chap 12
Các giáo viên khác tỏ vẻ cực kì tiếc hận khi không thể bắt được tên tội phạm cầm đầu, khi mà chúng để lại thiệt hại đầy hoành tráng như vậy nhưng bọn họ nhanh chóng tập trung vào việc chăm sóc cho các học sinh bị tập kích trước
"Midoriya!! Cậu ổn chứ?"_Kirishima lo lắng chạy về phía cậu, cậu cảm nhận được All Might cứng người lại trong sự sợ hãi
"Ổn mà, không sao đâu. Nhưng tớ đoán rằng tớ cần đưa thầy All Might lên gặp y tá đấy vì dù sao thầy ấy cũng đã rất tốn sức khi đánh với con quái vật Nomu kia"_cậu mỉm cười đáp lời
Kirishima vừa tới liền thầy All Might bước ra với những nơi còn đang chảy máu, cậu chàng ngu ngơ gật đầu đồng ý, Izuku đi theo thầy ấy đến phòng y tế mà hình ảnh All Might vẫn bình yên khỏe mạnh thì khiến những giáo viên khác khó hiểu và lo lắng nhưng họ cũng không thể hiện cảm xúc ngoài mặt quá nhiều, tránh cho các học sinh hoảng sợ và nhóm tội phạm sẽ đánh hơi được điều gì đó
Cậu bước tới nơi các giáo viên đang đứng, xin phép bọn họ để mình hộ tống All Might đến phòng y tế, hiệu trưởng Nezu sau khi nhìn chằm chằm vào Izuku cùng All Might liền đồng ý vì ông có nhìn thêm nữa cũng chẳng thể làm gì hơn được
-------------------------------------------------------
"Haizz, thật hên rằng là bọn họ không có kinh nghiệm gì với ảo ảnh, bằng không chắc chắn đã nhận ra rồi. Mình thật chẳng có khiếu làm ảo ảnh mà"_sau khi đóng cửa phòng y tế lại cậu để cho All Might ngồi trước rồi mới giải đi ảo ảnh vừa rồi
Nhanh chóng All Might khỏe mạnh đô con liền méo mó trở thành All Might ốm yếu chẳng nâng nổi bất kì thứ gì nặng, ông nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi muốn tìm hiểu chuyện vừa xảy ra, rõ ràng là ông được đứa nhóc này nâng lên và đưa lên phòng y tế mà mọi người nhìn như rằng ông còn rất khỏe mạnh như thời hoàng kim vậy
"Đây là nhẫn lửa sương mù và nó giúp em có thể tạo ra sương mù cấp thấp để che giấu nhất định và cũng tùy vào trình độ tạo ra ảo ảnh của em nữa"_cậu giải thích khi chú ý đến ánh nhìn tò mò của All Might, câu đưa lên một chiếc nhẫn có đính đá quý màu chàm cho ông xem
All Might nhanh chóng được Recoery Girl băng bó vết thương trên thân thể, ông vẫn nhìn cậu chằm chằm làm cậu nổi hết cả da gà, có lẽ rằng câu giải thích đơn giản vừa rồi không thỏa mãn được ông mà
"Đừng nhìn em như vậy All Might. Em cũng chỉ mới nhận ra khi nãy thôi"_cậu nhăn mày lại
"Và em đoán rằng mình cần gặp hiệu trưởng Nezu một chuyến về việc này"_cậu tiếp lời, cậu đứng lên và chào tạm biệt Recoery girl và bước ra ngoài tìm hiệu trưởng để giải thích việc vừa rồi
Khi ra ngoài cậu còn gặp một vị thanh tra nữa, có lẽ ông ấy đến tìm All Might chăng? Cậu không quá quan tâm về điều đó nên chỉ đơn giản gật đầu chào và lướt đi vì dòng năng lượng trên người đó đang tỏ ra khá là lo lắng cho All Might, có vẻ như hai người đó là bạn của nhau
Trong khi đó tại nơi các học sinh đang đứng xem những vị anh hùng chuyên nghiệp làm việc.
