The Graduation Day
Summary
Khoảng khắc mà Aizawa gặp lớp 1-A, ông biết rằng những đứa trẻ trước mắt ông rồi đây sẽ trở thành những người vĩ đại nhất trần đời.
Sau cùng, dù cho có là 1-A, 2-A, 3-A hay là anh hùng đi nữa thì họ vẫn mãi là gia đình.
Một câu chuyện về ngày tốt nghiệp của lớp 3-A.
_____________________________
Tốt nghiệp.
Đó là từ mà Aizawa chưa muốn nghĩ đến nó sớm như vậy. Ông cứ ngỡ mới như hôm qua thôi, khi ông gặp đám nhóc mà ông nghĩ sẽ như mọi năm mà ông vẫn thường gặp. Nhưng không, nó đặc biệt hơn cả thế, đặc biệt theo một hướng bất bình thường mà chẳng có một lớp năm nhất nào nên đối mặt khi vừa mới bước chân vào trường cả. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn như quỹ đạo của nó và giờ họ đã ở đây với buổi lễ tốt nghiệp vào ngày mai. Ông biết bọn nhỏ sẽ ổn thôi, thậm chí đã có một số đứa đã được đưa vào bảng xếp hạng top mười vì đã chiến thắng cuộc chiến kia, nhưng, ông vẫn cứ không khỏi cái cảm giác lo lắng đến bất an ở trong lòng.
Thôi được, ông đang lo lắng.
Aizawa biết ông và bọn nhỏ gần gũi như thế nào suốt hơn một nửa năm để chiến đấu với bọn Liên Minh Tội Phạm, rồi mặc dù cuộc chiến đã kết thúc, họ vẫn gần nhau như thế. Rồi có lẽ, khi bọn nhỏ chẳng được ông chủ nhiệm nữa nhưng ông vẫn cứ giữ cái thói quen đến kí túc xá để kiểm tra bọn nhỏ vẫn ở đây, vẫn an toàn trong chăn gối ấm áp của mình.
Ông cũng đôi khi để bọn chúng ngủ với nhau chung một phòng (gái trai khác nhau) để chúng có thể cảm thấy an toàn, vẫn biết được người bên cạnh mình vẫn còn sống, vẫn còn thở với gương mặt ngủ ngon và bình yên nhất trên đời. Bởi vì ông biết cái cảm giác mà một buổi sáng khi mình tỉnh giấc, chợt nhận ra người kế bên mình chẳng còn tồn tại hay thậm chí chẳng còn trong cuộc đời mình nó kinh khủng đến nhường nào. Bởi vì ông đã trải qua cái cảm giác đó, cái lúc mà cái chết của Oboro còn ám ảnh mỗi giấc ngủ của ông trong một vòng tuần hoàn đến đáng sợ, cái lúc mà ông biết rằng khi một nhóm ba người rồi đây chỉ còn lại hai.
Phải nó đáng sợ, đáng sợ đến mức mà ông chưa bao giờ muốn bất kì học sinh nào của ông phải trải qua.
Nên ông chưa bao giờ khiến Midoriya phải quay lại giường khi thằng bé gặp ác mộng và muốn đi từng phòng để kiểm tra mọi người.
Cũng như chưa bao giờ phàn nàn mỗi khi Asui hay Mineta gõ cửa phòng ông để chắc rằng ông vẫn ổn, vẫn sống, vẫn còn ở đây để dạy bọn nhỏ.
Hay mỗi khi Todoroki buồn vì người anh của mình, ông luôn ngồi đó cũng với tách chocolate nóng để lắng nghe mọi tâm sự hay chỉ đơn giản tận hưởng bầu không khí im lặng cùng thằng bé với đôi vai luôn nặng trĩu ấy.
Hay những lần ông và Sero bị dựng đầu dậy vì Uraraka đi ngủ mà quên mang găng tay rồi vô tình kích hoạt Quirk để bản thân trở nên lơ lửng.
Cũng như rất rất nhiều điều khác mà ông sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng ông biết trong trái tim ông đã yêu cái lớp này biết nhường nào. Vì cái khoảng khắc mà Aizawa gặp lớp 1-A, ông biết rằng những đứa trẻ trước mắt ông rồi đây sẽ trở thành những người vĩ đại nhất trần đời.
