Chap 51

Haru trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được, cũng bởi cái đột ngột vào lúc chiều. Nó khiến cô vô cùng bối rối, mà cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi cảm giác trao nụ hôn cho người mình thích luôn lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy như vậy. Cái nỗi niềm cứ rạo lên, Uraraka có gửi cho cô tấm ảnh đó, cũng vì vậy mà cô cũng có thể giữ chút kỉ niệm với anh. Hai năm nữa, thời gian không chờ đợi một ai, nên có lẽ thế này thì thật là may mắn. Những việc mà cô tưởng chừng như là sẽ không bao giờ làm được lại đột ngột diễn ra vào cùng một thời điểm. Điều đó làm tâm trạng cô có chút phấn khích.

Buổi học hôm sau diễn ra có chút đặc biệt. Thầy nhắc nhở lại về vấn đề lựa chọn văn phòng anh hùng để thực tập. Và nói một chút thoáng qua 3 nhân vật khá nổi tiếng ở U.A. Họ là những người với danh là những người mạnh nhất U.A, và đứng rất gần với vị trí anh hùng chuyên nghiệp.

Ba người họ bước vào lớp học, những học sinh năm ba với cái tên lừng lẫy được mệnh danh là "Bộ ba bất khả chiến bại."

Haru đưa mắt đảo một vòng ba người họ, một người có khí thế khá hào hùng, một người với một nụ cười tò mò, một người vô cùng nhút nhát.

Anh chàng với mái tóc che đi một mắt, rụt rè đã ném ánh mắt đầy áp lực bao phủ cả lớp rồi sau đó lại quay mặt vào góc tường lẩm bẩm cái gì đó.

Chị đứng kế bên cười, chọc ghẹo anh ấy rồi giới thiệu về mình. Và sau đó là cả tràng câu hỏi dành cho mọi người, chị ấy liến thoáng như một cái máy. Haru đưa mắt về phía anh thanh niên cao lớn đứng cạnh Nejire. Anh đang trao đổi gì đó với với thầy Aizawa. Rồi đột nhiên lớn tiếng, người cúi xuống đưa tay đặt lên tai, dường như đang chờ đợi một câu trả lời của cả lớp. Nhưng không tiếng động nào phát ra ngoài cái tĩnh lặng đáng sợ. Cụm từ " Chặng đường phía trước. " sẽ có một vế nối theo sau, nhưng tuêc là không ai hiểu anh nói gì tất cả đều im lặng.

Cô bắt đầu nghĩ họ có vẻ lập dị.

Mọi người lại tập trung xuống phòng thể dục Gamma, Mirio có vẻ khá thích thú với 1A nên anh quyết định làm một trận giao đấu.

" Có ai muốn thử trước không ? " Anh cười đầy nhiệt huyết, đưa mắt một vòng quanh lớp.

" Em ! "Midoriya lớn tiếng, tự tin bước lên phía trước.

Bộ quần áo đột nhiên xuyên qua cả cơ thể anh, rơi xuống đất, Jiro hét lên.

Nhưng Midoriya đã nắm lấy thời cơ tấn công bởi anh để lộ nhiều sơ hở, tuy vậy, cú đá của cậu chỉ xuyên qua anh ấy chẳng khác gì đá vào gió.

Những người khác cũng thừa cơ hội lấn đến nhưng tất cả đều chỉ xuyên qua anh như không khí.

Thoáng chốc, bóng dáng cậu thanh niên không còn trên thân mình bộ thể dục U.A đã biến mất như dịch chuyển tức thời. Chớp mắt một cái, Mirio bắt đầu từ người ở vị trí xa nhất lúc bấy giờ, là Jiro, và cứ thế từng người một, đều bị điểm thẳng vào bụng một cú đến váng cả óc.

Haru không nằm lòng được cái bước di chuyển quái gở đó hoạt động ra sao, nhưng có lẽ một phần đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo, đương nhiên là xử lý phần cận chiến. Anh lao đến số còn lại đang đứng như trời trồng. Rồi đột nhiên xuyên xuống mặt đất, bốc hơi một cách kì lạ. Rồi nhảy vọt lên từ vị trí phía sau Midoriya, nhưng cậu ấy đã phân tích vấn đề khá kĩ nên đoán đúng hoàn toàn bước tấn công của anh. Cậu nhanh chóng đá chân ra phía sau, nhưng hình như là có sai sót trong tính toán nên cũng như đấm vào không khí. Cậu bị điểm khá mạnh vào bụng. Hàng người nối tiếp nhau đổ gục. Cuối cùng là cô, bốn bề đều hiu quạnh, người mà như xác. Anh tiến đến cô như ngọn giáo. Haru tạo ra một bức màn lửa bao phủ mình. Anh cũng lao xuyên qua nó. Nhưng cô đã biến mất ngay sau đó. Anh hẳn đoán cô sẽ xuất hiện phía sau mình, tuy vậy cô buông một cú đá vô cùng nhanh từ phía trên nhưng cũng thành công cốc.

" Thấy rồi nhé. " Anh ngước lên nhìn, đưa tay điểm một phát rất mạnh.

Cùng lúc mà tay anh chạm vào cô. Haru hốt nhiên tiếp đòn tấn công, chân vừa đá xuống chỉ chạm nhẹ đất để lấy đà cho chân kia thực hiện một cú đá ngang. Nhưng cũng như cậu, đá vào không khí. Cú đá đó xuyên qua cơ thể anh. Mặc cho mình bị đánh, cô vẫn cố thở để tấn công anh nhưng vẫn không kịp vào lúc mà anh tắt kích hoạt năng lực của mình. Cô bị anh đánh vào lưng, trực tiếp vào phổi. Đến nước đó thì đành chịu thua. Cô đã cố canh rất chuẩn vào lúc mà anh tắt năng lực để điểm vào cô nhưng đã lệch đi một giây. Toàn cơ thể run rẩy, cô không tài nào có thể thở để giảm cơn đau đi, hai tay che miệng, hắt ra từng hơi nặng nề.

Sau đó thì Haru không ở lại nghe giảng thuyết mà đi thẳng xuống phòng y tế, xin chút thuốc, Mirio đánh khá mạnh, mà cô lại còn bị trúng hai phát, chưa xổ huyết thì chắc là may lắm rồi.

" Haru, mắt cậu chảy máu rồi kìa, không sao chứ. " Uraraka đưa cho cô cái khăn.

" Hả, có không ? " Cô đưa quẹt lên khóe mắt, đúng là có chút máu bết lên ngón tay cô. Haru vội nhận khăn rồi lau sạch nó đi.

" Mắt cậu có bị gì không ? " Uraraka lo lắng hỏi.

" Không, không sao, chuyện này bình thường với tớ. " Cô lắc đầu.

Cùng lúc đó mà họ gặp ba người anh chị năm ba đi ngược hướng đó. Cô vẫy tay chào họ theo Uraraka, vô tình gặp được ánh mắt của Mirio liếc mình.

Haru trở về với cái tình trạng khó có thể ổn hơn.

" Cậu ổn chứ ? " Todoroki đặt xuống trước mặt cô chai nước, rồi ngồi vào chỗ của mình.

" Ừm, cảm ơn cậu." Cô gật đầu, cười nhạt rồi gục đầu xuống bàn.

Anh khẽ nhìn cô, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài cho cô chai nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top