Chap 2

Buổi sáng nhà Bakugou!!

Hôm nay là chủ nhật nên cặp song sinh của chúng ta được nghỉ ở nhà. Kiyomi đang ở trong bếp làm bữa sáng, còn Bakugou đang vệ sinh cá nhân.

Kiyomi cảm thấy người anh của mình trở nên rất lạ từ hôm qua đến giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Katsuki, em làm xong bữa sáng rồi, anh mau ra ăn đi!!

- Biết rồi!!

Vì nhị vị phụ huynh đã đi công tác nên nhà còn mỗi hai anh em, hai người phải cô đơn dùng bữa sáng cùng nhau. Ngồi đối diện với Bakugou, Kiyomi định hỏi chuyện hôm nhưng tiếng ti vi đã cắt ngang ý nghĩ của cô.

[ Chiều hôm qua, tại khu XXX một tên tội phạm đã bắt con tin là học sinh trường sơ trung, may mắn thay cậu bé đó không bị làm sao vì All Might đã đến kịp lúc...]

Kiyomi sẽ chẳng bất ngờ những vụ như thế này, nhưng người được nói đến không phải thằng anh của mình sao?? 

- Katsuki, chuyện kia là thật hả??- Cô ngơ ngác hỏi

- Ờ!

- Trời ạ!! Sao anh có thể nói tỉnh bơ thế chứ!?! Mà tại sao lại không kể em về việc đó??

- Có phải việc to tát gì đâu!! Tao vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi!!

- Thật là, hết nói nổi anh luôn!! May mà vụ này All Might đến kịp, không thì việc còn nghiêm trọng hơn thế nữa. Anh đừng có coi th-

- Im đi!! Mày lải nhải nhiều quá đấy!!- Chưa để Kiyomi nói hết Bakugou đã cắt ngang, dù All Might không đến cậu sẽ sống bằng cách tự cứu lấy mình thôi.

- Katsuki!!- Kiyomi tức giận đập 2 tay xuống bàn, quát to, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bakugou.

Cô sẽ không tức giận như vậy nếu thằng anh của mình chịu nói đàng hoàng. Đã không kể chuyện hôm qua thì thôi đằng này khi người ta quan tâm hỏi han lại thờ ơ trả lời như vậy, ai chả tức điên lên được.

- Anh tin tưởng vào năng lực của bản thân nhiều quá đấy! Nếu không phải All Might đến kịp thì anh chẳng sống nổi đến hôm nay đâu!!

- Mẹ nó!! Ý mày là gì??!! Tự tao cũng có thể thoát ra khỏi thằng tội phạm khốn khiếp đó, chẳng cần ai giúp cả!!

- Đến bây giờ anh vẫn tự tin nhỉ?? Thể nào một ngày nào đó anh cũng tự vả thôi!! Em cảnh báo trước mà anh không nghe, đến lúc đấy đừng có khóc!!

- Kiyomi!! Ngày đó sẽ không đến đâu, mày đừng có mơ nữa!!

- Em thì mong nó đến sớm hơn chút đấy, cho nó quật anh đến gần chết thì thôi, lúc đấy em cũng mặc kệ anh sống chết ra sao!!

- Đừng có trù ông mày!! 

Chuyện anh em nhà nó bất hòa rất hiếm khi xảy ra, nếu có thì bố mẹ của 2 đứa sẽ là người chấm dứt cho cuộc cãi vã đó, nhưng hôm nay họ đã đi công tác nên 2 tụi nó đi càng ngày càng xa. Từ chuyện hôm qua sau đó lại lôi chuyện cũ ra để nói, kết quả cuộc cãi vã của anh em nhà Bakugou càng ngày càng dữ dội, dường như không có hồi kết.

- Thôi đủ rồi!! Anh buồn cười thật đấy!! Em vì muốn tốt cho anh nên mới nói mà anh cứ như vậy là sao!!?

- Im đi!! Tao cần mày tốt cho tao à!!

