If You Believe In Yourself
Summary:
Từ những ngày Kyoka còn là một đứa trẻ, em đã luôn nghĩ anh hùng là một thứ gì đó thật ngầu và thật tuyệt, hệt như những lúc cha mẹ em chơi nhạc vậy.
Cho đến những ngày em lớn lên, em rong ruổi mãi giữa quyết định nên đi theo con đường nào. Nhưng em chưa bao giờ biết được chỉ cần em tin vào bản thân, con đường nào cũng là một món quà.
______________________________________________
Kyoka của những ngày còn bé ấy đã luôn nghĩ rằng siêu anh hùng là một thứ gì đó luôn sáng chói, sáng đến mức có thể khiến người khác mù lòa. Em thấy những tấm áo choàng bay phấp phới trên bầu trời cao, thấy những nụ cười không bao giờ sợ hãi của những người ngoan cường ấy và xung quanh họ là cả một ánh nắng chói lòa vang lên những khúc nhạc tuyệt đẹp mà em chẳng thể tìm thấy nơi đâu được.
Kyoka của những năm ấy chưa bao giờ nghĩ bản thân em có thể trở thành một thứ gì đó chói lòa đến thế, bởi vì trước sau gì em cũng chỉ là một cô bé bình thường với tình yêu âm nhạc mà thôi.
Kyoka chưa bao giờ nói nhưng không có nghĩa là em không biết, em biết cha mẹ yêu âm nhạc đến nhường nào, em biết bản thân em yêu âm nhạc cũng giống như cách mà họ yêu em nhiều thế nào. Em đã luôn nghĩ, nếu bản thân không thể trở thành Mặt Trời thì ít nhất em có thể là một thứ gì đó nhỏ bé nhưng đủ để giúp Mặt Trời.
Kyoka của những ngày còn bé ấy luôn nghĩ rằng cứu người luôn là một thứ thật tuyệt vời. Nó giản đơn mà mạo hiểm, nó ngoan cường mà dũng cảm, nó... thật anh hùng làm sao. Kyoka của năm tám tuổi đã vô tình thấy một người hùng cứu một chị gái khỏi bị ngã. Năm đó, em thấy nụ cười của chị ấy đẹp như ánh mai vậy và em tự hỏi... Liệu em có thể khiến người khác cười giống vậy không?
Năm ấy cũng như mãi sau này em chẳng thể tìm được câu trả lời cho chính mình. Bởi vì em chưa bao giờ thật sự tin tưởng vào bản thân mình, em nghĩ em bình thường nhưng thật ra Jiro Kyoka còn hơn cả những thứ tuyệt diệu trên thế gian này. Em mạnh mẽ, em thấu hiểu, em tài năng nhưng ôi em lại chẳng thấy được những thứ ấy.
Kyoka của năm mười bốn tuổi mãi quay cuồng trong chính ước mơ và lựa chọn của mình, em không biết phải nên làm sao và chọn những gì nhưng dẫu thế trái tim em đã luôn mách bảo rằng hãy hướng đến những thứ mà em cho là đúng, những thứ mà trong chính con tim lẫn trí óc của em luôn thèm khát: Anh hùng.
Vậy nên em cản đảm nói hết ra những thứ từ tận trong đáy lòng mình với cha mẹ mình. Em nói rằng em không muốn trở thành nhạc sĩ, em muốn trở thành một anh hùng dẫu cho nó có hiểm nguy đi nữa. Em năm đó sợ hãi biết bao nhiêu, sợ hãi khi phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của họ nhưng đổi lại những sự sợ hãi ấy chỉ là một nụ cười ấm áp của cha.
"Con có thể trở thành bất kỳ ai mà con muốn."
Jiro Kyoka chưa bao giờ cảm thấy tự tin dẫu cho có cố gắng mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, bạn bè em đều có thể thấy được nhưng họ luôn đặt niềm tin nơi em. Kyoka yêu âm nhạc, ai cũng có thể thấy. Kyoka không tự tin vào chính sở thích của mình, ai cũng biết điều đó.
