Chap 40
Mọi thứ quay trở lại là những ngày đi học bình thường, Haru uể oải bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình sau tiếng gọi lớn của Uraraka ở ngoài cửa, đảo mắt một vòng căn phòng, cô mới chợt nhận ra là mình vừa mới chuyển đi nới khác. Vẫn chưa quen với không khí ở đây.
" Haruuuu, cậu còn định ngủ tới bao giờ nữa, trễ học bây giờ. " Cô có thể nghe rõ mồn một giọng tru tréo của Uraraka ở ngoài, tay liên tục gõ vào cửa.
" Rồi, rồi, tớ biết rồi... " Cô ngồi dậy, đáp lại tiếng gọi của cậu ấy. Uraraka lúc nào cũng vậy, chu đáo và hòa đồng.
" Nhanh lên. " Uraraka rời đi.
Cô cũng nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi sau đó đi học. Các tiết học trôi qua bình thường như mọi khi. Cho đến tiết cuối lại là một tiết thực hành, Haru dường như ngây ra. Cô chắc chắn là mình sẽ không sống nổi. Đến giờ thì việc đi lại của cô cũng chưa hẳn là hoàn thiện mà nói đến luyện tập thì chắc chỉ có ngáp.
Haru thay phục trang, thoáng suy tư về hai chiêu thức mới, trầm ngâm nhìn vào chiếc kính trên tay. Nó dùng để thay thế cho cái băng của cô, nên cũng không có tác dụng gì mấy. Cô không dùng mắt nhiều, vì nó cũng yếu như cánh tay trái của cô.
Mọi người tập trung ở phòng thực hành, bề ngoài căn phòng trông như một phòng thể dục bình thường nhưng khi vào trong mới thấy khác thường. Haru đứng trên cái bục đá khá cao, trao đổi với thầy Ectoplasm.
"Em phải luyện tập để có thể phân tách ngọn lửa, bởi nếu em mất bên tay trái thì coi như em vô dụng." Thầy nhìn ngọn lửa xanh lập lòe trên tay cô.
Haru gật đầu, thầy bỏ đi để cô có chút không gian riêng. Cô cũng không chắc rằng là mình có thể hay không, đôi khi nó đã cố định vào cơ thể thì làm sao mà thay đổi được. Cạnh vị trí vủa cô là Bakugou, hai tai cô như váng lên, bởi cái tiếng nổ inh ỏi, định đi khỏi đó, một tảng đá lớn văng ra từ vụ nổ, cô còn chẳng kịp phản ứng, nó kéo ngang qua cái kính, tạo thành một vết cắt, rồi vỡ tan.
" Mày chậm chạp quá vậy, có thế mà cũng để bị trúng. " Cậu ta nhếch mép khinh bỉ.
Cô không quan tâm, bỏ đi chỗ khác. Thực thì nó khiến cô có chút khó chịu, cô hẳn đã yếu đi nhiều rồi, nhưng chắc chắn cô phải sắp mọi thứ lại trật tự cũ.
Haru bùng lên ngọn lửa đỏ, trong lòng có chút phấn khích.
Tan giờ học, cô nhanh chóng trở về kí túc xá, ghi chép một số thứ rồi lại đi khỏi đó vào lúc tối.
" Haru, cậu không ăn tối à ? " Uraraka thấy vẻ vội vã của cô khi đi ra khỏi thang máy.
" Không tớ không ăn. " Haru lắc đầu, đi lướt qua cậu ấy, xỏ nhanh đôi giày rồi rời đi.
Uraraka bần thần nhìn cô biến mất trong gang tấc, có chút lo lắng vì cô lúc nào cũng bận rộn như vậy. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau tiết thực hành chiều nay, kể cả cô cũng vậy, chân tay hơi đau nhức. Cô cũng biết dạo này sức khỏe của Haru cũng không được tốt, nhưng cậu ấy lúc nào cũng quần quật như vậy. Liệu có ổn không.
