chap 4

Việc đánh nhau với ảo ảnh mỗi ngày trở thành việc cậu thoát khỏi ảo ảnh được bao lâu, nó khiến cậu bị ám ảnh đến mức đến tối nào cũng mơ đến nó nếu không có Hanyu bên cạnh ăn đi những ác mộng của cậu thì mỗi buổi sáng hôm sau cậu đã có những quần thâm dưới mắt rồi

Nhắc đến Hanyu thì sau khi mua nhà xong thì cậu có giới thiệu nó với mọi người, vì Hanyu có thể xuất hiện trước mắt người thường trong một khoảng thời gian ngắn nên cậu đã yêu cầu nó xuất hiện để mọi người biết được, vì là thần hộ mệnh của mảnh đất này nên năng lượng nơi này cực kì dồi dào, rất thích hợp để tu luyện cho cậu

Reborn đã có việc cần làm trong thời gian sắp tới nên cậu sẽ luyện tập thể chất cùng Fon hoặc là Colloneo, cũng có đôi khi là Lal, đối luyện với Fon còn ổn nhưng mà qua bên Lal liền trở thành địa ngục phiên bản nhẹ nhàng hơn so với Reborn

Izuku vừa thở dốc sau khi tránh một loạt bom mìn bị chôn dưới đất, cậu cảm nhận được Lal đang bước đến đằng sau lưng cậu và cậu cá chắc rằng cô còn vác thêm cả cây súng lớn nữa, nhất định sẽ rống lên bảo rằng cậu còn quá yếu, sẽ huấn luyện gấp ba cho cậu

"IZUKU!! CẬU CÒN NGỒI LÊ Ở ĐÓ LÀM GÌ MÀ KHÔNG MAU CHẠY TIẾP, CẬU CÒN QUÁ YẾU ĐUỐI!! NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ GẤP BA CHO LẦN TỚI!!"_cậu có thể cảm nhận được sự sung sướng hành hạ người khác trong giọng nói của cô ấy

Izuku thở dốc khi đứng lên và tiếp tục chạy né bom mìn phía dưới, dù có chết thì cậu nhất định sẽ phải chạy cho xong cái con đường chôn đầy mìn này!! cứ ôm ý nghĩ như vậy mà cậu cứ cắm đầu chạy cho đến khi chạy ra ngoài bãi biển 

Cậu bất chợt đứng sững người lại nhìn hoàng hôn đang hiện hữu trên mặt biển mênh mông bỗng cậu thấy một bóng dáng kỳ lạ, một người đàn ông ốm yếu với mái tóc vàng, nhìn mái tóc đó làm cậu liên tưởng đến vị anh hùng số một bây giờ, All Might

Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là một bãi rác phía sau lưng người đó, nó tồn trữ rất nhiều dụng cụ gia dụng thường ngày của một hộ gia đình, như xe hơi và có cả tủ lạnh loại lớn nữa, cậu nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này

"A...chắc bắt đầu từ ngày mai dọn dẹp cái đống rác này nhỉ"_cậu cảm thán nói khi bước qua người đàn ông ốm yếu ấy, đi lại gần bãi rác

All Might ngạc nhiên khi nhìn thấy một thiếu niên khác xuất hiện ở bờ biển này, ông không nghĩ rằng nơi này sẽ có người xuất hiện, ông lo sợ rằng cậu ấy sẽ thấy được cảnh ông biến hình từ vị anh hùng số 1 xuống thành một người đàn ông yếu ốm như vậy

May mắn rằng đứa nhỏ đó không thấy mà lại chú ý đến bãi rác phía sau lưng ông và trông cậu có vẻ như rằng quan tâm đến điều đó khi All Might thấy cậu bước đến và cố gắng phân loại rác ở nơi này

"Này chú gì đó ơi, chú có biết chỗ nào gần đây để phân hủy đống rác này không"_Izuku quay người lại hỏi ông chú ốm yếu kia, có lẽ cậu nghĩ ông là người dân ở gần đây chăng?

"À...ờm cái đó, hình như có cũng không xa lắm nơi này"_ông gãi đầu đáp lại

Ông nhận được cái gật đầu từ Izuku và cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó sau đó bắt đầu lấy một cái dây thừng cột vào một chiếc ô tô và bắt đầu kéo nó, khi cậu kéo lại gần chỗ ông, cậu nói rằng

"Chú có thể chỉ đường cho cháu không? Cháu không rành đường nơi này lắm"_All Might  hơi chần chừ nhưng cũng chấp thuận

Ông cũng muốn xem xem đứa nhỏ này có thể kiên trì được bao lâu vì nơi này không phải là chưa từng có người đến thử sức nhưng hầu hết mọi người đều bỏ cuộc sau vài ngày, cao nhất chính là một tuần kiên trì kéo những thứ to lớn này

