-My Sunrise-
-------------------------------------------------------
"Có một kẻ si tình thật thảm hại,
mãi mong một người chẳng tồn tại."
=======================================
Cre: nghietsuc- | @congdongsachu
==================================
Ngày 19 tháng 04 năm 2020, trời bắt đầu chuyển mùa tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.
[Y/n] bước ra khỏi quán coffee mèo đầy thư giãn của mình - thường là nơi "cư trú" bí mật của cô mà chẳng ai trong gia đình, họ hàng biết cả. Và bây giờ, vì căn bệnh "Covid-19" mà quán coffee này còn vắng hơn nữa.
[Y/n] đã mất một số tiền không nhỏ.
Cô nàng chính thức nghiện nơi này kể từ khi bọn bạn cùng lớp tụ tập lôi kéo cô đến đây, đến giờ nhớ lại thật là hoài niệm. Nếu không nhờ bọn họ, cô sẽ chẳng biết đến nơi này.
Và ừ, tuổi trẻ mà. Nếu không nhờ họ, cô nàng sẽ chẳng thể biết được đến [Mặt trời] của cuộc đời mình. Là khi mà cô mèo này biết đến "Yêu".
Đó là vào những năm cấp hai, khi mà những đứa trẻ bắt đầu hội chứng yêu đương. [L/n] [Y/n] vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Chẳng phải cô nàng không thích hay gì đâu, chỉ là bệnh lười chẳng bao giờ cho cô ấy toại nguyện.
"Ôi, cái này không phải lỗi tại tôi nhé. Bệnh lười lại tái phát ấy mà." - Đây hẳn là câu nói mà bất kỳ ai trong trường cũng biết đến. Mang đậm chất "[Y/n]". Haha.
[Y/n] là một cô nàng mà phải nói là LƯỜI! Và còn lại thì chẳng có gì nổi bật cả. Nhan sắc bình thường. Thành tích học tập bình thường. Quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng ai cũng biết đến cô ấy, chủ yếu là vì cái đầu tiên.
Một hôm, bạn thân của [Y/n] - [B/t] - giơ điện thoại ra cho cô nàng xem cùng với một vẻ mặt rất ư là... phấn khích.
Màn hình điện thoại hiện lên một cậu con trai với mái tóc sầu riêng màu vàng kem, khuôn mặt với những gạch đỏ cau có lại. Bàn tay che đi một chút màn hình. Tổng thể trông khá là đáng yêu.
Nhưng thắc mắc thì vẫn cứ phải hỏi thôi!
"Ai đây?"
Trước câu hỏi đầy tính nhân văn đó, cô bạn thân sốc nặng. Rơi cả điện thoại, thật may mắn là nó không có vỡ màn hình.
Đông như tượng đá nhìn chính đứa bạn của mình, [B/t] mắt chữ O mồm chữ A phải mất một lúc. Lấy lại dáng vẻ bình thường và... Lắc vai cô liên tục.
Đã vậy vừa lắc mạnh lại vừa hét lên mấy ngôn ngữ mà cô chả hiểu. Ngoài tiếng người còn có loại ngôn ngữ đó sao? Người ngoài hành tinh đội lốt?
Được mười lăm phút lắc và hét liên tục, uống năm chai nước khoáng, cô [B/t] bình tĩnh giảng giải cho con bé ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra về người vừa nãy trên điện thoại. Nói con bé nên về xem bộ anime đấy.
Và ừ, tối nó xem thật! Nào ngờ phim hay quá làm nó cày nguyên đêm hết mợ nó 2 season và lấy nguyên ngày chủ nhật từ sáng đến chiều, cày nốt các season còn lại.
Rầm! [L/n] [Y/n] đã lọt hố cùng với hàng ti tỉ người khác trên thế giới.
Trong cả bộ phim, nó ấn tượng nhất với bạn thời thơ ấu của nhân vật chính - Bakugou Katsuki -
Thời gian đầu, như bao người khác, nó chả thích Bakugou ấy chút nào. Vỡ mộng ngay lập tức, hình tượng đáng yêu khi nó nhìn ở trên máy của [B/t] đi ngược lại tất cả mọi thứ.
Nhưng dần dần, nó dần hiểu rõ con người của Bakugou. Cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy bạo lực. Phải. Nhưng cậu ấy cũng như bao người. Cậu ấy có ước mơ, có lý tưởng và có thần tượng. Bakugou thể hiện cảm súc bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Đơn giản chỉ là do cậu ấy chẳng thích nói lời ngon tiếng ngọt, cậu ấy là chính mình.
Cậu ấy ngạo mạn, nhưng đầy tự tin để thể hiện bản lĩnh. Cậu ấy không cố ý tỏ ra ngầu và thực chất chẳng bao giờ tự nghĩ mình ngầu cả. luôn luôn chỉ là muốn trở thành người mạnh nhất, muốn giống như người mà cậu ngưỡng mộ.
Và rồi, từ những suy nghĩ đó, [Y/n] đã dành trọn cả trái tim cho cậu.
