Một chap ngẫu hứng sau khi xem mọt bộ manga BL R18 nhưng vẫn rất cute nên trong cái xúc dâng trào khi đứng trước biển. À không, không, không, nhầm cái này là cảm nhận sóng của Xuân Quỳnh rồi. Túm lại là sau khi đọc xong bộ yaoi đó mị đã có cảm hứng viết nên chap này. Cho nên là giới tính của reader trong chap nì là nam ♂️♂️♂️♂️. Mina_san, hãy đọc và thưởng thức nhé💕. Hi vọng rằng các bạn sẽ ènjoy cái mô mần nì hehehe.
__ __ __ __ __ [〜(꒪꒳꒪)〜] __ __ __ __ __
Trời đã vào đêm.
Thời gian này chỉ vừa lướt sang tháng mười. Bức tranh đen tuyền với vô vàn ánh sáng phủ lên vô tận, này lại bị phủ lên bởi tấm màn mây mù mịt.
Gió rít lên từng cơn đều đặn, đôi khi lại được vài âm thanh của sấm giao hưởng cùng. Cái cây già cằn cõi, vươn những đoạn nhành sớm đã không còn chiếc lá nào đậu lại nữa. Nương theo gió mà phấp phới trước ô cửa sổ.
Trông không khác gì những cánh tay của những con người gầy gò vì nạn đói đang cố gắng bám lấy cánh cửa để xin chút gì bỏ bụng vậy.
Ánh chớp đôi lúc lại loé lên.
Mạnh dạn chiếu rọi qua những khung cửa kính trải dài cả hành lang bám đầy tơ nhện của toà dinh thự cũ kỹ, nằm trơ trọi giữ chốn rừng thiên nước độc này.
Cứ mỗi lần như vậy.
Sau khi thứ ánh sáng tức thời kia dập tắt, thì trong bóng tối tiếng gầm gừ khe khẽ nhẹ nhàng vang lên. Từ vùng đen mở trừng ra hai con ngươi xanh màu nước biển, như toả ra ánh sáng có thể nhìn thấy hết tận tâm can của bất kỳ ai.
Âm thanh kem két của sàn gỗ cũ thường ngày nhỏ nhẹ ngay lúc này lại như âm vang đi khắp nơi trong ngôi dinh thự này. Móng vuốt dài từ bốn bàn chân lông lá, lúc bước đi đôi lúc lại vô tình tạo ra thứ tiếng động khó nghe.
Trong căn phòng ngày chính giữa dãy hành lang. Nội thất bên trong tuy đơn giản vẫn lại toát lên vẻ ấm cúng và đầy hoài cổ. Sạch sẽ và ngăn nắp. Sợ với dáng vẻ bên ngoài kia lại khán khác đôi nét.
Cánh cửa gỗ cũ mèm, được nhè nhẹ mở ra. Tiếng ken két kéo dài đầy sầu não từ cái bản lề hỏng nối vào bước tường nghệ hệt như tiếng đàn kéo tang vậy.
Đôi ngươi sắc lam đó vẫn tiếp tục ánh lên trong góc tối. Bây giờ, nó đang nhìn vào cái giường với tấm chăn bông bị động lên thành một khối. Đang khe khẽ động đậy.
Nó chầm chậm tiến gần lại.
Dưới ánh chớp không ngừng loé lên qua ô cửa, dáng hình của nó cũng mập mờ lộ rõ một con sói với bộ lông xù xì kì lạ, khổng lồ cao gần hai mét đang chậm rãi bước đến.
Lúc tới cạnh giường.
Chi trước của nó đưa lên, trong không trung bộ lông như thể đang thu lại vào trong da thịt. Khi ấn xuống tấm nệm thì bàn chân đó đã trở thành một bàn tay của con người.
Con sói đó, giờ đây leo tót lên giường vói hình hài của một người đàn ông trần truồng. Nhưng đáng chú ý hơn là trên người gã, có vài phần đã giống như là da của tử thì vậy, chúng được nối với những vùng da lành lặn bằng những mũi khâu thẳng đều tăm tắp.
Gã vén tấm chăn đang được cuộn tròn như một cái kén lớn.
Thứ được bao bọc bên trong dần hé lộ. Là một cậu trai trẻ, vừa tầm thiếu niên, nằm nhắm ghì lại.
Làn da trắng, nhợt nhạt. Càng được tô điểm bởi mái tóc đen huyền, dài quá gò má. Gã khẽ động con ngươi sáng rực của mình nhìn dần xuống. Tay cũng "đồng tâm" mà kéo tấm chăn mở rộ công khai.
Tấm vai trần liền kề, ngang hàng với xương quai xanh lộ rõ. Xong, lại nhìn thấy hai bầu ngực nhô tròn. Đội đầu hai đỉnh nhũ phấn nộm.
Gã đưa bàn tay, chạm vào giữ lồng ngực thiếu niên trẻ. Làn da mềm mại, lạnh lẽo lan dần ra khắp các mô tế bào thụ cảm của gã.