Nha, Kiyomi đã xuống nước để chuyện này kết thúc, nhưng có lẽ thằng anh kia không muốn rồi!!

- Đồ cục súc khó ưa!! Em trù cho anh ế suốt đời!! Hừ!- Kiyomi tức giận quát vào mặt Bakugou, sau đó liền quay người đi ra phía cửa, cô sẽ ra khỏi nhà, đỡ phải gặp ông anh cục súc đó nữa.

- Con nhỏ lùn một mẩu!! Tao trù mày không kiếm được thằng bạn trai nào đẹp mã!!- Bakugou cũng chẳng vừa, biết đứa em mình thích cái đẹp liền trù một cách độc ác vl.

- Anh!!- Kiyomi khi nghe Bakugou nói liền dừng bước, quay lại trừng thằng anh mình:" Đồ đáng ghét!! Sau này anh mà có người yêu em sẽ quyến rũ chị ấy, cho chị ấy yêu em và sẽ bỏ anh!! Và anh cứ quen chị nào là em sẽ làm vậy, cho anh ế!!"- Nói xong liền đóng cửa một cách mạnh bạo.

- Kiyomi!! Mày thử xem, mày làm thế thì tao cũng sẽ làm giống mày, mày quen thằng nào tao đu- nhầm, tao đánh thằng đó!! Mày nghe rõ chưa?? Kiyomi!!

Và cuộc cãi vã tạm dừng tại đây bằng cách khá là trẻ trâu của cặp song sinh kì lạ này!!

----------------------------------------------

Buổi tối, tại bãi biển!!

Kiyomi đang ngồi trên bãi cát, buồn bã nhìn về phía xa. Cô cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, sao Bakugou có thể độc mồm độc miệng vậy cơ chứ?? Rốt cuộc Kiyomi có phải em gái của thằng đó không vậy??!

- Đồ cục súc khó ưa!

Mà Kiyomi nghe thấy tiếng gì đó lạ lắm, nó cứ giống tiếng người thở hổn hển như sắp chết vậy, làm cô tò mò lắm nha!!

Đứng lên, phủi phủi quần áo dính cát, Kiyomi từ từ tiến tới chỗ phát ra âm thanh, và ...

- Izuku, sao cậu nằm đây thở như người sắp chết vậy??

Hóa ra là Midoriya, cậu ta nằm đó làm gì vậy, còn thở hồng hộc thế kia chứ?!?

- Ể?? K-Kyo-chan, cậu làm gì ở đây giờ này vậy??- Midoriya giật mình đứng dậy khi nhìn thấy Kiyomi.

- Mình đi dạo cho xuôi cơm thôi, còn Izuku sao lại nằm đó vậy?

- À ừm... mình...- Midoriya xoa mái tóc xoăn của mình, mắt hết nhìn chỗ này chỗ nọ, ấp úng không biết trả lời như thế nào.

Bỗng thân hình người đàn ông cao to với mái tóc vàng có 2 cọng vểnh lên trời xuất hiện.

- Nhóc Midoriya làm xong chưa vậy?? Hahaha!! Chắc chưa xong rồi đúng không, ta biết mà!!

- A-All Might!!?- Midoriya

- Hửm?- Kiyomi nhìn người vừa xuất hiện, ra là anh hùng All Might, ông ấy làm gì ở đây với Midoriya vậy, khả nghi quá!!

Giờ All Might mới chú ý đến bên cạnh Midoriya còn có người, liền hoảng loạn.

- Ta không phải All Might- anh hùng số 1 Nhật Bản đâu, ta chỉ hơi giống thôi!! Hahaha!!

Giả trân quá đấy! Vừa nãy Midoriya gọi tên ông đấy còn gì!!

- Chú nói dối dở quá đấy! Mà cháu không phải Fan chú đâu, cháu là anti fan, nên chú đừng lo!!

Kiyomi, nói sai rồi, là anti nên càng lo mới đúng! All Might toát hết cả mồ hôi khi nghe Kiyomi nói kìa, ông không ngờ một ngày nào đó mình sẽ gặp anti fan trong tình huống như thế này!!

