Bakugou (H+)

Ờm,.. Bakugou pov, ờm... reader là NAM omega, ờm... hai đứa xơi nhau! Hãy đọc và tưởng tượng bạn nhá.




























__ __ __ __ __ __《•w•》__ __ __ __ __ __













































Tao đã để ý một thằng nhóc!

Cũng đã khá lâu rồi, từ lúc năm hai sơ trung. Có một thằng nhóc chuyển từ Osaka đến trường tôi, nó học cùng lớp với tôi. Nhưng lại nhỏ hơn tao đến tận hai tuổi.

Nghe đâu thằng oắt con này, được đặc cách cho học nhảy lớp. Vì nó đã thông qua được cái bài kiểm tra thiên tài quái quái gì đó.

Mà tao cũng phải công nhận là nó giỏi thật, môn học nào thằng nhóc đó cũng gần như đạt điểm tối đa cả. Chết tiệt thật!

Cái kosei của nó là điều khiển và tạo ra năng lược gió, nên tao nghĩ người nó luôn có sự dịu mát khi chạm vào. Bởi vì, kosei cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách hoặc đặc điểm trên cơ thể mà. Tao đã nghe nói vậy.

Nó là một thằng hòa đồng, tôi nhìn thấy nó cứ cười suốt trong lúc nói chuyện với mấy đứa trong lớp. Kể cả thằng Deku nữa.

Tuy nhiên, ngoại trừ tao ra! Thế dell nào khi nói chuyện với tôi nó lại không cười chứ?!

Ngược lại, sao nó lại trưng ra cái mặt sợ hãi tao như thế chứ?! Tay nó luôn nắm chặt vào nhau khi nó chuyện với tao. Chân mày chau lại, bẽn lẽn nhìn tôi đầy thấp thỏm. Và nó thường hay kiếm cớ kết thúc buổi hội thoại rồi co giò chạy đi mất. Như kiểu sợ tao ăn thịt nó vậy!

CÁI ĐM THẰNG RANH CON! TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀY HẢ?! MÀ LẠI CHƯNG CÁI THÁI ĐỘ LÒI LÕM NHƯ VẬY HẢ?! THẰNG OẮT CON LÁO TOÉT!!!!

Không chỉ có như vậy. Chỉ cần tao gọi hay nhìn nó một cái thôi nó cũng tư dưng giật mình khựng lại mọi thứ đang làm lại và nhanh chóng rời khỏi đó.

Cho đến khi lên cao trung, năm hai, nó mới có chút thay đổi. Tao có thể đứng gần nó hơn được một tẹo, nói chuyện với nó hơn được ba bốn câu. Nhưng nó vẫn còn giật mình mỗi khi tao gọi tên nó, đôi lúc khi chào hỏi vẻ mặt của nó cũng loáng thoáng vẻ sợ hãi như hồi cấp hai vậy. Nó làm tao càng ngày càng tức điên lên.

Hôm nay bắt đầu kỳ nghỉ đông, mọi người đã thu dọn hành trang về lại nhà chiều qua.

Ông bà già đã đưa nhau đi suối nước nóng, hai tuần, với tấm vé tình nhân được trúng thưởng ở trung tâm thương mại. Và đã rinh theo luôn cả chìa khóa nhà.

Thằng Deku đề nghị tao sang nhà nó nhờ cho đến khi ông bà già về nhưng tao đã từ chối. Hơ, tao mà sang ở nhờ, thế nào cái thằng hai lai kia cũng sang tới nơi mà thái độ với tao. Tao thừa biết thằng đó với với Deku cặp kè nhau từ cuối năm nhất.

Nên tao chỉ ghé sang nhà nó một lúc rồi về lại đây. Tao đã quyết định ở đây. Chắc chỉ còn mình tao ở lại cái ký thúc xá bự tổ bố này thôi! Cũng tốt, ông thầy cũng chẳng mấy khi sang đây. Tao bây giờ chính thức thành bá vương chỗ này suốt kỳ nghỉ.

"Ting"

- Cái gì đây?! Hả? Tin nhắn của thằng đầu chỉa nè.

Hể?! Thằng oắt con kia, cũng ở lại suốt kỳ nghỉ đông luôn à?! Mẹ nó đi Paris phỏng vấn nhà thiết kế trang phục anh hùng Lucia trong tuần lễ thời trang sao?

Ái chà chà!

