Chap 72

Hikaru biết anh vì lo cho cô nên nói vậy, nhưng chính cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nếu nó đã bỏ hoang, làm sao Todoroki biết nó nguy hiểm, chẳng lẽ anh đã đến lần nào rồi ? Hoặc ít nhất đã từng điều tra qua một lần. Nếu có liên qua đến vụ án, sao anh lại không nói với cô ? Ánh nắng hắt vào gian phòng, sự tĩnh lặng thoáng bị phá vỡ thanh âm của thủy tinh vỡ, Hikaru giật mình, nhìn những mẩu ly nằm vương vãi trên sàn nhà vô thức trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng.
" Hikaru, người ta sắp xếp phần ghi hình ở phòng giám sát như cô yêu cầu rồi, đến xem qua đi. " Tiếng gõ cửa cùng với giọng nói, phá vỡ cái bầu không khí u ám trong gian phòng. 

" Được rồi, tôi ra ngay đây. " Hikaru nói vọng ra, cô vội dọn mảnh ly vào một góc rồi đi ra ngoài.

Gian phòng tối hiu hắt, đèn mở hờ chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính chói lòa vào mắt của người ta, Hikaru ngồi trầm ngâm tua đi tua lại đoạn băng khung cảnh cuối cùng trước khi chết của người đàn ông ở chi nhánh Osaka. Ông ta lẩm nhẩm câu nói trong miệng, tay đưa về phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó rồi cứ đứng khựng lại như vậy, cô nheo mắt nhìn vào màn hình không biết là do có ai đó đã cắt ghép nó hay là vì ông ta thực sự chết với tư thế đó sao ? Hikaru tua lại đoạn băng thêm lần nữa, quan sát kĩ những món đồ khác trong phòng bệnh nhưng vẫn không hề nhận ra thứ gì khác thường cả. Ông giữ tư thế ấy đến giây thứ 4 thì đã có người vào phòng kiểm tra, phát hiện đã chết rồi. 

Một sự khởi đầu kinh khủng, bản thân cô cũng không thể nào mường tượng nổi mình đang dần vướng vào chuyện gì ở phía trước, Hikaru lại càng không có lối thoát khi mình sắp tới mình có khi sẽ lặp lại những kết cục bi thảm như anh ta.

" ...vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..." 

Hikaru nuốt khan, ngập ngừng không biết có nên gọi cho anh nữa hay không, Todoroki đã 10 cuộc liên tiếp không bốc máy mà chỉ nghe thấy âm thanh thuê bao ở phía bên kia đầu dây. Nỗi bất an cứ nhảy số liên tục trong đầu cô, lo nghĩ về cái chết của bản thân và lo nghĩ về việc Todoroki sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi khiến Hikaru không thể nghĩ thông được chuyện gì.

" ...Ừm...là tôi Hikaru đây, tôi mãi không gọi cho anh được... .Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm,...thời tiết ở Hokkaido mấy bữa nay lạnh hơn kha khá trên Tokyo này, anh nhớ giữ ấm cho cẩn thận. Bên tôi hiện tại chưa có tiến triển gì nên anh cứ làm việc của mình đi, bao giờ có gì mới tôi sẽ báo ngay...Chuyến này,...anh đi về cẩn thận nhé... "

Todoroki đứng trước tòa nhà, nghe lời nhắn thoại của cô ấy lại có chút mủi lòng, ba ngày qua vì bận rộn điều tra anh không để ý đến điện thoại hầu như còn không đem nó theo bên mình, vô tình không quan tâm Hikaru thế nào. Lời nhắn dường như chỉ kéo dài chưa tới một phút, nhưng anh cứ nghe đi nghe lại mãi vì có chút nhớ giọng nói của cô ấy, cảm giác như rằng Hikaru rất lo lắng tuy vậy với tình thế hiện tại anh cũng đành bất lực. Mọi chuyện đã đi quá xa so với tầm kiểm soát của Todoroki, nên cấp trên đã phái thêm người xuống cùng làm việc, nhưng vì bất đồng quan điểm nên mỗi người một nẻo không ai liên quan đến ai, việc đó khiến cho tiến trình điều tra không khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Bên trong tòa nhà tối đen như mực, lối vào chỉ có duy nhất cánh cửa đã bị bịt kín bằng rất nhiều thanh gỗ cũ, không như lời của Hikaru, nơi này đã xảy ra hỏa hoạn nên người ta niêm phong nó lại. Không biết vì lý do gì lại không sửa chữa hay tháo dỡ chúng xuống mà cứ để nó như vậy suốt từ đó đến giờ. Anh rút cây đèn pin trong túi rồi mở lên để chiếu sáng, khung cảnh trước mắt anh thật sự choáng ngợp. Những con dơi thấy phải ánh sáng chói lòa ấy thì bay đi trốn vào bóng tối, nổi bật nhất vẫn là tượng chúa đóng đinh trên cây thánh giá đã đóng dày lớp bụi, những hàng ghế vô cùng ngay thẳng nằm im như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây. Nơi này đã được làm lại thành một nhà thờ, dù bề ngoài vô cùng rách nát nhưng ở bên trong lại rất trang trọng, trang thiết bị và dàn nhạc đều còn nguyên chỉ là đóng màn nhện mà thôi. Không ngờ được, nơi góc phố u ám nhất của Hokkaido lại có một nơi truyền giáo hoạt động lặng lẽ như vậy, Todoroki liền tìm kiếm khắp nơi liệu xem có manh mối gì hay không. Quả thực rất vô lý, vụ án hiện tại cho đến những căn bệnh thì liệu có liên quan gì đến nơi này ? 