Sau đó ông đồng hành cùng cậu dọn dẹp bãi biển này được vài ngày, không thể không nói rằng đứa nhỏ này thực kiên trì đâu, nó hầu như vào mỗi buổi sáng sớm đều đến bãi biển dọn dẹp những đồ vật to lớn này, All Might ngạc nhiên trước sự bền bỉ của cậu vì cậu đã đến nơi này hơn một tuần rồi

Ông càng ngạc nhiên hơn khi biết cậu là một người vô năng nhưng cậu lại có thể một hơi kéo một chiếc tủ lạnh dành cho người khổng lồ tuy không nhích được nhiều nhưng đó cũng là một sức mạnh lớn đối với một người bình thường

Hôm nay ông cũng như những ngày trước bước chân đến bãi biển xem đứa nhỏ kia đã làm đến đâu rồi, có khi ông sẽ hỗ trợ nó một chút nhưng là ông bị chặn đường bởi một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một vết sẹo trên mặt, cô nhìn ông bằng đôi mắt sắc bén

"Ờm....cô cần gì sao?"_ông khó hiểu nói, bằng vào trực giác mách bảo cô gái này không hề đơn giản chút nào

"Không, chỉ là muốn xem xem người đang hỗ trợ đứa nhỏ ở bãi biển thôi, ông làm gì cũng được miễn đừng làm tổn hại đến đứa nhỏ bằng không cái giá mà ông phải trả nó không nhỏ đâu"_Lal híp mắt đe dọa vị anh hùng số 1, hiển nhiên cô biết thân phận của người đàn ông ốm yếu này nhưng cô không quá quan tâm về việc đó nên cô cứ thế mà đe dọa như bình thường

All Might có cảm giác rằng bản thân mình bị nhìn thấu nhưng ông có thể dám chắc rằng đó là điều không thể nào, ông đã giấu nhẹm chuyện này cũng khá nhiều năm rồi đến cả đám tội phạm cũng không thể nào biết được, không lý nào một người xa lạ lại có thể biết được điều này nhưng trực giác luôn mách bảo ông rằng cô gái này chắc chắn biết

Lal sau khi cảnh cáo xong liền quay người biến mất để lại All Might hoang mang trong cơn gió lạnh của buổi sáng, ông không biết nên làm sao với chuyện này ngoài việc tiếp tục đi đến bãi biển xem cái đứa nhỏ kia đã dọn dẹp đến đâu rồi

Ông đoán cái đứa nhỏ mà cô gái vừa rồi nhắc đến là Izuku đi? Ông chỉ có thể lờ mờ đoán ra được nhưng lại không dám chắc cho lắm, khi All Might đến nơi thì ông thấy Izuku vẫn như thường ngày kéo những đống rác to gấp mấy lần mình

"Hm....Đứa nhỏ này cần được luyện thể chất nhiều hơn, mới nhiêu đó thôi cũng không kéo được, kora"_chất giọng khàn khàn phát ra từ người thanh niên phía sau lưng ông

All Might ngạc nhiên nhìn người kia, hắn nói như thể rằng những thứ mà Izuku đang kéo là những vật rất nhẹ, qua khóe mắt ông thấy một người đàn ông mặc áo trung hoa màu đỏ đang bước lại gần với nụ cười bất đắc dĩ trên môi

"Thôi nào, đứa nhỏ đã rất giỏi rồi, những thứ kia chính là người bình thường kéo không nổi nha"_Fon nhẹ giọng nói với đồng bạn

Đổi lại là cái hừ lạnh khinh thường từ Colloneo, "Nhưng nó đâu có sống với người bình thường, kora", Colloneo châm chọc nói, Fon cũng chỉ thở dài đồng ý

"Chúng ta có thể giúp nó nhưng là..."

"Thằng nhỏ muốn tự bản thân mình làm, kora! cũng ra dáng anh hùng lắm đấy chứ"_Colloneo kết thúc câu nói dang dở của Fon

Cả hai đứng nhìn một lúc rồi quay đầu bước đi, chính xác chính là xoay người đi về nhà và hoàn toàn mặc kệ đứa nhỏ Izuku đang chật vật dưới bãi biễn, cũng mặc kệ người đàn ông ốm yếu bên cạnh có nghe được điều gì đáng ngờ hay không

All Might khó hiểu trước những lời nói của hai người xuất hiện vừa rồi, ông có thể hiểu được đại khái rằng đứa nhỏ Izuku muốn làm anh hùng và bọn họ đang giúp đứa nhỏ thay đổi để trở thành anh hùng