Tao nằm ườn ra trên, ở phòng khách sinh hoạt khác chung. Vậy mà, cả buổi sáng nay tao chả nhìn thấy tăm hơi nó đâu cả. Không lẽ nó còn ngủ?!

Đến giờ là gần giữ trưa rồi. Sao mà ngủ lắm thế?! Nó cũng chả phải đứa lười biếng gì mà còn nằm chảy thay ra đến giờ này cả.

Nên tao đành phải lên xem xem nó sống chết như thế nào đã. Mất công có gì thì lại đổ lên đầu tao thì nó có về miền nào thì tao cũng lôi nó lên để nổ chết thêm một lần nữa.

Phòng nó nằm trên tầng hai, dưới tao một tầng, căn phòng thứ tư từ thang máy bước vào. Tao gõ cửa phòng nó.

- Ê! Thằng nhóc con, mày còn ngủ à?! Mau dậy đi! Mặt trời lên sắp cháy cái đỉnh đầu rồi này.

- Này, có nghe không hả, cái thằng kia?!

Tao bắt đầu gõ cửa mạnh hơn. Không có chuyện tao đi nhầm phòng, cái bảng tên nó vẫn còn dán trước cửa, ngay tầm mắt tao đây này. Tao còn nghe có vật gì rơi trong phòng mà, chắc chắn là có người. Nên tao đã đập cửa, cũng có thể là vì sự im lặng của nó khiến cho tao cảm thấy bực bội.

- Y/n!!!

Tao đưa tay lên, nhấn tay nắm cửa xuống. Cửa không khóa. Vừa hé mở ra một chút, tao đã nghe bên trong, một mùi hương pha lẫn âm thanh thở dốc mị hoặc đến ngọt ngào.

Tao hơi khựng lại một lúc rồi cũng đẩy hết cửa ra. Tao thấy nó đang ngồi ở dưới đất, cả người nó cứ ngọ ngoạy không yên. Hai tay thì lại tự sờ soạn cơ thể, hai hàng cúc áo ngủ đã bị mở bung ra hết cả, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Chết cmnr, không lẽ nó đang phát tình à?!"

Tao lấy tay che mũi và miệng. Vậy mà cũng không ngăn được cái thằng em của tao "đứng lên". Khốn nạn thật. Pheromone của tao cũng bắt đầu tỏa ra phản ứng với tin tức tố của nó.

Nó ngẩn đầu lên nhìn tao, ánh mắt nó không như mọi khi. Trong con ngươi của nó hiện lên rõ rệt sự thèm khát đến cùng cực. Giống như tròng đen mắt nó biến thành hình trái tim vậy.

Nó đứng dậy, đến gần tao. Cái đm thật, mùi pheromone của nó thơm dịu. Đã thế còn ngửi được vị ngọt nữa chứ!

Nó nắm lấy áo tao và kéo tao lại. Nó hôn tao. Chết tiệt, cái thứ con trai gì mà môi vừ nhỏ lại vừa mềm. Chưa kể còn căng mọng nước vậy.

Lúc đó, tao buông tay nắm cửa ra. Nó phất tay một cái, gío từ ngoài hàng lang kéo cánh cửa đóng lại một cái "rầm".

Rồi nó vòng tay qua ôm cổ tao. Nên tao lui lại một chút, dựa đúng vào cánh cửa. Nó cứ như bị chuốc thuốc vậy, hôn tao điên cuồng.

Tao với nó còn "ăn cháo" lưỡi với nhau nữa. Nhưng mà tao công nhận là cái đó... cũng khá tuyệt.

Tao đưa tay bế xốc nó lên. Hai chân nó kẹp quanh hông tao. Trời mẹ ơi, tao không ngờ cặp đào của nó lại căng đét như vậy. Chỉ mới ôm thôi mà tao đã thấy "mlem" rồi.

Tao đưa nó lên giường. Trên mặt tủ đầu giường, có hai vỉ thuốc đã hết. Tao nghĩ là thuốc ức chế của nó. Mà tao cũng không buồn quan tâm mà tiếp tục hôn nó. Đúng như tao suy nghĩ, cơ thể nó dịu mát một cách kỳ lạ.

Rồi tao kéo nụ hôn đó xuống cổ, xương quai xanh và ngực của nó. Hai cái nhũ hoa hồng hào phơi ra trước mắt tao. Sao có thể mê người đến như vậy chứ. Tao liếm láp chúng.