Bakugou Katsuki dần dà trở thành nhân vật chính góp mặt trong căn phòng của [Y/n], đến nỗi những đứa bạn cũng phải lạy làm thánh vì độ "văng tiền mua tất" của nó.
Nhưng cái tình yêu của nó, chẳng ai đồng tình cả. Đến cả [B/t], mặc dù yêu thích Bakugou, cũng không đồng ý.
Họ nói "tình yêu ấy sẽ không bao giờ tồn tại" và "cậu điên rồi!". Rằng tất cả mọi thứ chỉ là nhân vật ảo. Nàng chỉ có thể nhìn cậu ấy trên màn ảnh TV.
Ừ, chỉ có thể nhìn thấy trên màn ảnh. Lắm lúc, nó cũng muốn đập cái TV ra lắm chứ., để được ở bên cậu. Nhưng làm như vậy thì nó chẳng thể nhìn thấy cậu nữa mất.
[Y/n] một lần nữa rơi vào trầm tư.
Một năm, hai năm, ba năm,... mười năm đã qua đi.
Thế giới hiện rõ rất nhiều thay đổi. Những đứa bạn đều đã "đường ai nấy đi", chẳng còn nhớ gì đến nhau.
[Y/n] giờ đã chẳng còn là một đứa trẻ cấp hai luôn lang thang với đám bạn. Giờ đây, cô ấy đã là một nhân viên văn phòng với một cuộc sống bình thường, mức lương bình thường.
Nhưng tình yêu năm nào của nó cũng vẫn luôn tồn tại trong sâu thẳm trái tim. Ừ, nó ngu ngốc thật nhỉ? Mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ, đã tự hỏi bản thân rất nhiều điều, song cái tình yêu ấy, cái hình bóng ấy vẫn luôn tồn tại.
Sâu trong trái tim nó vẫn còn muốn níu kéo, vẫn còn muốn hy vọng. Một ngày nào đó, sẽ chạm được đến [Mặt trời].
Mối tình đầu, bao giờ cũng khó quên. Lúc nào cũng kéo dài dai dẳng cho đến khi cơ thể chúng ta chẳng còn nguyên vẹn. Mặt khác, nó lại là động lực, một nguồn động lực to lớn thúc đẩy chúng ta cố gắng.
Mười năm đã qua đi rồi, phải chăng "Bakugou Katsuki" kiêu ngạo ngày nào đã trở thành anh hùng "Ground Zero" mạnh mẽ và quyết đoán.
Điều đó sẽ thật là tuyệt.
Dù chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn cậu qua tấm kính ngăn cách thế giới giữa hai chúng ta. Tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi cũng luôn coi cậu như [Mặt trời] của mình, bởi vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có phải lựa chọn cái chết.
[Y/n] bước ra khỏi quán coffee mèo, trong khi thế giới đang trong hoàn cảnh khó khăn, cô nàng cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhật Bản luôn luôn thờ ơ với mọi thứ, chính quyền cũng chẳng bao giờ quan tâm tới nhân dân. Chúng chỉ muốn tiền thôi.
Bởi vậy nên cái xã hội này mục rỗng từ lâu lắm rồi. Chẳng tin ai được.
[Y/n] rảo bước trên con đường đông nghịt người. Mặc dù đã có rất nhiều con người ý thức ở nhà để tránh lây lan bệnh, nhưng cái Nhật Bản này luôn luôn đi theo ý muốn của mình. Làm gì có ai chịu nghe ai chưa?
Lên đến tầng cao nhất của công ty mình làm việc, [Y/n] hít một hơi thật sâu, tham lam giữ lấy không khí vào trong lá phổi, rồi lại thở ra một hơi dài. Chiếc áo khoác công sở được cởi ra, gấp gọn gàng đặt xuống đất. Đôi giày cao gót màu đen bóng cũng được bỏ ra.
Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2020...
[Y/n] đứng trên bệ của sân thượng, lưng quay lại thế giới rộng lớn.
23 giờ 58 phút...
Cô nàng cúi đầu, để những giọt nước mắt tràn ra. Mím chặt môi...
Chúc mừng sinh nhật! Mặt trời mọc của tôi.
Happy birthday! My Sunrise.
"Chẳng thể chịu được lũ ngu chúng bay, không hiểu vấn đề à?! Cơ bản chúng mày đang bảo "Bọn tao sẽ gây rắc rối, tham gia chung đi"!' Đừng có đùa! Tao đã luôn hâm mộ All Might bởi vinh quang mà ông ta có được. Lũ tạp nham chúng mày nói gì cũng vậy cả thôi... Sẽ chẳng có gì thay đổi điều đó cả!!"
---------------------------------------------
"Kẻ si tình cúi đầu bật khóc,
khóc vì thất bại của tình yêu."
===============================
Words: 1574
20/04/2020
12:00 P.M
END
Happy birthday! Bakugou Katsuki!!
Tui chạy nước rút cái oneshot này đấy! Các bác nhận xét nhiều vào nào!! Bắt lỗi tôi đi và để lại một lời chúc sinh nhật cho Bakugou nèo!!
À mà nhân tiện, tặng các bác:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top