______________________________________
Rồi Aizawa đang ở đây, đứng trước hai mươi đứa trẻ mà lòng tự hào của ông mãi không bao giờ phai. Đúng, hôm nay là ngày tốt nghiệp, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy có gì đó chẳng đúng.
Đó là một buổi sáng ở kí túc xá, cũng như bao ngày, Bakugo và Sato cùng nhau chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì theo lời hai đứa đó nói chúng chẳng tin ai để vào khu vực thiêng liêng của bọn chúng cả (đó là điều mà ông phải thừa nhận). Nhưng không khí nó nặng nề rất nhiều, nặng nề đến ngột thở mà Aizawa chẳng biết lí do tại sao lại có bầu không khí này.
Buổi sáng bao ngày sẽ luôn bắt đầu với mọi cú nổ của Bakugo vào mặt mấy đứa dám lén phéng ăn vụng đồ ăn hay những lần mà Todoroki vô tình khiến lò vi sóng cháy, hoặc những cú "wheey" của Kaminari, hay những lúc Dark Shadow của Tokoyami mở tủ lạnh chỉ để kiểm tra có táo hay không.
Nhưng buổi sáng này thì không, nó im lặng đến mức đáng sợ. Mọi người chỉ tập trung ăn phần thức ăn của mình mà chẳng ai nói một lời nào, Aizawa có thể nhìn thấy trong đôi mắt của chúng có nỗi buồn phảng phất qua.
"Mấy đứa bị sao vậy?
Phải, bọn nhỏ bị làm sao vậy? Thật bất thường khi thấy một lớp luôn tràn đầy sức sống như thế giờ im lặng một cách đáng sợ như vậy.
Hay là bọn chúng lại vướng phải rắc rối nào rồi?
Hoặc có lẽ khi bọn chúng chẳng muốn rời xa nhau sau những gì mà bọn nhỏ đã trải qua cùng nhau. Ông từng nghĩ cái lớp này đặc biệt hơn bao giờ hết, khi bọn chúng là một tập thể gắn với nhau như một gia đình. Bọn nhỏ ăn, ngủ, tập luyện, chơi, quậy phá, chiến đấu cùng nhau. Cho nên điều đó có thể dễ hiểu rằng có lẽ bọn nhỏ chưa sẵn sàng để đi trên con đường mà thiếu bóng của nhau.
"Bọn em chỉ nghĩ..." - Jiro ngập ngừng nói, đôi mắt nhìn ra hướng khác với đôi tay cầm hai jack của mình gõ vào nhau.
"Thật khó tin khi tụi em sắp tốt nghiệp..." - Ojiro gãi má. "Thầy biết đấy, sau những gì mà chúng ta trải qua thì nó có lẽ..."
Rồi bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng ai có thể nói được câu nào cả.
"Ý tụi em là chắc tầm chưa khoảng ba giờ nữa là tụi em sẽ tốt nghiệp. Tụi em sẽ rời UA và trở thành anh hùng mà tụi em vẫn luôn mơ khi còn bé" - Asui ngừng một lúc, cố gắng chỉnh lại cảm xúc của mình.
Đã luôn có một giấc mơ mà ai trong khoá anh hùng đều đã có từ những ngày mà họ còn nhỏ. Họ nhìn lên phía TV, họ thấy anh hùng đeo lên mình tấm khăn choàng hào nhoáng mà dễ lụi tàn ấy. Họ khi ấy nghĩ thật ngầu, thật tuyệt và họ mơ về những mộng nơi mà họ có thể tuyệt vời được như thế. Cho đến lúc mà hiện thực chẳng bao giờ sẽ nhẹ nhàng đối với họ cả. Cho đến cái lúc mà họ học được rằng cuộc sống vốn không bao giờ công bằng và nó cũng sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cả.
"Nhưng mà tụi em sợ, tụi em sợ rất nhiều điều hẳn thầy đã biết. Nhưng thứ khiến tụi em sợ nhất là sẽ chẳng được gặp thầy và được thầy chỉ dạy. Rồi tụi em sẽ chẳng thể ở cùng nhau như lúc trước nữa."
Rồi Aizawa nhận ra, dù cho những đứa trẻ này đã là người lớn (hơn nửa lớp), bọn chúng đã có bằng anh hùng, bọn chúng đã phải chiến đấu với tội phạm nhưng sau cùng thì bọn nhỏ vẫn còn trẻ, vẫn còn non dại và vẫn vấp ngã nhiều lần như suốt ba năm của chúng ở đây.
