Chương 4.
Ngày sau là những hôm khá bình thường, All Might bước vào lớp với dáng vẻ làm lên thương hiệu của ông. Bầu không khí trong lớp như sục sôi hẳn lên, cô cũng thấy được điều đó, vì cả lớp đã chỉ chờ đến thời khắc này thôi mà. Trang phục anh hùng theo thiết kế của học sinh được gửi đến. Sau một hồi thay xong thì cả lớp cũng đã xuất hiện dưới sân tập.
Mắt quét dọc một loạt, hai mươi mốt người, chẳng ai giống nhau. Thoáng cười mỉm một cái, cô lại nghe thấy tiếng ai đó (hoặc nhiều người) ríu rít đằng xa, vừa quay lại thì là thấy một vài nữ sinh nhìn mình, cô cũng gật đầu khẽ.
Trang phục theo thiết kế của cô cũng khá đơn giản. Một chiếc áo bó dài màu đen ôm sát người, quần ngắn đồng màu có họa tiết hình thoi màu xanh lam hai bên hông, quần tất bó sát đôi chân dài, đôi boot trắng ngang bắp chân đến ngắn cũng có họa tiết giống với quần. Thắt lưng màu xanh nhạt treo mấy đồ sơ cứu cơ bản, quanh eo quấn một tấm vải màu xám nhạt. Găng tay đen ngắn bao trọn từng ngón tay thon dài, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng đã làm cả nam lẫn nữ sinh chú ý.
Asui từ sau đi tới, những cô bạn khác cũng lại gần nhiều hơn, Asui chỉ tay vào thứ ngang hông của cô.
"Đây là gì vậy?"
Tsukine theo hướng chỉ tay của Asui mà nhìn xuống, ôn tồn giải thích.
"Là chuôi dao cách nhiệt, nó có công dụng cả."
"Đẹp quá đi mất!!"
Cả nhóm luyên thuyên nói chuyện hồi lâu, cuối cùng thì cũng đến lượt thông báo về bài kiểm tra lần này. Nội dung cũng khá đơn giản, từng đội chia ra làm hai người là Anh Hùng và Tội Phạm. Phe anh hùng sẽ bắt giữ được tội phạm và phải chạm được vào đầu hạt nhân, còn Tội Phạm chỉ cần canh giữ không cho anh hùng tiếp xúc lấy hạt nhân là được.
Cô trầm mặc liếc sang bên phía giáo viên, lớp là số lẻ nên cô sẽ được phân bố vào một trong mười nhóm, và trùng hợp thay, cô vào nhóm của Shoto. Thật ra thì cô biết thừa tính của thằng nhóc này rồi, lát nữa chỉ việc ngồi nhìn nó làm thôi.
Mắt liếc sang bên màn hình chiếu cảnh bên trong khu nhà cao tầng. Một thủ khoa đầu vào, một người xếp chót trong bảng xếp hạng thể lực, quả là bất cân. Và gần như ai cũng thấy, Bakugou có thù hằn sâu sắc gì đó với Midoriya.
Trên hình chiếu ở phòng quan sát, Midoriya di chuyển rất khẽ, nhưng Bakugou đã xồ ra như thể biết trước được họ đã ở đó, tiếng nổ lớn vang lên, Midoriya đã kịp đẩy Ochako ra và bên mặt trái đã bị thương. Nói đi cũng phải nói lại, Bakugou sở hữu một Kosei rất đa năng, và cách cậu ta chiến đấu cũng rất thành thạo, nếu muốn nói là hơn hẳn so với những người đồng trang lứa.
"Bakugou quá nóng vội."
Chợt cô lên tiếng, Yaoyorozu cũng gật đầu đồng ý. Nếu làm anh hùng mà lại có tính háu thắng và hấp tấp như thế, thì tương lai làm ai hùng của cậu ta sẽ vấp phải nhiều sóng gió lắm. Dù cậu ta có thông minh hay lanh lợi như nào, nhưng cậu ta đúng là rất tệ khi tạo cú nổ long trời làm vỡ vụn gần như tất cả kia.
"Cậu ấy là người có tư duy tốt, phản xạ lại càng tốt hơn, và nó có thể được coi là bản năng của cậu ấy. Từng đòn đánh về phía Midoriya đều vô cùng mạnh, nhưng cũng có kĩ thuật cao và có sự suy tính trong đó."
Tsukine im lặng quan sát trận đấu, vừa nghe Yayorozu phân tích qua từng khoảnh khắc. Trong tòa nhà, Midoriya và Bakugou đã tạo ra dư chấn khủng khiếp, nó đã vượt qua cả phạm vi chiến đấu trong ngày hôm nay rồi. Uraraka tầng trên nhân cơ hội cột tường bị lủng hẳn phía dưới, nhân cơ hội lao vào tấn công Lida và thành công chạm vào được hạt nhân.
Bài thi kết thúc với phe Anh Hùng chiến thắng. Cô nhìn Midoriya được đưa đến phòng y tế, lại quay sang bên thấy Bakugou thẫn thờ đứng đó không nói gì khi nghe lời phê bình từ Yaoyorozu. Cô bạn nói cũng không sai, Tsukine cũng thấy, con người nên có vài lần thất bại trong đời thì mới có thể sáng mắt ra và cố gắng nỗ lực.
Sau hồi nghỉ giải lao là đến lượt đội tiếp theo chiến đấu. Todoroki Shoto, Shoji Meijo và Tsukine dọc đường đi không nói câu nào với nhau, mọi người ở phòng quan sát cũng hơi trầm mặc.