- Hahaha! V-vậy sao!!- All Might cười gượng, những lúc thế này phải luôn cười một cách đầy tự tin.

- Chú All Might!

- Có chuyện gì thế cô bé!

- Cảm ơn chú về chuyện hôm qua nhé! May mà chú đến kịp, không thì anh trai cháu chẳng biết sống chết ra sao!! Cảm ơn chú!!- Kiyomi cúi người 90 độ, thật tâm cảm ơn, dù là anti fan nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy, người ta giúp mình thì mình không thể không cảm ơn được.

- Ấy ấy, cháu không cần cảm ơn đâu, chuyện ta nên làm mà!- All Might bối rối, không ngờ Kiyomi là em gái của cậu bé ngày hôm qua, nhưng sao 2 đứa khác nhau cái nết quá vậy!!

- Ể? Kacchan đã kể chuyện hôm qua với cậu rồi sao?- Midoriya bất ngờ khi Kiyomi biết chuyện này, thường thì khi chuyện nào đó xảy ra Bakugou sẽ im lặng không nói gì, tránh để đứa em gái của mình lo lắng, vậy mà lần này cậu ấy lại kể sao?

- Không, anh ấy không kể! Sáng nay mình xem thời sự mới biết!- Kiyomi nói bằng chất giọng buồn, cô vẫn còn giận chuyện lúc sáng.

- V-vậy sao!!- Midoriya bối rối không biết xử lí thế nào, thể nào lúc sáng 2 người họ đã cãi nhau một trận cho mà xem, cậu không còn lạ điều này nữa.

- Vậy 2 người làm gì ở một nơi đầy rác thế này? Ngắm cảnh hữu tình sao? Sở thích lạ nhỉ!!- Kiyomi không muốn nhắc lại chuyện hồi sáng liền chuyển đề tài, làm cho 2 người họ bối rối.

- Hahaha! Đ-đúng vậy, ta và nhóc Midoriya đang tập làm thơ về biển và rác đấy! Hahaha- All Might

- A-All Might nói đúng, mình đ-đang tập làm thơ đó! Haha!- Midoriya

Hai người không thấy câu trả lời sượng trân quá sao? 

Bỗng All Might phun ra máu, cơ thể còn tỏa ra khói nữa, làm Kiyomi và Midoriya hết hồn.

- Ch-chú có sao không vậy All Might?

- A-All Might!!??- Midoriya

- Hahaha, không sao không s-phụttttt!!

- AAAAA! All Might!!- Midoriya

- Ấy ấy, chú đừng chết ở đây mà!!

---------------------------------------------------

30' sau!

Sau khi ngồi nghe All Might tâm sự, Kiyomi cảm thấy chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra, như anh em nhà họ vậy. Không ngờ quá khứ của chú ấy lại bi thương đến vậy, làm Kiyomi xúc động phát khóc rồi này.

- Vậy Kiyomi-chan, cháu có thể dữ bí mật giúp ta về chuyện này không?

- Được ạ! Coi như đây là trả ơn khi chú đã cứu lấy anh cháu!

- Kiyomi-chan, cảm ơn cháu nhé!!

- Hahaha! Việc cháu nên làm thôi, mà giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước ạ!!

- Để ta đưa cháu về, trời tối con gái đi một mình nguy hiểm lắm!

- Ấy ấy, không cần đâu!!

- Chú ấy nói đúng đấy Kyo-chan, cậu để chú ấy đưa về đi!- Midoriya đồng ý với All Might, giờ này rất nguy hiểm dù cậu cảm thấy Kiyomi còn nguy hiểm hơn.

- Không cần đâu! Cháu về đây, tạm biệt!!- Không để 2 người họ kịp phản ứng, Kiyomi đã chạy nhanh đi. Cô rất mong sẽ gặp họ một lúc nào đó, mong chờ quá đi~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top