Người hướng dẫn cho tiết học ngày hôm nay là All Might. Vẫn là dáng người quen thuộc đó, cao lớn đến kì lạ.
Đây tuy chỉ là một buổi luyện tập, nhưng nó bắt đầu trở nên căng thẳng hơn sau trận đấu của Midoriya và Bakugo. Cô chỉ im lặng ngước nhìn lên màn hình, trận đấu diễn ra ác liệt, và hầu như ai cũng có thể cảm nhận được cái mùi hận thù ở trong đó. Chúng đều là những việc cá nhân. Cô được bắt cặp với Ojiro. Nhiệm vụ là phải bảo vệ cái lõi. Cô giao cho cậu ấy việc đó. Nhưng cô còn chưa rời đi thì đã bị đối thủ đánh trực diện. Đó là anh và Shouji.
Hachiru đương nhiên có chút khó khăn với việc này, trông Ojiro cũng rất lo lắng, dường như cậu ấy không tin tưởng cô cho lắm. Torodoki lập tức đóng băng sàn nhà. Chủ đích là để giữ chân cả hai và chạm đến cái lõi. Ban đầu cô còn do dự. Trong cái khoảng khắc mà Shouji tiến đến cái lõi. Cô có thể nghe thấy anh.
" Tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác các người. " Nó khiến cô bất chợt thức tỉnh, làm gì có tình bạn nào tồn tại giữa anh và cô lúc này cơ chứ. Hachiru lập tức đốt cháy các tảng băng, Ojiro nhanh chóng tấn công Shouji và bảo vệ cái lõi. Và đó mới là lúc trận đấu thực sự bắt đầu. Nhiệm vụ đã phân chia rõ ràng. Cô lao đến Todoroki, anh đã phòng vệ bằng những tảng băng mọc trồi lên từ mặt đất. Cô liên tục đá mạnh vào nó, khiến nó vỡ nát. Cô chưa từng thấy anh tỏ vẻ khinh thường kẻ khác đến vậy. Chẳng lẽ ông ta đã làm gì anh rồi. Anh vẫn tiếp tục phóng ra những tảng băng đó. Những tất cả đều bị cô thiêu cháy, cô tiến một lúc một gần đến anh, bỗng mất đà mà xô anh ngã xuống phía dưới. May mắn đây chỉ là tầng hai. Cô không biết rằng Ojiro có thể giữ cho cái lõi được an toàn hay không nhưng trước mắt là cô sẽ phải đánh một trận hoành tráng.
Trong lúc Hachiru vẫn còn cố ngồi dậy sau cú ngã, Todoroki đã nhanh chóng tấn công, tạo ra những tảng băng nhọn đâm lên từ dưới đất, lần này cô có thể cảm nhận được anh đang khó chịu thế nào. Có lẽ là vì anh quá máu thắng và khinh thường đối thủ. Cô đẩy mình bật dậy, tránh đòn của anh nhưng vẫn bị cứa một đường trên mặt, rách cả nón áo. Mũ áo bỗng hạ xuống, mái tóc trắng buông xõa theo làn gió, nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Todoroki tấn công ở phạm vi rất xa, cô cần phải tiếp cận được anh. Trong cái phút suy nghĩ đó, Hachiru bất cẩn, anh tạo ra một tảng băng lớn bao phủ mọi thứ, dường như đây là con át chủ trong đòn đánh này. Nhưng cô biết anh sẽ không thể nào trụ lâu trong tư thế đó. Máu cô chảy nhỏ xuống tảng băng, nó bắt đầu bốc cháy nhưng ngọn lửa chỉ đủ thắp một cây nến. Cô hoàn toàn khó có thể di chuyển được trong tư thế này. Nhưng chỉ một giọt máu cũng đủ để thoát ra được. Các dải băng đông cứng tay cô bắt đầu chảy ra một cách nhanh chóng. Cô hất tay, tạo ra ngọn lửa lớn, tiêu huỷ toàn bộ số băng đó. Lúc bấy giờ, họ cách nhau không xa, chỉ vài bước chân.
Anh im lặng nhìn cô, thắc mắc rằng cô là ai. Hachiru không thực sự nổi trội trong lớp, mặc dù là ngồi cạnh nhau, nhưng anh còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Tại sao cô lại giống ông ta đến vậy. Hàng tá thứ cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Trong khi đó băng dần như bị cô đốt rụi, không còn đến cả hơi nước. Cô lao nhanh về phía anh, mặc dù Todoroki đang mất tập trung nhưng vẫn có phản xạ rất tốt. Anh đã nhảy khỏi đó để né cú đá của cô. Cô vẫn đuổi theo anh, nhưng anh lại không tấn công cô nữa. Anh vẫn cắn răng, nhẫn nhịn. Hachiru một lúc một gần anh hơn, cho đến khi tạo đủ điều kiện về khoảng cách, cô tung một cú đá nhanh nhưng lực giảm đi rất nhiều, anh bỗng rực lên ngọn lửa nên cô vội tránh. Nhưng sau đó ngọn lửa vụt tắt đột ngột, anh bị làm sao vậy. Khi đó cũng là lúc bài kiểm tra kết thúc. Họ đứng đối diện nhau trong làn khói bụi mù mịt. Băng đeo của cô đứt rồi rơi xuống. Cô đi vội qua anh, khẽ đặt tay lên vai anh " Cận thận, thân nhiệt của cậu..." Cô tạo ra một ngọn lửa nhỏ màu vàng nhạt rồi đặt lên người anh, anh bỗng cảm thấy ấm hay vì là cái nóng cháy của lửa. Ojiro đã không thể giữ được cái lõi nên bài học hôm đó đã kết thúc như vậy.
Todoroki ngỡ ngàng, quay lại nhìn cái bóng dáng đang đi ra khỏi sân tập một cách khập khiễng, anh có nhìn thấy đôi bàn tay cô đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố để giúp anh.
Lúc bấy giờ, Hachiru mới cảm nhận được sự đau rát trên những đầu ngón tay, nó gần như tê tái. Chắc cũng tiện đường xuống thăm Midoriya. Bất giác cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao cô lại phải hành xử một cách bất ngờ khi nhìn thấy anh để làm gì. Anh đã quên rồi.
Hachiru đưa từng bước chậm rãi đến phòng y tế. Mọi thứ dường như đều trầm xuống một cách kì lạ, cảm xúc là thứ chi phối con người. Đó là thứ khiến cô do dự, bất giác gợn lên trong mình một nỗi buồn kì lạ. Tình bạn là thứ luôn trở nên phù du đối với cô, nó không hề tồn tại. Đôi khi, cô ước mình chưa từng được sinh ra, mọi thứ đều đè nặng lên cô. Không khí của một bữa cơm gia đình như thế nào, nó có ấm cúng không, nó có thể khiến cho người ta dễ dàng quên đi nỗi buồn không. Đó luôn là câu hỏi khi mà cô nghe họ kể về gia đình mình. Thật hạnh phúc, nhưng có lẽ cô thực sự toại nguyện với mọi thứ mà cô phải chịu đựng khi bỏ đi. Vốn dĩ bức tranh hoạ lên một gia đình đầm ấm, chưa từng tồn tại cô ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top