Rồi ông chợt nhận ra, bọn chúng vẫn sợ vì sẽ chẳng biết được điều gì sẽ chào đón chúng ở tương lai xa vời ấy. Aizawa giấu nụ cười nhẹ trong chiếc khăn vũ khí của ông. Sau cùng thì bọn nhỏ vẫn là những đứa trẻ rắc rối của ông thôi.
"Đâu phải mấy đứa sẽ không gặp thầy nữa đâu." - Aizawa nhìn lướt qua cả lớp. "Hơn nữa thầy vẫn sẽ dạy và làm anh hùng chắc hơn hai mươi mấy năm nữa, lúc đó tụi nhóc bọn em sẽ chán gặp thầy thôi"
Rồi cả khu vực chung vang lên những tiếng "Không!" và "Sao bọn em nỡ làm vậy". Và rồi, Aizawa cảm thấy mừng khi bầu không khí thường ngày đã trở lại.
"Thế thì bọn em còn lo về cái gì?" - Aizawa nhướn lông mày lên. "Đúng là các em rồi sẽ đi trên những con đường khác nhau, làm những kiểu anh hùng khác nhau nhưng rồi biết đâu cuộc đời đưa đẩy khiến các em sẽ làm việc chung với nhau vài ba lần hoặc cả chục lần cho đến khi bọn em chán nhìn mặt nhau đấy"
Đúng là vậy thật, ông đã gặp Yamada từ những ngày mà họ chỉ còn là những học sinh non nớt ở ngôi trường này. Ông đã gặp rất nhiều người, ông cũng đã phải đối diện với những cái chết của những người bạn thân thương của mình. Nhưng mà sau tất cả, người còn lại bên ông là Yamada Hizashi - một người bạn tri kỉ cả đời mà ông sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được người thứ hai trên đời (dù cho Aizawa có ghét phải thừa nhận đi nữa nhưng ông rất quý người bạn ồn ào của mình).
Tiếng cười khúc khích vang lên, ông lại nhìn những khuôn mặt tươi trẻ mà đầy gai góc với cuộc đời ấy, ông tin rằng bọn nhỏ sẽ ổn thôi. Vì sau tất cả đó vẫn là lớp 3-A mà cho có lẽ cho đến sau này, khi đã trở thành một lão già, ông vẫn sẽ nhớ về những đứa trẻ đặc biệt học ở trong một lớp đặc biệt của một ngôi trường đặc biệt này.
"Oui, vì chúng ta là gia đình mà. Và gia đình thì vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau" - Aoyama nâng ly sứ của mình lên, giả vờ như cầm ly rượu đi chúc tụng.
Nhưng những gì Aoyama nói là không sai, vì họ là gia đình, vì họ là bạn bè, vì họ là đối thủ giúp nhau tiến bộ và quan trọng hơn hết họ vẫn luôn có nhau sau tất cả.
Sau cùng, dù cho có là 1-A, 2-A, 3-A hay là anh hùng đi nữa thì họ vẫn mãi là gia đình.
Một gia đình đặc biệt theo cách riêng của nó.
______________________________________
"Bây giờ, chúng ta sẽ mời người đại diện cho toàn thể năm ba lên nói đôi lời..." - Present Mic hào hứng đưa ngón tay của mình hướng về cậu thanh niên đứng ở trong cánh gà ấy. "...Đại diện của năm ba, một trong ba Tam Đại của UA và là anh hùng hạng tám. Xin mời Midoriya Izuku"
Cậu thanh niên mái tóc màu xanh lá đen ấy từ từ bước ra từ bên trong cánh gà. Midoriya Izuku bây giờ đã là một chàng thanh niên cao ráo với cái tuổi mười tám, đôi môi luôn nở nụ cười thật tươi y hệt với lí tưởng của mình.
Midoriya ngỡ rằng tất cả chỉ như một giấc mộng đẹp mà cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Một giấc mộng đẹp về một người anh hùng luôn cứu người bằng nụ cười của mình. Một nụ cười mà cả hàng triệu người vẫn còn hướng về nó.
Con sẽ nói với cả thế giới rằng con đã ở đây, All Might!