All Might bước lững thửng xuống bãi biển và đến trước mặt của cậu, hành động của ông khiến cho cậu thấy lạ lẫm, buông xuống dây thừng trên tay và chạy thẳng đến nơi mà All Might đang đứng, dù cậu có hỏi han thế nào thì ông cũng chẳng chịu trả lời, đương lúc cậu lo lắng đến phát hoảng thì ông ngước mặt lên hỏi cậu rằng

"Cháu....muốn làm anh hùng sao?"_ông hỏi một cách ngập ngừng

"Phải, cháu muốn làm anh hùng nên cháu vẫn luôn luyện tập cùng tìm kiếm tất cả các thông tin về anh hùng như để sưu tầm"_cậu ngại ngùng nói, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào ông, hẳn là ông nghĩ là điều không thể với thân phận vô năng của cậu đi

"Nhưng cháu vô năng...thì làm cách nào?"_ông có điểm nhăn mày khó hiểu

"...chuyện này...."_cậu cũng khó nói với ông ấy, cậu không biết ông ấy định làm gì nhưng là điều đó khiến cậu khó hiểu

All Might nhận ra cậu có điểm khó nói nên là không hỏi gì thêm mà tiếp tục hỗ trợ cậu dọn dẹp bãi biển. Izuku thở một hơi khi thấy All Might không tiếp tục truy hỏi nữa, cậu đoán hẳn là ông tò mò nhất thời thôi

Phải đến mười tháng sau thì bãi biển mới được dọn dẹp sạch sẽ vì nó quá nhiều rác thải được dòng hạ lưu trôi dạt đến, thậm chí nó còn được lên tivi về chuyện này, người dân quanh khu đó đều rất ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng biết rằng chẳng có ai nguyện ý đi dọn dẹp bãi biển đầy rác này nhưng nay đã có người dọn dẹp và chẳng để lại thông tin nào ngoài hình dáng của một thiếu niên tóc xanh rêu

Khi dọn dẹp xong bãi biển thì cũng đến ngày thi vào học viện Yuei, cậu mặc đồng phục trường cấp hai và ăn sáng bổ dưỡng được làm bởi Tsuna khiến cho dàn hộ vệ nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tỵ, Lambo không dưới 5 lần lăm le cướp bữa sáng của cậu nhưng đều bị Tsuna đánh trở về

Cậu cười bất đắc dĩ khi ăn bữa sáng dưới ánh nhìn đầy hung hăng của mọi người trong phòng, trước khi ra khỏi nhà cậu vẫn được mọi người chúc làm bài thi tốt đẹp, cậu nở nụ cười rạng rỡ nói lời cảm ơn với bọn họ và leo lên xe 

Bắt đầu một con đường đến học viện Yuei, cậu nhìn cổng trường to lớn trước mắt mà ngạc nhiên, không hổ là học viện anh hùng lớn nhất a~, thực đẹp đẽ làm sao. Izuku kéo balo của bản thân ngay ngắn lại và bước chân vào bên trong

"CÚT NGAY, DEKU!!"_từ đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc của Bakugou, nó khiến cậu quay đầu lại nhìn người bạn thanh mai của mình

"ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TAO, MÀY MUỐN XUỐNG MỒ HẢ?"_Bakugou biểu thị rằng mình rất chán ghét sự hiện diện của cậu nhưng là cậu không quá quan tâm về điều đó

Izuku chỉ đơn giản rằng là cười nhẹ và né đường đi cho cậu bạn thanh mai của mình, nhắc đến cũng lạ từ sau hôm đám tang của mẹ, cậu ấy chẳng còn làm phiền mình nữa ngoài ánh mắt chán ghét từ thiếu nữ kia

Đương lúc chân cậu bước đến thì vấp phải cục đá và cậu sắp té xuống mắt đất, cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau nhưng là không có, vừa mở mắt ra thì thấy một thiếu nữ ngại ngùng nói với cậu rằng này là do năng lực của cô ấy

"Xin lỗi vì dùng năng lực bừa bãi nhé. Chỉ là mình nghĩ rằng cậu sẽ xui xẻo nếu ngã trước bài thi"_cô nở nụ cười tràn đầy sức sống của thiếu nữ với cậu

"Cảm ơn cậu về điều đó, cậu đã giúp tớ rồi đó"_cậu híp mắt cảm ơn cô bạn

"Không sao, hẳn là cậu rất hồi hộp nhỉ?"_cô chụm hai bàn tay lại với nhau và thổi hơi như muốn giảm bớt cái lạnh đầu mùa

Cậu cùng ậm ừ việc mình rất hồi hộp và cô chúc cậu may mắn trong bài thi, khi cô đi rồi thì hồi thần lại bước chân vào hội trường lắng nghe vị anh hùng hệ âm thanh 'Present mic' mở đầu cuộc thi