"Bên đội B có hai học sinh đề cử đó, vậy chẳng phải hơi bất cân bằng sao?"
Kaminari nhìn lên màn hình nói, cả lớp cũng thấy được điều đó. Kirishima nhìn lên màn hình, giọng dõng dạc.
"Biết đâu bên phía đội I sẽ thắng thì sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!"
Biết là cậu ấy nói thế, Yaoyorozu nghiêng đầu nhíu mày nhìn người trên màn hình là Tsukine. Cô bạn này đạt hạng mười một trong bài kiểm tra tổng thể hôm trước, một vị trí ngay chính giữa, không cao cũng chẳng thấp. Năng lực cũng không thể hiện nhiều, thực ra cũng chỉ mới cho họ xem một phần nhỏ. Nhắc mới nhớ thì hôm trước Tsukine đã tặng cho Uraraka một chiếc vòng tay bằng bạc, nhìn khá đơn giản nhưng lại là có một hạt bi hình tròn có ngọn lửa xanh hình hoa cháy rực bên trong, vô cùng bắt mắt.
Vừa hồi thần lại thì là cảnh Shoto lịch sự mời hai người kia ra khỏi phòng, trông mặt của Shoij có phần khó hiểu và bối rối thì Tsukine lại rất tự giác không đi đến bên cánh cửa nữa, lặng lẽ gật đầu với Shoto.
Cả phòng camera triệt để trầm mặc.
Nhưng cũng rất nhanh sau khi Shoto ra khỏi phòng, bên trong toàn là dải băng lạnh lẽo đông cứng chân của Ojiro Mashirao và Hagakure Toru. Tiếng thông báo kết thúc trận đấu, cô ngó đầu vào trong, dùng lửa ở nhiệt độ vừa phải để băng ở chân hai người tan ra, sau khi họ ra ngoài, ngọn lửa nóng lực trực tiếng bùng bên bên trong làm băng lạnh tan thành nhiều vũng nước hết.
Đến Shoij còn thấy, nhiệt độ đã lan ra cả bên ngoài, ngọn lửa màu ngọc lam mang sức nóng khủng khiếp.
Bên anh hùng thắng một cách nhanh chóng mà không gặp lấy chút khó khăn, từng đội khác cũng khá tận hưởng bài kiểm tra này. Đúc kết lại, chỉ có Midoriya là bị thương nặng, tất cả những học sinh khác đều không bị làm sao cả. Cô cũng chầm chậm rời mắt khỏi màn hình rồi đi lấy nước uống, lại đụng mắt với Bakugou đang vừa hay ngước lên.
"Nhìn cái quái, CÚT!"
Tsukine trầm mặc, cũng chẳng muốn nhìn quả mìn nổ chậm này, cô nhanh chóng đi lại đến chỗ ngồi của mình rồi xem tiếp trận đấu của các đội khác. Đến cuối giờ, cả đám nhận tin được về sớm, cô còn đang soạn sách vở trên lớp, lại vừa ngó nhìn ra bên dưới sân nghe thấy tiếng cãi cọ.
Là Bakugou và Midoriya. Cô cũng không định quan tâm lắm, nãy còn bảo Shoto về trước vì còn có việc, giờ thì hay rồi, phải chờ họ đi rồi mới ra mặt ra khỏi trường được. Trong khi bản thân còn lấp ló nơi không ai thấy thì có vẻ hai người họ cãi nhau cũng không lâu lắm, Tsukine thấy Midoriya hơi chao đảo, liền chạy vội ra đỡ lấy cậu bạn.
"Không sao chứ?"
Midoriya mắt lờ đờ ngước lên nhìn, thấy bạn nữ sinh cùng lớp đỡ mình, cậu giật mình đỏ lựng mặt. Lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cô cũng chỉ tạm biệt cậu rồi vội bắt xe về.
Về tới nhà thì đáng ra là thấy cảnh như mọi hôm, nhưng Fuyumi hình đi đâu đó rồi thì phải? Còn Natsuo cũng không thấy đâu luôn.
Trầm mặc hồi lâu, cô ngó nghiêng quanh nhà, đi lên lầu rồi đứng trước cửa phòng, tay đưa lên gõ ba tiếng cốc cốc.
"Shoto, em biết Fuyu nee-san với Natsu đâu không?"
Bên trong phòng thoáng nghe thấy tiếng loạt soạt, Shoto mở cửa phòng liền thấy chị mình, cũng chỉ từ tốn nói.
"Hai người ấy đều có việc cả rồi, chỉ có hai người là em và chị thôi."
"Ồ.."
"..."
Cái hiện thực tàn khốc gì vậy? Thật may vì ông bố tồi tệ đi công tác cả tháng không về nhà, nhưng giờ hai anh chị lớn không có nhà thì biết ăn kiểu gì đây?
Cô trầm mặc vài phút, Shoto cũng không đóng cửa, có vẻ như là cũng vừa bắt chung được tần số với cô.
"Chúng ta đi ăn mì Soba lạnh ngoài tiệm đi.."
Shoto khựng lại, rồi cũng gật đầu.
Tối đó, có hai chị em rủ nhau ra quán mì Soba để ăn vào lúc chín giờ tối, nếu hai anh chị lớn trong nhà mà biết thì chắc họ buồn lắm, vì không nên ăn tối sau tám giờ mà.
Tsukine: Hai chúng tôi đều biết nấu ăn, nhưng cả hai lại không biết nấu món mì Soba lạnh.
Shoto: Và trùng hợp là cả hai đều đang muốn ăn món đó.
Tsukine: ... Tôi hứa, lần sau mình sẽ học làm món mì Soba lạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top