Chương 2.


Tiếng còi vang lên, cô bứt tốc phi lên trước với tốc độ không tưởng trong khi mọi người vẫn còn khựng lại ở đó. Ngọn lửa xanh lam rực cháy cả đám robot một hai điểm ở đó. Ngay sau cô là một người có mái tóc vàng tro cùng đôi mắt đỏ rực cũng phi nhanh đến hạ robot.

"Nhanh lên! Họ hạ mất mấy con rồi!!!!"

Người người ùn ùn kéo đến đông nghẹt, ai nấy cũng bắt đầu đi hạ những con robot để tích điểm cho mình. Cô thoáng nhướng mày, vừa tăng nhiệt độ của lửa lên để đốt cháy những con robot kia, vừa đá ngay phần đầu của con robot tấn công cô bạn đằng xa. Tay vòng qua bế lấy cô bạn rồi để một góc an toàn, cô bạn kia còn chưa kịp mở lời thì cô đã mất hút.

Liên tục dùng lửa để tấn công lẫn cứu giúp người khác, thời gian trôi qua hơn 8 phút, cô đã hạ được hơn ba mươi mấy con và giải cứu hơn mười mấy người. Tay khẽ nắm chặt để ngăn cảm giác run run, bứt tốc chạy lùi về sau ngay khi thấy con robot 0 điểm cao hơn tòa nhà nhiều tầng kia.

Chẳng mấy chốc nó đã phá hủy tất cả, nhưng cũng đã hết giờ nên bài thi kết thúc, con robot theo đó cũng dừng hoạt động. Cô tự giác đi về phía đội ngũ y tế ở đó, tay chân cũng chỉ có mấy chỗ dính bẩn do cát đất và ít vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Cô đi ra khỏi phòng thi, vừa hay đụng mắt với Shoto cũng vừa mới ra ngoài, cô nhìn cậu rồi cười mỉm.

"Làm bài thi có tốt không?"

Shoto trầm mặc lúc lâu, sau rồi cũng gật đầu.

"Cũng được."

Cô nhìn cậu, chỉ cười nhẹ rồi sắp xếp đồ đạc mang về. Cho tới khi về đến nhà, Fuyumi đã đang ở trong bếp nấu ăn, mùi hương tỏa ra thơm phức. Natsuo thì đang ngồi ở trên ghế xem tivi, cô cất gọn giày vào kệ rồi chào Natsuo một cái, lại vào trong bếp ngó xem Fuyumi làm món gì.

"Fuyu nee-san, chị làm món gì đó?"

Cô gái với độ tuổi ước chừng khoảng hai mươi hai hai mươi ba ngoảnh mặt lại nhìn đã thấy em gái của mình, nở nụ cười rạng rỡ.

"Là canh Miso đậu rong biển mà em thích đó, Tsu-chan!"

Cô cười tinh nghịch, đứng trong bếp nói chuyện với Fuyumi đôi ba câu rồi cũng đi tắm. Tay vặn vòi nước nóng lên rồi căn chuẩn sao cho nhiệt độ phù hợp. Bước một chân vào bên trong bồn, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, mệt nhọc như thể tan biến theo làn khói bốc lên. Cô thoải mái chìm nghỉm trong nước, chỉ để lộ từ mũi trở lên.

Ngồi hồi lâu, cô đứng dậy dội nước lên người rồi bắt đầu tắm rửa. Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn ẩm ướt nhỏ giọt, áo phông đen cùng quần rộng dài màu xám nhạt. Trên đầu vẫn còn khăn lau tóc chưa khô, Natsuo thấy vậy cũng tự giác đi lấy máy sấy, cô cũng tự giác ngồi vào ghế để cho anh sấy tóc mình.

Tiếng máy sấy vang lên, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm đang bay phấp phới theo gió, cô ngồi đó thỏa mãn, mặc cho Natsuo làm.

"Em vẫn trẻ con ấy nhỉ, chừng này tuổi rồi vẫn để anh phải sấy tóc cho."

Natsuo thở dài nói, nhưng giọng điệu cũng rất dịu dàng như là tình nguyện, cô cũng chỉ nói nhẹ.

"Vì anh sấy tóc dễ chịu mà, chị Fuyumi thì bận nấu ăn rồi, Shoto thì đang tắm nên chỉ còn anh thôi."

Cô lim dim mắt, quả thực là Natsuo sấy tóc rất dễ chịu, mặc cho tiếng máy có to ngay bên tai thì cô vẫn có thể như sắp ngủ gục tới nơi. Được một hồi tóc đã khô, tiếng máy sấy tắt cũng là lúc Fuyumi nấu ăn xong, Shoto cũng vừa mới tắm xong ngay sau cô.

Cả nhà vào bên trong bếp ăn, quả nhiên là Fuyumi nấu có khác, trong vô cùng ngon mắt.

"Itadakimasu."

Mời mọi người ăn, cô bắt đầu thưởng thức món ăn mà Fuyumi làm. Hương vị này, bao nhiêu lần ăn thì nó vẫn ngon như ngày đầu. Có một bữa tối ngon miệng và khá ấm áp khi không có cha của cả bốn người, tiếng cười rôm rả, bầu không khí ấm cúng vang lên, một buổi ăn tối vui vẻ của bốn người.