Tan ca cũng vào lúc quán đóng cửa, Haru lại nhanh chóng về kí túc xá. Cô ăn tạm gì đó ở tiệm rồi cũng không sợ bị thiếu sức. Cô lên lịch luyện tập vào buổi tối, đặt ra mục tiêu quyết tâm cho bản thân. Buổi tối lúc nào cũng là thời giờ phù hợp nhất.
Haru đánh liều mình vào đôi mắt, nhãn thuật thực sự là năng lực vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì cô là một con thiêu thân, cô phát giác ra nó cũng là vô tình truyền năng lượng lên mắt. Cô di chuyển các bước đi của mình nhanh hơn, bởi mọi thứ trong mắt cô lúc bấy giờ đều chậm lại, cô có thể đoán trước được đòn đánh của đối phương, nhưng đôi khi cũng phỏng đoán sai bởi nó không chắc chắn, cô không phải là nhìn thấy tương lai.
Buổi luyện kết thúc vào lúc mà mắt phải cô hoàn toàn ngưng chảy máu, cô chỉ có khả năng sử dụng nhãn thuật ở một bên, nhưng chỉ có mấy phút mà nó đã đau nhói lên rồi nhỏ xuống những giọt máu như nước mắt.
Haru dường như bận rộn đến mức cô không nói chuyện với anh một lần nào, kể cả một lời chào hay bất cứ thứ gì. Anh cũng không bắt chuyện, cô chỉ im lặng. Họ dường như đạt đến khoảng cách vô cùng xa xôi. Vì đi thời gian đi làm và luyện tập lấn át các bữa tối nên cô cũng không giao tiếp với mọi người nhiều. Như thể đang cô lập chính mình với mọi thứ. Nó có chút nặng nề nhưng không sao, cô dường như chẳng bận tâm. Bởi cô ép chính mình như vậy. Trở nên bận bịu để quên đi mọi thứ xung quanh, kể cả anh, họ, cậu ấy.
Công việc đó vẫn liên tục lặp đi lặp lại, không sai lệch dù chỉ một giây. Về phần các chiêu thức mới, cô đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các thức đó. Nhưng cô vẫn chưa thể phân tách ngọn lửa. Nó thật sự rất khó, khi cô cố gắng để tách thật chậm rãi, điều đó đòi hỏi sự lưu thông năng lượng rất nhiều và mức tập trung cao độ.
Ngày mai sẽ diễn ra bài kiểm tra, hôm nay đã là chủ nhật rồi, mọi lịch trình vẫn như cũ. Cô trở về phòng mình sắp xếp một vài thứ rồi sau đó xuống sân sau luyện tập.
Lưu thông mạch máu để truyền tải năng lượng vào các bộ phận cơ thể đối với cô bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ tập trung phân tách là đủ. Haru vẫn thường luyện thị giác vào cuối buổi tập, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cô đột nhiên khựng lại. Mắt phải túa ra một lúc một nhiều máu hơn, cơn đau nhức nhói lan rồi khắp cơ thể, đó được gọi là giới hạn. Thị thuật khó phân biệt được khi nào thì sức chịu đựng không còn nữa. Haru hoàn toàn không biết mình đã nhảy ra khỏi ranh giới đó từ khi nào.
Haru chỉ biết co người trên nền cỏ, cảm nhận cái đau thấu xương thịt trên mắt mình, nhưng đôi môi cô mím chặt, không thể thốt lên được gì. Hai tay cô câu chặt lấy những ngọn cỏ, ghim sâu vào mặt đất.
Mọi thứ tối đen, ngày mai, bài kiểm tra quan trọng nhất sẽ diễn ra, nhưng cô không còn thấy gì nữa. Màu đen thẳm như bao trọn lấy cô. Không có ánh sáng. Cơn đau đã dần dịu đi. Thế là hết, Haru mất đi đôi mắt, cô không còn có thể thấy được gì nữa.
Trống rỗng.
Tối tăm.
Sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top