Ừ thì hành động đó là không sai, nhưng biểu hiện như vậy có tính là sợ không? Hoang mang quá!

- Giờ thì cháu hãy ngồi lại một chút để lấy lời khai nhé, chú cũng đã thông báo cho người giám hộ của cháu rồi, họ sẽ đến nhanh thôi!

- Vâng ạ!

Kiyomi giờ đang được chú cảnh sát lấy lời khai, cô đã đưa đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện của 2 tên đó với nhau và kiện 2 tên đó vì có hành vi quấy rối tình dục, may mắn hơn là cảnh sát phát hiện 2 thằng đó từng bị kiện vì đã cưỡng hiếp rất nhiều người, nhưng do không có đủ bằng chứng nên không thể bắt được, vì thế mới cần thêm lời khai từ Kiyomi để bằng chứng thuyết phục hơn.

Vậy là 2 tên đó lại may mắn ăn cơm miễn phí rồi!

Bỗng cánh cửa đồn cảnh sát mở ra một cách mạnh bạo, làm nó rụng luôn, nhưng Bakugou nào quan tâm, em gái cậu bị 2 tên chó nào đó quấy rối nên làm gì có thời gian lo cánh cửa phế đó.

- Kiyomi!!! Mày không sao chứ!!??- Bakugou hốt hoảng tiến tới nơi Kiyomi đang ngồi, nâng mặt cô lên ngó tới ngó lui xem có bị thương ở đâu không. 

Nói thật khi cảnh sát gọi đến bảo Kiyomi bị quấy rối hiện đang ở đồn, cậu hoảng không nói được lời nào, khi bình tĩnh đôi chút lại tức giận chạy đến, trên đường không ngừng chửi 2 thằng khốn nhắm vào em gái mình, cậu sẽ thiến và đồ sát bọn đực rựa đó, em gái cậu không phải đứa nào muốn đụng thì đụng đâu.

- K-Katsuki!!?! Em không sao đâu, bình tĩnh lại nào!- Kiyomi trấn an

- Không sao cái gì!! Mày suýt thì bọn chó đó...- Bakugou dừng lại, cậu không thể tưởng tượng được đứa em gái duy nhất của mình bị tụi đó làm, cậu là anh còn chưa dám đánh Kiyomi bao giờ mà bọn khốn đó lại có ý định ghê tởm đó. Càng nghĩ càng muốn đồ sát mấy thằng tinh trùng thượng não đó!!

- Katsuki, bình tĩnh lại nào, anh đừng lo lắng như vậy, em có võ nên bọn chúng không là gì được em đâu!

- Im đi!! Lỡ bọn chúng cũng có võ, rồi lại mang vũ khí thì sao?? Số lượng bọn khốn đó nhiều hơn 2 thì sao? Mày có chắc địch nổi mà không có vết thương nào không!?!

Ừ thì cái này cũng không chắc lắm, nếu dùng năng lực thì cũng có lợi nhỉ?

Và bây giờ Kiyomi lại ngoan ngoãn im lặng ngồi nghe thằng anh song sinh giáo huấn, chẳng dám ho he tí nào. Chú cảnh sát ngồi đối diện Kiyomi cũng chẳng muốn nghe cái giọng cộc cằn đó của Bakugou nên đã nhanh chóng lấy lời khai và đuổi 2 anh em về nhà.

- Thật là!! Sao mày lúc nào cũng làm tao lo lắng vậy hả?? Mày lớn rồi đó, có phải trẻ con đâu!!- Bakugou đi song song với Kiyomi, 2 tay đút túi cau mày nói.

- Hở? Em tưởng anh mới là người làm em lo lắng hết lần này tới lần khác chứ! Em còn nghĩ anh là trẻ con mới lớn nữa cơ!- Kiyomi không cho là đúng liền phản bác.

Nhưng kì lạ Bakugou không nổi khùng mà phản bác lại, cậu dừng lại, trầm mặc cúi đầu.

- Xin lỗi!

- Hửm? Vụ gì!

- Hồi sáng tao hơi quá đáng, nên xin lỗi mày, Kiyomi!!- Bakugou ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kiyomi thật lòng mà nói.

Điều đó không làm Kiyomi không bất ngờ lắm. Đối với cô Bakugou luôn vậy, trong mọi cuộc cãi vã thì cậu luôn là người đầu tiên xin lỗi trước, còn Kiyomi dù muốn nói cũng không muốn là người đầu tiên, về điều này có lẽ cô hơi trẻ con.

- Hahaha, không sao đâu, dù sao em cũng hết giận anh từ sáng rồi!- Kiyomi cười nhẹ, hai tay để sau lưng:" Và cũng xin lỗi anh nhé, em hơi nặng lời một chút!"

- Hừ! Biết lỗi còn chờ ông đây xin lỗi trước, nết mày kì vậy!!

Cái nết anh mới kì ấy!! 

Dù muốn nói như thế nhưng Kiyomi lại lựa chọn im lặng, cô không muốn lại cãi nhau đâu!

- Về thôi!!- Bakugou đưa tay mình ra, chờ đứa em của mình nắm lấy.

- Ừm!- Kiyomi nắm lấy bàn tay to đầy vết sạn của người anh, nhẹ nhàng nói.

Trên con đường chỉ có ánh đèn còn sáng, cặp anh em nhà Bakugou lại yêu thương nắm chặt tay dắt nhau về nhà, còn nói những lời quan tâm nhau nữa chứ.

- Mày ăn gì chưa?

- Chưa ạ, em có mang tiền theo để mua đồ đâu!

- Tao thì ăn rồi, thấy mày mãi không về nên tao hết phần mày luôn, thôi thì chịu khó nhịn cơm tối đi mày!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top