" Chúa nhất định sẽ phù hộ các con, đưa các con dân có lòng thành đến với đất mẹ vĩnh hằng! "

Dòng chữ đỏ như máu, vằn vện ở bên dưới bức tượng chúa, nét chữ vô cùng nguệch ngoạc và thiếu nhất quán. Todoroki phụi bụi xuống rồi chạm tay vào màu mực đỏ ấy, không hiểu vì sao nó lại thu hút anh đến kì lạ.

Tất cả kí ức của nơi này như chèn vào trong tâm trí anh, từng lời cầu nguyện và âm thanh của nhạc cụ vang lên hỗn loạn. Người ở bên trong nhà thờ ngân theo lời hát và ca tụng chúa theo cha xứ, nhưng lại thật méo mó, có người đã đứt toác cả tay lẫn chân nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện, Todoroki kinh hoàng lùi bước, viễn cảnh ấy như thể đang diễn ra trước mắt anh vô cùng chân thật. Máu người lẫn vào thứ nước thánh được vẩy lên người dân chẳng cách nào hòa tan nổi, bởi thân thể bọn họ đã vấy quá nhiều tội lỗi đến mức không thể nào tha thứ được, kết cục cuối cùng cho những kẻ ấy chính là cái chết vô tận, cơ thể bị chia cắt thành từng mảnh ngay tại nơi thánh đường tràn ngập ánh sáng, mùi máu tanh tưởi sộc lên ngay bên mũi anh vô cùng kinh tởm.

Âm thanh lạch cạch của chiếc đèn pin rơi xuống đất khiến Todoroki bừng tỉnh, bốn bề im ắng chỉ còn lại mùi tuyết và bụi phủ. Dòng chữ liền biến mất như thể những hình ảnh chân thực vừa rồi chỉ là ảo giác, anh thu tay về thở hổn hển cố gắng trấn an chính mình. Bản thân anh gặp từng ấy những vụ án cũng chưa bao giờ thấy cái nào kinh hoàng hơn những thứ vừa rồi. Có vẻ như, "Cha Xứ" trong giấc mơ ấy đã sát hại những người dân quá mê tín vào truyền giáo, ông ta bằng cách nào đó đã khiến họ bị phanh thây nhưng vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo mà liên tục cầu nguyện không ngừng nghỉ. Việc ấy khiến anh nhớ lại một lần cùng nói chuyện với Hikaru ở nhà thờ địa phương Tokyo.

" Cô theo đạo sao ? " Todoroki lên tiếng hỏi khi trông thấy cô đứng ngắm  tượng đức mẹ ngoài cổng.

" Không có...tôi không có thời gian đi lễ thường xuyên, nhưng mà thỉnh thoáng ghé qua ngồi nghe người ta nói cũng thấy hay. " Hikaru mỉm cười.

" Người ta nói gì ? "

" Lời Chúa dạy ấy, dạy đời rồi răn đe. Thường nghe giảng đạo như vậy, người ta lại sống có quy củ hơn, đôi khi cũng có người mê tín quá mức nữa. Tâm linh là cái gì đó rất trừu tượng mà anh có nghĩ vậy giống tôi không ? "

" Ừm, có đôi phần, tôi thấy mình không hợp với mấy cái này lắm... "

Lúc đó Hikaru lại quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp.

" Thế giới này đầy rẫy những người cần được cứu rỗi, có lẽ Chúa sẽ giúp họ vượt qua, giống như một hình ảnh tươi sáng nào đó trong cuộc đời tăm tối của họ. Sự tồn tại của nó cũng như anh và tôi, tồn tại vì ai đó vì lý do nào đó hoặc đơn giản là tìm kiếm xem mình đang sống là vì thứ gì. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top