Chap 22
Haru bất giác thần ra nhìn bức vẽ trên bàn, hai tay vân vê cây bút chì. Chỉ là đôi chút, cô hay như vậy, đưa mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Thoáng ở đó có anh. Bao lâu rồi nhỉ,Todoroki chưa nói chuyện với cô như thế. Anh có còn nhớ hay không, cô cũng đã thay đổi nhiều so với khi đó.
Buổi sáng đi học, Haru lại hết đau. Hóa ra, là cô tưởng bỡ. Nó chỉ còn hơi nhói. Các tiết học lại diễn ra như mọi khi. Cho đến trưa, mọi người nhốn nháo xuống căn tin. Uraraka cũng kéo cô xuống đó. Đành ăn tạm cái gì đó thôi vậy. Cô tính đi tập nhưng bị cấm vào phòng nên cũng chịu. Hôm nay lại không thấy Todoroki đâu. Chẳng biết có chuyện gì.
Đến cuối tiết, giờ về cũng không thấy anh. Haru bất giác theo thói quen, đi tìm anh. Hay cũng có thể là anh đã về sớm rồi cũng nên. Cô chạy một mạch lên tầng thượng. Vừa mở cửa mà gió thổi bần bật, Trời vẫn sáng, cô ngó nghiêng ngó dọc, nơi đây khá vắng, người ta có sắp vài hàng ghế, nhưng hình như không ai lên đây mấy. Từ trên nhìn xuống khá là cao. Cô đứng tựa người vào hành lang, nhìn cái khung cảnh thành phố vẫn đang bận rộn. Ánh đỏ thả xuống, bao trùm mọi thứ. Nó thật yên tĩnh. Cánh cửa bỗng bật mở.
" Cậu chưa về à ? " Haru quay người lại sau khi nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, Todoroki tiến về phía hành lang.
" Tớ tưởng cậu về rồi chứ. " Cô lắc đầu, đúng là hơi ngạc nhiên một chút.
Gió thổi, mái tóc anh khẽ uốn theo hướng gió, cô lặng nhìn anh. Trong lòng mấp máy niềm vui khó tả.
" Bố mẹ của cậu đâu ? " Anh hỏi cô, mắt vẫn nhìn về phía những dãy nhà ở phía xa.
" Tớ không có... " Cô cũng ngập ngừng hồi lâu, anh hiểu chứ. Cái việc thiếu đi tình cảm gia đình, giống như một cái lỗ lớn ở trong trái tim. Những đứa trẻ đó, chúng thường ít cảm thấy an toàn. Bọn chúng không có bất kì chỗ dựa nào. Luôn cảm thấy lạc lõng, và hầu như ghen tị với những người đầy đủ hơn chúng.
Từ khi mở mắt cho đến lúc nhận thức được thế giới, nó không biết gia đình là gì. Trại trẻ mồ côi là nơi mà bọn nó lớn lên. Từ sáng đến tối, chỉ biết chơi với nhau. Nhưng thế thì vui, ít ra chúng nó quên đi người bỏ rơi nó. Lúc đó, nó chỉ có 3 tuổi, sáng thì chơi rồi lại học. Đến tối thì quây lại với nhau, trùm chăn lên rồi kể chuyện cho nhau. Chuyền nhau cây đèn pin trộm được của các thầy cô. Nó là đứa nhỏ nhất, hay bị trêu, nhưng cũng là đứa được chăm chút hơn những đứa khác. Chuyện gì cũng có để nghe, cứ như thế. Trong đó có đứa lớn nhất, khoảng 8, 9 tuổi gì đấy. Nó dễ gần lắm, kể chuyện cũng hay nữa. Nên có khi cả buổi tối, chúng chỉ nghe mỗi mình nó kể. Đứa nào cũng có năng lực, và chúng đều giữ ước mơ trở thành anh hùng. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ, thấy hình tượng đó rất ngầu nên ai mà chẳng muốn theo cơ chứ. Cái đứa nhỏ nhất cũng thấy vậy. Cho đến khi nó lớn hơn, mới phát hiện ra nó vô năng. Nó dần bị kì thị, cho dù các thầy cô có nói mấy đứa còn lại như thế nào đi nữa. Nhưng nó cũng không mấy hi vọng rằng nó sẽ có tiềm năng ẩn gì, đơn giản vì nó cảm thấy sự tồn tại của nó thật thừa thãi. Bây giờ thì bạn bè quay lưng lại với nó, nghĩ rằng nó thật vô dụng. Nó bất lực, nó không còn người bạn nào nữa. Cái đứa lớn nhất cũng khinh ghét nó, mặc rằng hồi xưa đứa đó luôn vui vẻ với nó. Vậy mà, nó vẫn cố, cố để sống, cố tỏ ra mình ổn với mọi vết thương chồng đè nhau trong thâm tâm của nó.