Cho nên vào ngày diễn ra Lễ hội Văn hóa, em cứ mãi quay cuồng trong chính sự nghi ngờ của bản thân và những lời khích lệ của bạn bè. Em trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sở thích của mình là một thứ gì đó có ích cho Anh hùng như việc Mina thích nhảy hay cách ghi chép của Izuku. Khi mà năm ấy em yêu âm nhạc như thế nào thì dù cho nó có hữu dụng hay không cũng đâu có quan trọng gì đâu.
Sau cùng thì, cuộc đời của mỗi chúng ta luôn có những ngã rẽ khác nhau, dẫu cho nó có đẹp đẽ hay ngang trái đến mức nào đi chăng nữa thì mỗi cánh cửa chúng ta mở ra đều là một món quà độc nhất vô nhị mà Thượng đế đã đem tặng cho chúng ta đằng sau những bước ngoặt ấy. Chỉ cần chúng ta đặt tin tưởng vào bản thân mình thì mọi thứ trong cuộc đời đều sẽ trở nên tuyệt vời.
Kể cả Kyoka cũng thế, em có thể sẽ không trở thành Mặt trời, em có thể không cần trở thành một thứ gì đó lớn lao, em có thể là một cô bé bình thường mang trong mình trái tim của một anh hùng. Em có thể trở thành bất kỳ ai mà em muốn dẫu cho em có sợ hãi, có quyết đoán, có đau lòng, có mạnh mẽ như thế nào đi nữa. Chỉ cần vẫn còn một ngày trái tim em còn đập, âm nhạc vẫn còn cất mãi lên tiếng ca thì người anh hùng Earphone Jack vẫn còn tồn tại, vẫn còn chiến đấu cho những gì mà cô ấy cho là đúng kể cả khi Quỷ dữ có tàn độc đi nữa.
Rồi sẽ có một ngày máu em đổ, vết thương có sâu đến thế nào đi nữa nhưng em vẫn đứng vững, vẫn liều mạng chiến đấu. Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, đây đã là con đường mà em đã lựa chọn – một con đường đầy máu và nước mắt, đầy niềm vui và nỗi buồn nhưng đổi lại là những nụ cười từ những người mà em đã luôn thấy từ những ngày thơ ấu ấy.
Bởi vì ít nhất em vẫn có bạn bè kề bên, có cha mẹ luôn yêu thương, có ước mơ vẫn còn bỏ ngõ và một tình yêu âm nhạc mạnh mẽ đủ để khiến những bóng ma trong quá khứ trỗi dậy và chiến đấu cho mục đích của mình. Jiro Kyoka không nhất thiết phải là một ai đó, em có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của riêng mình và điều em cần có là một chút tin tưởng vào bản thân mình và thế thôi đã đủ rồi.
"Cậu muốn trở thành một anh hùng mà phải không? Tớ cũng vậy nên hãy chiến thắng trận đấu này nhé."
Rồi sẽ có lúc ánh mặt trời lại xuất hiện, cái ác sẽ tan biến và những gì em còn lại là một món quà tuyệt nhất mà Ông trời ban tặng cho em. Rồi sẽ có một ngày em trở thành một người anh hùng trong giấc mơ của mình – một người có thể đem lại nụ cười tựa như ánh mai cho người khác.
Bởi vì Kyoka sẽ mãi là một cô bé của những ngày xưa ấy, một đứa trẻ luôn bị choáng ngợp bởi những chiếc áo choàng hào nhoáng ấy dẫu cho sau này hình tượng có sụp đổ trước mắt em đi nữa thì Kyoka vẫn luôn muốn trở thành người mà em và cả cha mẹ đều có thể tự hào. Một người anh hùng mà năm Kyoka lên tám đã luôn mơ đến.
Phải, chỉ cần một chút tự tin thì em có thể tỏa sáng tựa như ánh mai và dịu dàng như ánh sao rồi. Bởi vì con đường nào rồi cũng sẽ là một món quà, dù cho có chông gai và mệt mỏi đến thế nào đi nữa
Một món quà mà chỉ riêng em mới có thể giành lấy mà thôi.
_____________________
#May
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top