Xong, tao lại lột nốt cái quần pijama của nó ra. Trời mẹ, cái hậu huyệt của nó ướt đẫm. Tao cho hai ngón tay vào, vừa ẩm vừa ấm, mềm mại tuyệt vời.

Nhìn gương mặt ửng đỏ của nó, rên rỉ, trông thật gợi tình. Tao kéo khóa quần xuống, đưa thằng em tao vào chà xát với cửa sau ẩm ướt.

Nó vừa rên vừa thúc giục tao phá thân nó. Khốn nạn, cái giọng nỉ non êm tai đó. Nên tao đã toại nguyện cho nó.

Khi tao đi vào, bên trong như tấm chăn bàng thịt quấn quanh tao vậy. Rồi tao đâm rách cái gì đó, có lẽ là "sự trong trắng" của nó.

Nó chau mày, tay nó nắm chặt gối, có vẻ nó cảm thấy đau. Nhưng mà tao vẫn không tài nào dừng được, cứ đâm vào trong.

Tao cứ di chuyển, nó cứ rên rỉ. Khốn nạn. Sao tao cứ thấy thích như vậy chứ?! Rồi, tao để nó nằm nghiên qua một bên. Chân gác lên vai tao, và tao tiếp tục "xơi" nó.

Sao một lúc, nó lại nằm úp xuống nệm. Chổng cặp đào lên. Tao đương nhiên cũng không kiêng dè gì đâu. Cho đến khi tao bắn vào trong nó. Chết tiệt, tao quên đeo bao rồi!

Tao rút dần ra, dịch trắng cũng vì vậy mà từ từ trào ra bên ngoài. Khi tao tưởng đã xong, thì nó lại quay lại đối diện với tao và đẩy tao xuống.

Nó đã leo lên ngồi trên thằng em của tao, dâm đãng mà đòi thêm nữa.

- Chết tiệt, dừng lại ngay! Mày sẽ có thai đó.

- Ha... a... the... thêm... ư... nữa...

Pheromone của nó cứ mạnh lên. Rồi không ngờ tao với nó đã âu yếm nhau tới bao giờ. Nhưng mà khi tao thức dậy thì cả người nó đều là dịch trắng của tao cả. Đặc biệt, là hậu huyệt. Vẫn chảy ra trong khi nó ngủ.

































Bakugou giật mình tỉnh dậy. Gã mở chăn ra nhìn, rồi tặc lưỡi.

- Chết tiệt! Lại nữa rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng gọi.

- Cha, mau xuống ăn sáng đi ạ!

Sau một hồi lâu, gã cũng bước xuống dưới nhà Y/n cùng hai đứa trẻ dã ngồi sắn vào bàn. Bữa sáng đã được dọn lên sẵn, có trứng và thịt hun khói. Bakugou sờ lên cái bụng của bạn, nhẹ nhàng mà vuốt.

- Có thấy khó chịu ở đâu không?!

- Ưm ửm, con nó ngoan lắm! Dù sao cũng đã tháng thứ 8 rồi mà.

Y/n khẽ cười. Nụ cười ấm áp mà hắn luôn ao ước từ lâu.

- Papa, con muốn có em gái! (Anh tư, năm đầu sơ trung, Bakugou Asahi, alpha)

- Ưm, em gái chắc chắn sẽ rất dễ thương lắm! (Anh năm, năm cuối tiểu học, Bakugou Daichi, alpha)

- Ui zời, biết đâu lại có thêm một thàng ranh nữa thì sao?! (Anh ba, năm cuối sơ trung, Bakugou Sora, alpha)

- Im mồm đê! Tao không muốn có thêm một thằng em nào nữa đâu! Ba đứa là quá đủ rồi! (Anh hai, năm hai cao trung, Bakugou Ichiro, Omega)

- Nào, nào, mấy đứa! Đừng làm ồn! Để cho papa yên nào. (Anh cả, năm nhất đại học, Bakugou Yuto, alpha)

- Yên tâm đê, nếu đợt này là con trai thì đợt sau sinh con gái! Bố chúng mày còn khỏe lắm!

"ÔNH GIÀ THẬT LÀ VÃI CHƯỞNG!"

Một tháng sau.

- Nhà Bakugou, xin chúc mừng là một tiểu công chúa nặng hai cân rưỡi ạ!

























Tặng ⭐ cho mị nhé! Iu mina 💕
Cmt cho mị bik trình độ viết h của mình có tiến bộ khum nhóa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bnha#reader