Sau khi phụ giúp Fuyumi rửa bát, cô lên phòng của mình rồi ngồi lên giường. Tay mở cửa sổ ra, gió lạnh ngập tràn khoang phổi, len lỏi vào ngừng ngóc ngách sâu bên trong khiến cho cô dễ chịu khôn tả. Một ngày yên bình khi mà không có Enji, chỉ có bốn anh chị em ăn cơm với nhau. Nhưng vẫn còn một người mà hiện chưa gặp, là mẹ.

Đã được gần mười năm, cứ mỗi tháng là cô sẽ đến thăm mẹ. Mẹ cô là người dịu dàng và ấm áp. Là người có mái tóc trắng tựa tuyết đông, đôi mắt xám trong nhìn về nơi xa cùng những cành hoa tím luôn được cắm chỉn chu ở trong bình. Đôi mắt của mẹ luôn dịu dàng khi nhìn lấy cô, luôn nở nụ cười hòa nhã.

Bà sẽ hỏi về tình hình của gia đình, luôn hỏi về Shoto. Bà kể rằng đã rất hận mình khi mà lại đổ nước sôi lên mặt cậu. Khi nghe đến đó, cô luôn có cảm giác khó tả thế nào. Shoto không trách mẹ, đó là điều mà cô chắc chắn.

Nhưng Shoto căm phẫn cha của mình.

Nghĩ vu vơ những chuyện từng xảy ra, cô chợt nhớ, Shoto hồi nhỏ đã đánh lại cha mình để bảo vệ cho cô. Vào một buổi mà cô cũng tưởng như mình sắp rời khỏi cõi trần thế.

-

-

-

-

__ Sáu năm trước__


Cơ thể nhỏ con nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu từ bên tay chảy ròng ròng. Enji vẫn có ý định không cho cô ngừng nghỉ, Shoto trừng mắt nhìn ông, lại nhìn sang người chị chỉ còn hơi tàn như có thể sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cậu hoảng sợ chạy nhanh tới rồi dùng lửa tấn công Enji, mắt giàn giụa nước gào lên.

"ĐỒ ÁC QUỶ!! ÔNG KHÔNG THẤY CHỊ ẤY NHƯ SẮP CHẾT RỒI À!!!!"

Tiếng hét lên vang cả phòng luyện tập, cô nằm đó trong vòng tay của Shoto, tay khẽ níu chặt lấy góc áo của đứa em trai, mỉm cười dịu dàng. Shoto rơi lã chã nước mắt, sợ hãi nhìn cô, sợ cô có thể chết trong vòng tay của cậu bất cứ lúc nào. Enji dường như cũng bừng tỉnh, sau đó đã dừng buổi luyện tập lại mà đưa cô đến bệnh viện.

Kết quả nhận được là cô bị khó thở và đau tim, tinh thần rối loạn và sợ hãi quá độ. Enji cũng trầm mặc nhìn tờ in kết quả, lại nhìn cô đang nằm trên giường bệnh, cùng em trai của cô-Shoto đang vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhợt nhạt của cô.


Shoto ngồi trên ghế, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay của người còn đang nằm trên giường bệnh. Tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm không thôi, vừa mong ngóng chờ đợi người trên giường tỉnh giấc, nước mắt khẽ tràn ra khỏi mi. Cậu khóc nấc lên nhưng vẫn phải kìm lại giọng.

Thật sự thì, Tsukine giống y đúc với Toya nhưng là phiên bản con gái và trẻ con hơn. Đó là điều mà cả nhà ai cũng biết.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Tsukine, họ đều khựng lại đôi chút rồi lại cư xử như bình thường, đến chính cô cũng thấy mình giống Toya. Người anh trai quá cố.

Shoto cúi người, luôn bên giường chờ cô suốt mấy tiếng liền. Enji cũng chẳng cản cậu, tùy mặc cho cậu muốn. Ít nhất là những ngày nay.

Vào ngày hôm sau thì Tsukine cũng đã mở mắt, Shoto như vỡ òa khi thấy mi mắt cô dần nâng lên, cậu lập tức báo cho Fuyumi và Natsuo chứ không phải là Enji. Họ cũng vô cùng vui mừng khi cô tỉnh dậy sau gần một ngày hôn mê.

.

.

.

.

Nghĩ ngợi hồi lâu, cô cũng thoáng chớp mắt rồi đóng cửa sổ lại, tay kéo rèm lại rồi chui vào trong chăn ấm đã được trải dài dưới sàn rồi nằm lên nệm êm.

Những thứ đã qua rồi, thì cứ để nó qua thôi.


Mắt nhắm nhẹ, hơi thở đều đặn thở từng nhịp. Cả căn nhà cũng đã tắt đèn hết, trăng ngoài soi sáng cả bầu trời đêm tối lấp ló mấy ánh sao. Gió lạnh bên ngoài kêu vun vút, cánh hoa mềm rơi tung bay trong không trung tối tăm được ánh trăng chiếu rọi, một khung cảnh thơ mộng biết bao.

Nhưng cũng chẳng có ai ngắm được nó cả.





*

*

*

*


Tsukine: Đêm trăng soi sáng sẽ trở nên rất đẹp và thơ mộng, tôi thích cảnh tối đó, tôi có thể thức cả đêm để ngắm chúng.

Shoto: Nhưng chị phải ngủ đúng giờ.

Fuyumi, Natsuo: /gật đầu/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top