Cậu khẽ gõ vào micro để kiểm tra âm lượng, từng tiếng vang "1...2" lan toả khắp hội trường, sau cùng khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy. Midoriya đứng trước micro, đối diện với hàng chục người mong chờ màn phát biểu của cậu, bắt đầu nói:
"Em..." - Midoriya dừng lại một lát, đôi môi nở lên nụ cười. "Thật sự không biết nên nói gì vào thời khắc này, khi mà mọi thứ trong đầu em cứ ngỡ là một giấc mơ đẹp mà em không muốn tỉnh giấc...
...Em thật sự đã được ban ơn khi có những người tuyệt vời luôn ủng hộ, yêu thương và cổ vũ em từ phía sau. Em cảm ơn mọi người, thầy cô, bạn bè đã chỉ dạy em và hướng em đến phiên bản tốt hơn của bản thân..." - Rồi cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói tiếp.
"...Em cũng muốn cảm ơn All Might vì đã luôn đặt niềm tin nơi em. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp mà tất cả những ai năm ba chúng ta đều mong chờ hơn bao giờ hết. Đặc biệt là vô số những sự kiện đã xảy ra ở trong quá khứ ấy. Tớ hi vọng mọi người sẽ luôn là những người tuyệt vời, tràn đầy đam mê để cho xã hội có thể tốt hơn từng ngày một. Tớ hi vọng mọi người có thể nói với cả thế giới rằng 'Không sao cả, bởi vì tôi đã đây'. Sau cùng thì chúng ta vẫn luôn vượt qua giới hạn, plus ultra nhỉ?"
Rồi cả khán đài bùng lên với nhiều giọng nói "Plus Ultra" khác nhau. Midoriya dời tầm mắt sang ghế ngồi của các phụ huynh. Cậu có thể thấy được dì Mitsuki và chú Masaru giơ ngón tay cái lên, rồi cậu lướt qua nhìn thấy mẹ. Mẹ đang lau nước mắt.
Rồi khi xanh lá gặp xanh lá.
Cậu thấy được toàn bộ niềm vui lẫn sự tự hào trong đấy.
______________________
Rồi bọn họ được di chuyển ra sân chụp ảnh tốt nghiệp, ai ai cũng phấn khởi trong tà áo tốt nghiệp ấy. Và Iida thì vẫn cứ mãi là Iida.
"Mọi người, chúng ta nên xếp theo số thứ tự của mọi người trong lớp" - Kèm theo cánh tay cử động như robot của mình.
"Ôi trời, em căng thẳng quá đấy Tenya" - Tensei ngồi xe lăn, thấy người em trai mà anh tự hào hết thảy của mình mà không khỏi tự hào. Thằng bé đã trở thành người mà em ấy muốn trở thành rồi.
"Anh Tensei..."
"Anh tự hào về em, nhóc ạ"
______________________
"Shoto lại chụp hình nào" - Fuyumi cầm sẵn máy ảnh, đôi môi nở ra nụ cười nhẹ của người phụ nữa.
"Chị à, em..." - Todoroki bất lực thở dài, cậu vốn đâu có muốn chụp hình đâu chứ.
"Không nhưng nhị gì cả, chị đã hứa là sẽ gửi ảnh cho Natsu rồi nên em đừng hòng trốn"
"Mẹ" - Cậu quay lập tức cầu cứu sang vị cứu tinh duy nhất của cuộc đời mình lúc bấy giờ.
"Mẹ rất tiếc con yêu nhưng mà hãy chụp hình nào" - Rei đưa tay lên che nụ cười của mình, mọi thứ giờ đây thật hoàn hảo so với kí ức trước của cô.
"Được thôi, nhưng làm nó nhanh lên" - Cậu thở dài rồi quay sang máy ảnh mà chị cậu đang cầm.
"Được rồi, 1...2...3 cười nào"
Và rồi Todoroki cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút ra được bao phiền muộn của cuộc đời cậu. Chỉ là trong một khoảng khắc ngắn ngủi ấy, khi chị cậu đã xong chụp hình. Cậu lại nhìn lên bầu trời cao xanh ấy, nghĩ đến hai người dùng lửa mà cậu quý.
Cha, anh Toya. Hai người thấy không? Con là một anh hùng chuyên nghiệp rồi.
______________________
Nhà Bakugo là nhà ồm ào nhất ở đây nếu phải nói thẳng. Nhưng mà ít nhất cách mà họ thể hiện niềm yêu thương của mình đối với cậu con trai độc nhất của mình chẳng mấy khác biệt lắm với bao gia đình khác (chỉ là nhiều từ chửi thề và nhiều cú đánh hơn thôi)
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" - Bakugo khịt mũi, hẳn đã đoán trước ba mẹ mình đã ở đây nhưng vẫn cố chấp hỏi.