Gã di bàn tay sang mơn trớ từ thớ thịt nơi bầu ngực. Xóa nắn rồi bóp nhẹ. Đến cả ngón tay cũng không rảnh rành gì cho cam, từng ngón một đều lần lượt gửi lời thăm hỏi đến nhũ hoa hồng rộp phía bên trên.
Bên còn lại thì, gã tự mình cúi đầu dùng đầu lưỡi mà chào hỏi.
Thiếu niên cự quậy, cảm giác khó chịu từ hai bầu ngực truyền đến nhanh chóng. Một cơn rùng mình nhẹ bắt đầu lan dần xuống cả cơ thể.
Gã dừng việc yêu thương phần da thịt trên cơ thể cậu trai lại, ngẩn đầu.
- Chào buổi tối, Mon trésor!
- Em không phải chó! Toya, đừng liếm nữa!
Cậu trai kéo nhẹ mi mắt lên. Con ngươi của huyết tộc ngay lập tức sáng bừng hệt như mắt mèo trong đêm. Ánh nhìn sắc đỏ chăm chăm hướng thẳng vào gã.
- Đừng nói với em là anh lại khoả thân và đi vòng quanh nhà nữa đấy.
- Ôi, Y/n. Cưng à, em cũng là anh không thể mặc quần áo khi hoá sói được! Chúng sẽ rách mất. Trước sau gì anh cũng phải trần như nhộng thôi! Mà ở cái nơi hẻo lánh này còn người không thể bén mãng vào được. Lũ ngu ngốc đó sẽ chết hết vì lời nguyền của rừng xám thôi!
- Em có thể nhờ Tsunagu Hakamada dùng tơ dệt cho anh bộ khác! Hay em cũng có thể tự làm cho anh được.
Bạn nghiên đầu nhìn gã.
Dabi im lặng, không nói. Gã đưa tay bế bổng bạn lên. Nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ lên ba vậy.
Bạn nhìn cái cơ thể to lớn của gã. Đúng ma tộc thuần huyết, đến cả ngoại hình cũng có thể tráng kiệt như vậy. Chẳng bù cho một đứa ngoại lai như bạn.
Trong thân thể huyết tộc này lại có sự hoà huyệt từ dòng máu của nhân loại. Bạn là kết quả của mối tình ngang trái giữ thợ săn và con mồi. Người cha ma huyết tộc trưởng tôn dòng họ Dracula quyền quý lại đi thương mến con gái độc tôn của gia phả chuyên săn lùng quái vật Van Helsing.
Người mẹ vượt ngàn gian khổ sinh ra bạn. Cuối cùng, lại không thể bước qua được ải của quỷ môn quan. Phụ thân đau lòng ôm lấy thi hài người vợ quá cố cùng đứa con vừa chào đời còn đỏ hỏn, chạy trốn khỏi sự truy sát của cả gia tộc thợ săn.
Chịu đựng ánh nắng mặt trời thiêu đốt để đưa kết tinh của cả hai về lại ma tộc. Để rồi chính ông cũng hoá thành đám tro tàn khi vừa gửi gắm bạn vào vòng tay ông, bà nội.
Có lẽ số phận hẳm hiu này vẫn còn đôi chút may mắn le lói đến với bạn. Y/n lớn lên như một ma nhân bình thường, trong ma tộc chẳng có ai đối xử khác biệt với bạn cả. Cho đến khi bạn gặp Dabi. Một gã người sói có làn da giống hệt Frankenstein.
Gã rất thích cái mùi hương thơm ngọt trên người của bạn. Cũng phải thôi. Gã khá thích nhai ngấu nghiến nhân loại nhiên một món ăn vặt thường ngày mà.
Đã có vài lần, gã định cho bạn lên đĩa đúng theo nghĩa đen nhưng bất thành. Cho đến kỳ động dục đầu tiên, của gã diễn ra ở học viện.
Chẳng có lấy một ma thú nào chịu làm bạn đời với gã. Vì họ sợ cái tính khí hung tàn của gã. Bạn vẫn còn nhớ, cái lần đầu tiên mà bạn có thể nói chuyện đường hoàn với gã mà không nhận về một vết xước nào cả.
- Toya_san, tôi sẽ chấp nhận làm bạn đời của anh! Với điều kiện, anh không được nhâm nhe đưa tôi lên đĩa nữa. Nếu anh không đồng ý cũng không sao. Nhưng mà tôi chắc chắn sẽ chẳng thể tìm được ma nhân nào chịu cùng anh giao hợp sau khi nghe danh tiếng lẫy lừng của anh đâu. Nếu anh có ý nghĩ bức ép một ma nhân nào đó thì cảnh ma sẽ dựa theo ma luật mà dụng hình moi tim anh tại chỗ. Tộc ma thú các anh đến kỳ động dục mà không có bạn đời thì sẽ bí bách, từ từ cạn kiệt sinh ma cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.
