Chương 1
'Ami Watanabe! Bộ đã cấm học sinh sử dụng quirk trong khuôn viên trường, vậy mà có người chứng kiến tận mắt em bỗng nhiên biến mất, em giải thích sao về việc này đây?' Người thầy giáo kính mến hỏi tôi một cách ân cần, tỏ ra mình là một nhà giáo nhân dân đầy mẫu mực yêu thương quan tâm học sinh, sẽ thế nếu bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của thầy.
Tôi nhìn xuống, trong đầu nghĩ ra lý do để giảm tội.
'Là do em muốn thử tuyệt kỹ mới'- một lý do hết sức củ chuối, tỷ lệ thành công 12%
'Có lẽ là bạn ấy hoa mắt thưa thầy'- càng không được, tỷ lệ thành công 9%
'Dạ em không thể kiểm soát được quirk'- nghe ổn áp đấy.
Chốt thôi.
Ngước mắt lên nhìn thầy, tôi nói 'abcxyz..' cùng khuôn mặt lạnh như tiền, thầy giáo nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng, thầy thở dài, nở một nụ cười thánh phụ, hào quang quanh thầy sáng mù mắt chó của tôi. Có vẻ như tôi đã được tha thứ.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên với lời hứa sẽ không tái phạm, tôi thầm than cho số kiếp đen như cún của mình. Trái đất tròn thật, tôi va vào Bakugo Katsuki- hay còn được gọi với pháp danh - trùm trường.
Theo như định luật trong các cuốn manga shoujo tôi hay đọc, thì khi mà nữ chính dễ thương so cute đụng vào trùm trường, ánh mắt họ va phải nhau, trái tim hai người đập 'badum..badum', lúc ấy sẽ có một mối tình thanh xuân nhiệt huyết xảy ra.
Nhưng xin lỗi, tim tôi cũng đập ' badum..badum' đấy, không phải vì lỡ sa vào ánh mắt ai mà vì tôi đang hết hồn chim én.
Ối dời ơi, xỉu up xỉu down xỉu bốn phương tám hướng.
Ra cửa đã gặp nhẹ trùm trường thế này, hỏi tôi có sợ không?
Tôi sợ.
Nhưng cho dù trong lòng tôi có lộn tùng phèo lên, thì tôi vẫn phải giữ cái mặt lạnh, chứ xách cl lên mà chạy thì hèn lắm.
Bakugo đầu sầu riêng nhìn xuống tôi như thể nhìn một hòn đá ven đường, mà cậu ta cũng bảo thế thật.
'Tránh ra! Đá lót đường!' Này cậu ơi, cậu có biết nói thế ra đường người ta đấm cho không?
Tôi có tức giận không?
Có!
Cơ mà ngay trước khi dây thần kinh cảm xúc của tôi đứt cái phựt thì lý trí đã gồng cơ đít, thít cơ mông kéo tôi lại với hiện thực. 'Ami mày hỡi, mày có đánh lại được với sầu riêng đâu mà đòi so kèo với nó. Mày cứ nhìn cái bắp tay lực lưỡng của nó đi, rồi nhìn lại mình. Sao mày hồ đồ thế hả con ơi.' Lý trí đã vả cho tôi một cái thật là đau, người với người, sao lại khác biệt quá.
Không sao.
Life is daijoubu.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Bakugo, tiếng xin lỗi chưa phát ra khỏi miệng thì cậu ta đã bỏ đi.
Cuộc đời tôi nở hoa rồi, phải chăng hôm nay thần may mắn đã độ tôi.
Cảm ơn người, kamisama.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top