Chap 4
Dây điện hở ra trên cánh tay của nó. Nhưng cô cũng không thể dán chân mình trên đó được. Nó được cấu tạo đơn giản hai chân, hai tay. Một tay đã đứt, nhưng nó chưa chết có nghĩa là điện ở đó bị hở, nếu chạm vào thì chỉ có chết. Trung tâm của thứ này tập trung ở đầu. Cô chỉ cần làm nó chết não là xong. Nó cao gần bằng toà nhà nhà ở gần đó, nếu chạy lên tầng cao nhất để tiếp cận chắc chắn sẽ rất mất thời gian. Cũng vì mãi suy nghĩ mà cô bị tấm sắt hất bay vào bờ tường ở đó. Một cú chạm rất mạnh, cô ngồi tựa vào vết lõm, thở hổn hển. Xem ra, cô không tính toán đến cái thiệt hại mà nó gây ra. Trong lúc nó quay lại, cô khẽ đưa tay, cô cũng đánh cược mình vào đòn cuối này, cô có thể đánh trượt nó. Tay cô sáng lên, phóng ra ngọn lửa lớn, loé lên màu đỏ rực, nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời, bùng lên đốt cháy mọi thứ. Rồi mọi thứ tắt lịm đột ngột, con rô bốt chao đảo, sập xuống thành một đống sắt vụn. Nó đã rụi cả một lỗ tròn trên vài và mất nửa đầu. Cô đã nhắm trượt, cũng không hẳn là như vậy chỉ là nó không chuẩn. Đó cũng là lúc bài thi kết thúc. Đầu cô chóng vánh, mọi thứ nhoè đi rồi trở tối mịt.
Quả nhiên, cô đã bất tỉnh, đầu cô bị chấn động mạnh, tay phải bỏng cấp độ nặng, khớp tay trái gãy nát. Trông cô cứ như là rớt ra từ một căn nhà đang bốc cháy vậy. Rồi có người đến trị thương cho cô. Cô không đương nhiên không đỡ nỗi cú giáng của nó nên tay mới thành ra thế này. Thảnh thơi quá cũng không yên nhỉ. Còn sốc hơn nữa khi số điểm của đống sắt đó là chẳng có điểm nào hết. Cô đã bị nó đánh cho tơi tả từ đầu đến chân, hầu như toàn cơ thể không có chỗ nào là lành lạnh.
Cô đã sớm được xuất viện sau khi tỉnh dậy cách vài hôm. Cô dường như hoàn toàn khoẻ mạnh, không một vết trầy xước nào trên mình. Phía bên tay bị bỏng vẫn quấn băng kín mít. Nhưng đó quen quá rồi, bên tay đó cô luôn lúc nào cũng che lại như vậy, chắc chỉ bôi thuốc thường xuyên cho đến khi nào khoẻ hẳn thì thôi.
Con đường về nhà vẫn như vậy, chỉ là nhuốm cái màu đỏ thẫm của ánh chiều tà thay vì là sự ấm áp của bình minh. Cô đã nghĩ việc vài bữa mà không báo trước, không biết họ có đuổi việc cô không nữa. Nếu có thì chắc cô chẳng biết phải sống sao nữa. Hachiru vùi mặt mình gối, mọi thứ lúc nào cũng nặng nề và mệt mỏi đến vậy. Còn về Yuuei, chắc là sẽ báo rớt. Nhưng nếu cô may mắn thì chắc sẽ đậu. Chuyện đó cô cũng không màng tới nữa. Cô vội bật dậy, hôm nay cô không có cảm giác nhức đầu mặc dù chẳng uống lấy viên thuốc nào. Không biết rằng ở bệnh viện họ đã tiêm cho cô cái gì hay truyền vào người cô thứ thuốc nào. Tuy nhiên cơ thể cô lúc nào cũng có cái mệt mỏi sẵn rồi nên cũng chẳng đỡ hơn được là bao.
Cô soạn đồ rồi đi vội, cả mấy ngày nay, trong ruột cô hình như trống rỗng, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi hẳn. Có lẽ là vì khó khăn quá rồi nên chỉ biết cách gồng mình chịu đựng. Tiếc thay, cô cũng chỉ là một học sinh cấp 2. Cô đã sớm bỏ nhà đi từ hồi đâu năm ngoái. Cô biết mình sẽ phải trải qua một cuộc sống như thế nào, mặc dù vậy nhưng cô không hề cảm thấy hối hận với quyết định đó.
" Haru, em làm sao mấy bữa nay vậy, làm chị lo chết đi được." Ngay khi cô vừa bước vào cửa tiệm, chị ấy đã la lên. Cô giật mình, khựng lại.
"À em chỉ bận chút việc thôi." Cô không nhìn chị ấy mà nhanh chóng lảng đi chuyện khác, sợ chị ấy lại lo lắng. Cô bước vội vào phòng thay đồ nhưng bị kéo lại.
" Haru, em không giấu được chị đâu."
Cô mới giật bắn, hóa ra chị ấy biết cô đi thi. Chị cũng buồn khi mà cô không nói cho chị biết. Cô không biết nói gì nên chỉ cười xòa rồi cho qua. Cũng không biết là vì lý do gì mà họ vẫn trả lương cho cô như thường lệ, đồng thời không đuổi việc cô. Hiếm khi cô thấy chính mình may mắn như thế.
Rồi mọi thứ lại cứ thế trôi qua, cô vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại những chuỗi ngày đó, vẫn nhàm chán.
Kết quả cuối cùng cho kì thi tuyển đó đã được gửi đến, cô đã đậu, nhờ một cách thần kì nào đó. Chị ấy đã rất vui mừng, nhưng cô chỉ cảm thấy đơn giản là đậu rồi thì thôi, mà có khi không đậu cũng chẳng sao.
Chắc là cảm xúc dường như không tồn tại trong cô, cái cách sống nhạt nhòa dường như luôn diễn ra hằng ngày. Không phải là cô chưa từng có biểu cảm gì, chỉ là nó đã chết từ lâu rồi. Cô cũng không chắc về việc mà bản thân mình có thể thực sự cười một cách tự nhiên bao giờ nữa.
Đôi khi, cô có thể thấy bản thân trong giấc mơ, nó là một chuỗi quá khứ nối tiếp bằng những hình ảnh. Lúc nào nó cũng bắt đầu bằng một nụ cười ấm áp của cậu bé bốn tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top