Rồi buổi sáng hôm sau, có người đến, lũ trẻ nháo nhào lên, đứa nào mà chẳng muốn mình được nhận nuôi chứ. Nó vẫn ngồi đó, chẳng thèm để tâm đến gì hết. Đưa tay vẽ vài cái gì đó trên tờ giấy. Bỗng cô giáo lại nói nói gì đó với nó, rồi dắt nó lại người đàn ông kia. Nó thoáng nhận ra ông ấy. Hình như là thấy trên ti vi. Và sau đó, nó được rời khỏi đó. Những đứa khác có vẻ tiếc nuối. Nó vẫn còn nhớ như in, hình ảnh của cái đứa đó, trợn mắt lên nhìn nó, như thể là muốn xé xác nó ra.
Nó được ông đưa đi, đi xa lắm, rồi dừng trước một căn nhà lớn. Ông ấy mở cửa rồi dắt tay nó vào trong, cũng lúc đó mà cô gặp anh.
Cậu bé đang chơi với mẹ mình vội chạy về phía nó, khiến nó giật mình lùi lại. cậu bé mỉm cười, nói lời làm quen rồi dắt tay nó. Cậu bé đó chỉ cho nó thấy mọi thứ, cho biết nó biết hạnh phúc là như thế nào. Từ đó mà chúng luôn quấn lấy nhau.
Cho đến ngày mà cậu bé bộc phát năng lực của mình, nó vui mừng. Cảm thấy cậu thật may mắn vì cậu sẽ không bị người đời rẻ rách như nó. Chúng lại tiếp tục nuôi nấng cái giấc mơ trở thành anh hùng, nó biết nó vô dụng nhưng vẫn mộng ngày qua ngày. Mọi chuyện cũng dần trở nên rối rem hơn sau đó. Mọi ngày chúng còn chơi với nhau, nó thường nghe thấy tiếng gì đó, rất đáng sợ. Như thể có ai đó đang gào thét. Cậu bé liền an ủi nó, rồi dắt nó đi, hứa sẽ bảo vệ nó. Chúng đi tìm mẹ cậu. Cho đến khi cố gắng cậy cánh cửa lớn, để đẩy nó ra. Chúng thấy ngay dáng hình của một người phụ nữ. Ngồi im lặng ở góc nhà, không ngừng the thé lên tiếng nấc. Chúng khẽ gọi bà, rồi lại gần bà ấy. Người phụ nữ khẽ ôm lấy chúng. Nó bỗng cảm thấy bà ấy run rẩy, cánh tay dường như là toàn vết bầm. Nó bỗng bật khóc, có phải ông ta không. Nó chạm nhẹ lên vết thương, ước gì nó có thể làm gì đó. Che chở cho bà.
Rồi bất ngờ tay nó cuộn lên một ngọn lửa nhỏ, cuốn đi tất cả nỗi đau trên cơ thể bà. Họ vui mừng, con bé dồn cái tình thương mà nó dành cho bà, bấy lâu nay, nó không bao giờ dám gọi lấy một tiếng mẹ, cũng càng không thể gọi bố. Đến cái giây phút đó, nó mới biết, tình cảm mà nó dành cho bà và cậu bé là thứ mà bị thủng trong tim nó.
Gia đình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top