Chap 62
Sáng sớm hôm sau thì Uraraka cũng đã bắt chuyến xe đầu tiên trở về trường. Todoroki vẫn kiên quyết ở lại, đơn giản vì anh không muốn rời đi, hẳn bây giờ là lúc mà Hội Văn Hóa sắp diễn ra, nên mọi người đã bận rộn cho việc chuẩn bị. Có lẽ cũng không cần gì đến anh. Những bông hoa trong lọ đung đưa theo ngọn gió tràn vào phòng từ cửa sổ. Ánh nắng ấm áp hắt vào trong, tràn vào nhảy nhót trên tấm chăn. Không khí không lạnh, chỉ hơi se một chút. Thời gian nơi đây tựa như ngừng trôi, mặc rằng khu phố đã tấp nập người qua lại. Todoroki cũng không thể ở lại lâu, các bác sĩ đang trị liệu cho cô. Chị Fuyumi khá lo cho anh, nên đành phải trở về, nghe nói vài ngày sau, cô vẫn chưa tỉnh thì chắc họ sẽ giao phó cô lại cho Yuuei, đồng nghĩa với việc chuyển cô đến viện Tokyo.
Haru mơ màng trong ánh chiều tà đỏ ối, cô thoát khỏi giấc mộng, đưa ánh mắt nhìn trần nhà. Chuyện gì đã xảy ra ? Trong tâm trí của cô lúc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, cơ thể cũng không di chuyển được, chỉ khẽ động nhẹ. Chỉ có xì xào gì đó bên tai, hình ảnh hư ảo cũng dần hiện rõ. Phải rồi, cô đã làm nhiệm vụ vào lúc sáng, giải cứu một cô bé. Tên là....? Nhiệm vụ này từ đâu...? Cô đang ở chỗ quái nào rồi ?
Ngay lúc đó mà Haru lập tức bật dậy, viễn cảnh trước mắt khiến cô càng thêm hoang mang. Cô y tá cố gắng trấn tĩnh cô nhưng không được, các bác sĩ cũng liền tới ngay sau đó. Tất cả rơi vào hỗn loạn.
" Con bé chỉ bị hoảng sau khi tỉnh dậy thôi, không có gì phải lo lắng cả. Chính xác thì theo tôi phán đoán thì bệnh nhân đã mất trí nhớ." Vị bác sĩ khép tập tài liệu, đưa ánh mắt nhìn thầy một cách nghiêm nghị.
" Vâng cảm ơn anh." Aizawa gật đầu.
" Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe và tâm lý con bé, nếu như có tiến triển tốt, tôi sẽ thông báo để người nhà có thể làm thủ tục xuất viện." Nói rồi, ông rời đi nhanh chóng.
Thầy thở dài, tình hình này thì chỉ có ông mới giải quyết, chỉ mong con bé mau chóng nhìn nhận được tình hình mà sau đó, có thể trò chuyện với cô một chút. Haru làm gì có người nhà, mà nếu có thì chắc người bảo hộ là nhà trường thôi, như vậy cũng khó khăn nữa.
Todoroki nhẩm đi nhẩm lại bài nhạc, để chuản bị cho lễ hội, cả lớp quyết định sẽ trình diễn một buổi ca nhạc thật hoành tráng, có lẽ vẫn chưa chỉ định được ai sẽ làm vị trí gì nên cứ tạm thời là mọi người đều phải thuộc lòng bài nhạc. Tuy vậy, anh vẫn cứ lẩn quẩn chuyện của cô trong đầu mãi nên cũng khó để tập trung. Todoroki buông bản nhạc, đưa tay vò mái tóc. Cũng vừa lúc đó mà tiếng gõ cửa vang lên.
" Ai đó ?" Anh xếp gọn giấy tờ lên bàn rồi đi ra cửa.
" Tớ Uraraka đây..." Giọng Uraraka nhỏ dần, cầm chiếc điện thoại trên tay, hành động có chút ngập ngừng.
" Sao vậy, mọi người đã sắp sếp xo- "
" Không phải, là Haru...ở bệnh viện...cậu ấy tỉnh lại rồi...." Uraraka một lúc càng thêm ấp úng.
Todoroki vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh: "Th...thật không...? Cậu ấy bây giờ sao rồi ?"
Uraraka gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại: " Haru... mất trí nhớ rồi, tớ xin lỗi...Todoroki. " Cô hầu như dồn mọi sự cản đảm của mình để nói cho anh biết, hai tay run lên bần bật. Uraraka nhắm nghiền hai mắt.
Đó là sự mất mát lớn đến bất ngờ, Todoroki một lần nữa in lặng: " Không sao...Uraraka...đó không phải lỗi của cậu... mà là tớ đã không bảo vệ được cho Haru, cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ biết, cậu về nghỉ ngơi đi, nếu được mai cậu hãy lên thăm cậu ấy... " Anh vỗ vai cô, khẽ an ủi.
Nó dường như gần giống với thứ được gọi là cái chết, hay nói cách khác là cảm giác của sự tuyệt vọng. Todoroki tựa vào cánh cửa, cơ thể dường như không có chút sức lực, trái tim như nhói lên từng nhịp. Nhưng giọt nước mắt cứ thế rơi, anh cắn môi, cố gắng lau đi tất cả.Thật khó thở...
Haru là không phải là một con người ích kỉ, chỉ là luôn tiêu cực, bởi vì cho rằng sự sống của mình là gánh nặng của người khác. Vì thế giới đẩy cô đến bước đường cùng, tuy vậy Haru vẫn cố gắng, bản năng của cô cho rằng mình không được phép lui bước. Cái ngày mà cô tìm thấy anh đã nói lên tất cả, Haru muốn níu kéo những quá khứ tươi đẹp nên mới theo đuổi anh, để mong muốn sẽ không còn đau khổ nữa. Và cũng từ đó mà cô cố gắng thay đổi chính mình, nhưng để rồi thế giới lại một lần quay lưng với cô. Anh cuối cùng cũng chỉ coi cô là một người bạn mặc dù đã đính chính được tình cảm mà mình dành cô, vì sự hèn nhát của bản thân. Tất cả những người khác cũng chỉ đối xử với cô một cách hời hợt, nếu họ cần cô họ sẽ lợi dụng còn nếu không thì họ không quan tâm.
Rồi cho đến giây phút cuối cùng mà Haru chìm đắm trong cái lương thiện của bản thân, cô được giải thoát, thoát khỏi vô vàn những sự tiêu cực luôn bủa vây cô. Vậy hà cớ gì mà anh lại đau khổ đến vậy, trong khi anh vẫn luôn chơi đùa với cô.
Tại sao thâm tâm anh lại sợ cô chỉ nhìn nhận anh như một con người xa lạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top