Chap 60

Eri lại một lần nữa rơi vào tay của Chisaki, con bé đã tình nguyện quay trở lại, vì nó hoàn toàn không muốn có thêm bất kì thương vong nào nữa. Bởi lẽ, chẳng ai muốn người khác phải hi sinh mạng họ chỉ để cứu mình cả. Như thế thì thà sống trong đau đớn còn hơn là dằn vặt mình suốt đời. Ánh nắng tràn xuống căn hầm đổ nát, mọi thứ hỗn loạn khi bọn Liên Minh Tội Phạm cũng vừa tiếp tay cho cái chấn động vừa rồi. Toga thanh thơi ngồi phía trên nhìn xuống, bọn chúng lúc bấy giờ chẳng theo phe nào, chỉ là làm những trò vui để có lợi cho chính mình thôi.

Sau chấn động, đội của Uraraka cũng xuống bổ trợ cho họ. Tsuyu có chút bất ngờ khi thấy cậu ở phía dưới vì rõ ràng ai cũng vừa thấy cậu ở ngay trên kia. Nhưng chắc hẳn, chuyện đó không còn quan trọng nữa khi mà, Eri đột nhiên bộc phát năng lực. Con bé vô thức nắm lấy một mẩu áo choàng bị vướng vào phiến đá. Cũng nhờ đó mà Chisaki bị tách ra khỏi tên thuộc hạ của hắn, vô tình thả tay khỏi con bé sau cái đột nhiên đó.

Midoriya hoàn toàn bắt thóp được thời cơ, ôm Eri vào mình rồi nhanh chóng bật nhảy ra khỏi đó trước khi bị hắn phân rã.

Haru tỉnh dậy khỏi cơn mưa đá xối xả, cũng may, cô đã đẩy Nighteye ra khỏi đó trước khi tất cả đều bị nghiền nát. Chẳng biết phía trên đã có chuyện gì xảy ra rồi. Có lẽ chính Haru cũng là một người may mắn, nhưng tảng đá đó không đè nát cô, nhưng xem ra chấn thương ở mức độ nặng là không thể tránh khỏi, tuy vậy mạng vẫn giữ được mạng là yên tâm rồi.

" Ha...Haru, cậu có sao không ?" Uraraka hốt hoảng nhìn cô, nhanh chóng đưa cô ra khỏi đó.

" Tớ ổn, cậu lo cho Nighteye trước đi." Cô đứng dậy, thở hổn hển, toàn thân lúc bấy giờ chỉ có cái đau đến tê tái, từng bước chân cũng bắt đầu trở nên nặng nề, máu đổ ra cũng không phải là ít nữa.

Chisaki vẫn điên cuồng, quyết chiến để lấy lại Eri. Bọn họ đánh nhau ở cả trên cao kia. Tusyu nhanh chóng đưa cô và Nighteye lên mặt đất. Dường như ông vẫn còn sức để tiếp tục tiên đoán tương lai. Midoriya cũng đã quyết định đúng đắn khi quyết chiến với hắn ở trên cao, như vậy thì tránh những thiệt hại mà có thể xảy ra với khu dân cư xung quanh.

Tsuyu đưa Nighteye lên mặt đất cùng với cô, Uraraka đã xóa trọng lực lên cơ thể cô nên bước đi cũng trở nên dễ dàng đôi chút. Họ định giao Nighteye cho bên tiếp viện nhưng ông từ chối, có lẽ là vì cái suy nghĩ về việc thay đổi tương lai của ông đã bị bóp méo, ông đã hoàn toàn đoán trước được cái chết của mình. Tuy vậy thước phim thay đổi đồng thời với cách nhìn của ông về mọi thứ. Nên Nighteye muốn đoán tương lai của Midoriya đồng nghĩa với việc tiếp tục tham chiến.

" Haru, mau dừng lại đi." Uraraka đưa ánh mắt đầy lo lắng về phía cô, giữ chặt tay cô lại. Lúc bấy Haru mới hoàn toàn bừng tỉnh, có lẽ là vì tâm trí đang vô cùng hỗn loạn. Cậu ấy lau sạch máu bê bết trên mặt cô rồi băng tạm để cầm máu.

" Cảm ơn cậu, tớ ổn mà." Haru khẽ gạt tay Uraraka, mỉm cười nhẹ nhàng.

Uraraka cũng dần dừng động tác của mình, dõi theo bóng lưng của cô rời đi mất, trong lòng canh cánh lên nỗi bất an vô bờ, nhưng có lẽ cô cũng không thể ngăn được Haru, đó dường như là bản chất.

Haru chạy ngược hướng dòng người đang di tản ra khỏi đó, mắt vẫn không rời khỏi trận đấu đang diễn ra phía kia. Cô hoàn toàn đoán được chiến thuật của Midoriya, với những đòn đánh liên tiếp, cậu đã sử dụng toàn lực, và dường như Eri là người duy trì cho trạng thái tối đa đó của cậu. Vì thế mà cho dù Chisaki có cố gắng hồi phục đi chăng nữa, thì cậu sẽ không để lộ bất kì một sơ hở nào hay thời gian để hắn có thể trở lại như bình thường. Có nghĩa là đến khi nào hắn gục hoàn toàn. Nhưng chuyện đó cũng không phải là dễ dàng gì, vì hắn đã nhập thể với tên thuộc hạ một lần nữa sau khi bị Eri tách ra. Tuy vẫn, lần này hắn lại càng khó để đối phó.

" Haru, mau tránh ra !!! " Midoriya hét lớn từ trên cao.

Haru lúc bấy giờ chỉ bàng hoàng, chính cô lại tự trở thành gánh nặng cho người khác. Phía trên cô là Chisaki đang lao đến, trông hắn chẳng khác gì như một khối thịt đen đúa, hỗn tạp.

Ánh lửa đột nhiên bùng lớn, ôm gọn cái thứ to lớn, nuốt chửng cả bầu trời. Cô không biết quyết định về việc này có đúng hay không, nhưng có lẽ chỉ cần khống chế hắn là được. Tên thuộc hạ bảo vệ thân chủ đang cháy sáng, cho đến giây phút này, cô chưa từng đột nhiên tăng lửa lớn đến vậy. Nhưng buộc phải làm vậy, nếu như hắn mà lao xuống đây thì chắc chắn con đường sẽ bị phá hủy, nhà dân cũng sẽ không còn lại gì cả.

Uraraka đã tiến đến từ phía xa, cô lập tức ngắt lửa, hơi nóng như tràn vào không khí cuộn thành ngọn gió lớn lan tỏa khắp nơi. Cậu ấy lập tức bắt giữ được hắn, thực hiện một đòn võ khóa chặt cả tay và chân. Midoriya cũng tiếp đất vừa lúc đó, sắc mặt có chút mệt mỏi nhìn cô, thản nhiên cười. Đột nhiên, toàn thân cậu giật mạnh, Eri vẫn không tài nào kiểm soát được sức mạnh, kêu gào lên một cách tuyệt vọng. Đôi mắt con bé trắng bệch, hai tay câu chặt vào vai áo cậu.

Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó mà mọi thứ dừng lại, không gian trở nên vô cùng im lặng, chỉ ngoài có tiếng thở thì không còn gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top