"Sao? Ba mẹ không được ở đây chúc mừng con trai mình tốt nghiệp à?" - Mitsuki khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhướn lên. Dù đã qua nhiều năm, nhưng cô ấy vẫn trẻ trung đến ghen tị như thế.
"Phiền phức quá" - Rồi cậu quay mặt đi, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt hạnh phúc vì ước mơ của cậu rồi giờ đây cũng thành hiện thực.
"Con giỏi lắm, Katsuki" - Masaru xoa đầu, giọng nói vẫn hiền dịu như thế.
Phải, dù cho họ có là gia đình luôn tràn đầy những cú nổ hay do tính cách lúc nào cũng có thể bùng nổ đi chăng nữa nhưng họ vẫn là một gia đình. Một gia đình có ba mẹ lúc nào cũng tự hào về người con trai độc nhất của họ.
Đó là định nghĩa yêu thương của nhà Bakugo.
______________________
Midoriya nhìn lướt qua khung cảnh trước mắt cậu, ai ai cũng đang chụp hình tốt nghiệp với gia đình của mình. Cậu cảm thấy vui, phải vui đến mức mà nụ cười trên mặt cậu dù đã cứng đờ nhưng cậu vẫn cứ muốn cười tiếp.
Rồi có một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa anh đào trên mái tóc cậu xuống. Cậu quay sang nhìn thì thấy người mẹ mà cậu yêu nhất trần đời bên cạnh. Rồi cậu đột nhiên nhận ra, từ lúc nào mà cậu đã cao hơn mẹ hơn cái đầu rồi? Từ lúc nào mà mẹ trông thật nhỏ bé như lúc cậu còn nhỏ vậy? Rồi đã bao lâu rồi cậu chưa được ôm mẹ?
"Ôi trời nhìn con này, thật trưởng thành và lịch lãm làm sao Izuku" - Inko đưa khăn tay lên chùi nước mắt.
Midoriya cứ nhìn mẹ, rồi một nỗi xúc động dâng lên trong lồng ngực của mình. Cậu tiến tới ôm mẹ của mình thật chặt, dù cho bây giờ mẹ chỉ đứng đến lồng ngực của cậu thôi. Nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm, vì có lẽ bây giờ trong tay cậu đang ôm cả thế giới của mình.
"Mẹ à, con làm được rồi" - Cậu thì thầm vào tai mẹ, giọt nước mắt chảy dài trên đôi má. Ước mơ của cậu đã đạt được rồi.
"Phải, con làm được rồi. Mẹ rất tự hào về con, Izuku" - Inki vỗ vai đứa con nhỏ của mình. Dù cho có bao lâu đi nữa, dù cho Izuku có lớn như thế nào thì thằng bé vẫn luôn là một đứa trẻ mặc chiếc áo All Might và luôn vang to câu nói "Tôi đã đây" bằng chất giọng bé thơ của mình.
Rồi có tiếng kêu từ đằng sau cậu, ồn lắm nên cậu quyết định quay đầu lại xem. Rồi cậu mở to đôi mắt ra khi những người bạn đã sẵn sàng chụp tấm ảnh chung ngày tốt nghiệp rồi. Họ gọi to tên cậu, từng người đưa tay ra hiệu cậu mau đến. Kế bên đó chính là thầy Aizawa mà cậu luôn ngưỡng mộ.
Rồi cậu nhìn thấy kế bên chiếc ghế còn trống ấy, là một bức ảnh mà cậu luôn cất giấu trong trái tim mình.
Một bức ảnh về All Might...
"Đi đi con yêu" - Mẹ đẩy cậu lên phía trước. "Đi đi vì cả tương lai đang chờ con đó"
Rồi cậu chạy về phía trước ấy, phải rồi cậu còn có cả tương lai trước mặt kia mà. Rồi cậu sẽ ổn thôi, vì cậu biết có rất nhiều người đang ủng hộ cậu. Có rất nhiều người, rồi cậu đi lướt qua một ảo ảnh, một ảo ảnh về một người đàn ông gầy với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ấy.
"Nhóc làm rất tốt, nhóc Midoriya"
Rồi đó là một câu chuyện về ngày tốt nghiệp của lớp 3-A.
_______________________
#May
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top