Gã đã tròn mắt, ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào bạn. Sau đó, lại bật cười thật lớn.
- Sao tôi có thể đưa Mon trésor lên dĩa được chứ?!
Rồi, sau lần hoan ái đó.
Bạn đã thành công thuần hoá được anh chàng ma thú tàn bạo nhất ma tộc. Dabi như thể nghiện bạn vậy.
Gã quấn lấy bạn mọi nơi, mọi lúc. Và cứ khi nào hào hứng thì cả hai sẽ lao vào mây mưa vô cùng nồng nhiệt.
Chỉ là vài tháng nay, đôi tình nhân trẻ đã không còn những trận ân ái truyền miên nữa.
Gã để bạn ngồi hẳn vào trong lòng gã. Kéo chăn, bọc lấy cả hai cơ thể trần trụi. Gã nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô ra, căng tròn lên đôi chút. Gã nhớ chỉ mới vài tháng trước nó vẫn còn phẳng lì.
- Ban nãy, anh có làm cấn bụng em không?!
- Không! Em chỉ thấy hơi đói thôi.
Gã khẽ vuốt ve cái bụng của bạn. Thao tác nhẹ nhàng này chỉ vừa xuất hiện mấy hôm gần đây.
Cái cảm giác bồi hồi khó tả trong gã thật khó nói thành lời. Gã tựa đầu vào bạn, dụi dụi như thể một con cún to xác.
- Xuống bếp thôi, anh nghĩ vẫn còn gì đó để em ăn khuya! Ngày mai, mình về nhà nội nhé?! Mẹ bắt đầu nhớ em rồi.
- Được!
Gã cứ như vậy. Ôm bạn nằm trong sự bao bọc của tấm chăn, mà bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, trời vẫn nổi tiếp tục gào thét với cơn giông cuồn cuộn đổ về từ phương xa vô định.
Đến sớm tinh mơ, những thứ còn sót lại chỉ còn là những vũng nước đọng. Và hàng ngàn giọt nước còn đọng trên mấy bụi cỏ vén đường.
Trời quang trong vắt, như đã được cơn bão hôm qua gội rửa hết thẩy. Y/n yên vị trên lưng sói Dabi thong dong từ bước trên con đường mòn đi thân thuộc.
Sau một lúc lâu, ngôi làng ma thú lấp ló hiện ra sau dãy đồi. Căn nhà gỗ cuối làng ngày bên cạnh dòng suối nhỏ, đã có những thành viên đứng chờ sẵn.
- Toya! Y/n!
- Mẹ!
- Mẹ!
Dabi hạ thấp người, để bạn có thể dễ dàng bước xuống. Rei cùng Fuyumi đi đến và đỡ bạn một cách chậm rãi.
- Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ?!
Y/n mỉm cười.
- Mọi người rất ổn! Shoto_kun, đã đi săn với bố rồi họ sẽ về sớm thôi.
- Còn con thì sao?! Lần đầu có mang sẽ cực nhọc lắm đó! Con có cảm thấy khó chịu không?! Chúng ta vào nhà nhé. Cây táo của Natsuo trổ quả rất nhiều! Mẹ bổ táo cho con nhé! Nào, nào.
Vừa nói bà vừa dìu tay bạn vào trong nhà. Cử chỉ ân cần của bà luôn khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở lại đây.
Ngồi xuống ghế không lâu. Thì cánh cửa đã bị đạp gãy. Enji từ ngoài bước vào vác theo cả một con lợn to.
- TOYA!!!!
- Im lặng đi, ông già! Ông vừa làm Y/n giật mình đấy.
Dabi đứng trước kệ bếp cao giọng. Ánh mắt như muốn lao thẳng vào choảng nhau với bố mình.
Shoto từ bên ngoài lách người vào. Tay cầm một giỏ mây đầy ấp đến đặt trước mặt bạn.
- Có rất nhiều nấm mọc sau mưa, cái này đem hầm cho Y/n_nii tẩm bổ.
- Em có lòng rồi, Shoto_kun! Anh cảm ơn nhiều! Nhưng mà... Nếu anh không nhầm thì đây là nấm đầu lâu mùa thu thì phải?!
- Anh biết nó ạ?! Vậy, lát nữa anh ăn nhiều vào nhé!
- Shoto này!
- Vâng.
- Đây là nấm độc!
Oh, mị vừa ra một family khá là dễ thương trên một cái app game dành con mấy bé mầm non nhỏ nhỏ nè. Để show cho mina xem
Đây là papa nè
Còn đây là đát đì và dàn bấy bì của họ.
Bé này là anh lớn.
Bình rượu mơ này là con giữa.
Còn đây là út cưng nè.
Và thế đấy, mị đang ngồi ăn bánh uống trà mà chờ đợi mina gửi res về cho mị đấy! Mị nhớ mina dữ huôn ó.
Nhớ gửi res cho mị đế và tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top