Theo lời nói của vị anh hùng chuyên nghiệp kia thì có thể mang theo cái gì cũng được sao? May mắn rằng cậu có mang theo một thanh kiếm nha~  và cậu cảm nhận được cái chậc lưỡi đầy tiếc nuối của Bakugou, hẳn là không thể nghiền nát cậu nên cậu ấy mới tiếc nuối đi

Sau đó có một thí sinh mắt kính đứng lên phát biểu sự thắc mắc của mình về tội phạm trong tờ đơn, tội phạm cuối cùng có số điểm bằng 0, ngay lập tức cậu ta được giải thích rằng nó được gọi là bẫy đấu trường, nó tương tự như trò chơi Mario

Khi mọi thắc mắc đã được giải đáp thì bài thi thực hành được bắt đầu, cậu mặc trang phục thể thao bình thường và mang theo thanh kiếm bên cạnh không khỏi khiến người khác chú ý đến cậu, khi cậu nhìn thấy thiếu nữ buổi sáng đã giúp cậu thì tính toán lại gần chúc cô ấy may mắn nhưng lại bị làm phiền bởi cái người mắt kính nghiêm túc khi nãy

"Tôi biết cậu định làm gì, cậu định thăm dò sức mạnh của cô ấy đúng không?"_thanh niên kia nói với chất giọng đanh thép như việc cậu đang làm chính là tội phạm vậy, khiến cậu nhíu mày nhìn kỹ người kia thêm vài phần

"Hả? Ý cậu là gì?"_cậu khó chịu hỏi lại

"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu không định làm phiền các thí sinh khác chứ, đúng không?"_cậu ta đặt tay lên vai cậu như nói với mọi người rằng cậu đang làm điều xấu xa

Izuku hất tay cậu ta ra khỏi vai mình, cậu cau có nhìn người đối diện và nói, " Tôi không việc gì phải làm phiền người khác, cậu không cần suy bụng ta ra bụng người, xin cảm ơn" rồi quay người đi mất

Mặc cho cậu thiếu niên kia sững sờ, cậu ấy cũng tự hỏi lại rằng bản thân mình có phải nhầm lẫn gì hay không nhưng cậu ta chẳng suy nghĩ được bao lâu liền có tiếng thông báo bắt đầu, mọi người lũ lượt chạy vào khu thi đấu thực hạnh

Chuẩn xác đánh những con robot mang số điểm khác nhau, khác với mọi người rằng là dùng năng lực cùng nấm đấm, cậu lại dùng kiếm chém gần hết những thứ đó và cũng được lợi kha khá số điểm

Khi cậu có được số điểm ổn định thì một con robot cỡ lớn bỗng dưng xuất hiện, cậu nhanh chóng nhận ra nó là con tội phạm 0 điểm trong tờ giấy, một cú đấm của nó đã phát nát một ngôi nhà to lớn và tạo thành một trận gió lớn gần như thổi bay mọi người

Izuku nhìn xung quanh thấy mọi người đều chạy đi, cậu nhíu mày cũng toan tính chạy đi chỉ là vừa quay đầu liền nghe thấy tiếng kêu đau từ cô bạn giú cậu ngã sáng nay, cậu nhìn thấy cô ấy bị té ngã sau cú đánh vừa rồi của tội phạm 0 điểm

Khi cánh tay của con robot đến gần thì cậu liền vung lên thanh kiếm trong tay cố tình tạo ra một lớp phòng thủ, vì thời gian quá ngắn nên cậu không đủ sức để chém lấy cánh tay nó

"Thức thứ 2, phòng thủ, Nghịch Quyển Vũ 'Sakamaku Ame'"_đôi mắt cậu híp lại nhìn cánh tay của con robot 0 điểm giãn ra một khoảng cách nhất định

Không như suy nghĩ của người khác rằng cậu sẽ ôm lấy cô gái kia và chạy đi, cậu lại dùng thêm một chiêu thức nữa, dùng kiếm đâm thẳng về phía trước và quét một vòng quanh trong phạm vi nhỏ trước mặt

"Thức thứ 8, tấn công, Thời Hữu Đại Vũ"_và ngay khi con robot trúng chiêu nó liền ngã ra đằng sau, cậu xoay người lại nhanh chóng bế cô gái kia lên và chạy về phía người tập trung, sau đó thời gian bài thi cũng đã kết thúc, các nhân viên công tác đến hỗ trợ những người bị thương

----------------------------------------------

tg có lời muốn nói

đăng chap trễ hai ngày vì tg ta có việc bận nên quên bén mất

chúc mọi người có một ngày 20/10 vui vẻ nhé moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top