"Cậu muốn hỏi gì cơ Kirishima-chan?"_Asui nghiêng đầu nhìn cậu bạn hóa cứng đang ấp úng
"Là về chuyện đánh gãy tay tên tội phạm hả? Có đó, cậu ấy cứu tớ một mạng khi tên đó có ý định ăn mòn mặt của tớ"_Asui nghiêng đầu nhớ lại tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, cô nàng khẽ rùng mình vì sợ hãi
"Phải nói rằng hành động phản xạ của cậu ấy nhanh cực kì, tớ còn chưa định hình được thì cậu ấy đã đánh gãy tay của tên tội phạm đó rồi"_Mineta nói tiếp khi nhớ lại cảnh tượng ấy, cậu nhóc rùng mình kinh hãi
"Heh? Tuyệt vậy sao?"_Ochako hào hứng nghe chuyện
"Phải đấy, cậu ta còn đâm cho tên kia gãy tay còn lại nưa cơ!!"_Kirishima phấn khởi tám chuyện
Tất cả học sinh ai cũng nhao bàn chuyện vừa rồi, bọn họ có niềm phấn khích khó tả sau sự kiện tội phạm vừa xảy ra, bọn họ tranh nhau kể những điều mà bản thân thấy thú vị mà chẳng ai chú ý đến Todoroki trầm ngâm lắng nghe bọn họ nói về Midroriya
"Hah! Thằng khốn Deku phản xạ nhanh thật"_Bakugou gầm gừ nói khi nhớ lại vừa rồi nó phóng tới cho thằng tội phạm một cú gãy tay
Không thể tin được rằng gã lại không phản xạ nhanh bằng thằng kia, gã càng bất ngờ trước phản ứng của anh hùng số một All Migt, gã cần phải học hỏi thêm nhiều nữa mới có thể trở thành anh hùng số một được
Bakugou gầm gừ trong cổ họng một lúc lâu cũng chẳng ai hiểu được cậu ta nghĩ gì nên bọn họ quyết định bỏ lơ cậu ta, cả lớp bắt đầu di chuyển về lớp để ổn định tình hình, dù gì thì nơi này đã có các anh hùng chuyên nghiệp cùng nhóm cảnh sát xử lý rồi
---------------------------------------------------------
Đến sáng hôm sau vào lớp, cậu cảm thán độ vô tư của bọn họ, bị Villain tấn công như vậy cũng chẳng có bao nhiêu hoảng sợ mà nhiều hơn là sự phấn khích khi được đối đầu với tội phạm thường nghe, dù có áp lực nhưng nhiều hơn là vui mừng
Sau đó Aizawa-sensei bước vào với hình dạng băng khắp người chỉ chừa lại hai con mắt cùng mái tóc bù xù quen mắt, nó khiến cả lớp trố mắt cùng khó tin trước tình cảnh thầy ấy đã bị thương như vậy mà thầy ấy còn đi làm được sao?!
"Được rồi, mấy đứa! Trận chiến của mấy em chưa kết thúc đâu"_thầy nói qua lớp băng vải y tế
Ông cố tình trầm giọng xuống và nói khiến cho chúng học sinh chảy mồ hôi ướt cả lưng áo, sau cùng ông thốt ra một câu khác với những gì mà bọn họ tưởng tượng: "Đại hội thể tao Yuuei sắp đến rồi đó"
"A! Quên mất đây là trường học mà nhỉ?"_Denki cảm thán
"Phải đấy! Nhờ vào mấy sự kiện đáng sợ kia làm bọn tớ cũng quên mất"_Ochako tiếp lời
Trong khi đó tại phòng họp giáo viên
Tất cả giáo viên trong trường đều có mặt ở đây trừ những giáo viên cần bắt buộc đứng lớp vào tiết giáo viên chủ nhiệm, bọn họ đang thảo luận về nhóm tội phạm có kế hoạch táo bạo xâm nhập vào trường học, thanh tra đang báo cáo về những thông tin mà bản thân ngài ấy đã tìm được
Thông tin nắm được chỉ có mỗi cái tên 'Shiragaki' dù thanh tra đã tra qua hộ quân số từ độ tuổi 20 đến 30 vẫn chẳng tìm được manh mối nào, theo lời của All Might thì kẻ cầm đầu hành động như một đứa con nít tự tin nghĩ rằng mình có thể đánh bại được với kế hoạch trẻ con như vậy
Đó là những gì mà Hanyu nói lại với cậu qua năng lực đặc biệt của anh ta, cậu cũng chẳng biết nên nói sao nữa, theo những lời của All Might nói thì tên cầm đầu có lời nói không khác gì trẻ nhỏ mới lớn, đám lâu la cũng chỉ là một đám cấp thấp trốn ngõ nhỏ của thành phố, theo phỏng đoán qua năng lực thì cậu chắc mẩm rằng đám đó cùng lắm chỉ giết được đến 10 mạng người là nhiều nhất
Tuy nhiên giấu thân phận cũng hay, đến thanh tra tra từng hộ dân như vậy cũng không tìm được ra được hoàn cảnh hay là bất cư thông tin gì thêm về tên tội phạm đó, ngoại trừ một cái tên ra! Dù rằng nhóm kỹ sư của Vongola có thể tra ra được tất cả thông tin nhưng đây là việc thuộc về anh hùng, hoàn toàn không dính dáng gì đến Mafia
".....Và sự kiện thay thế cho Olympic chính là đại hội thể thao Yuuei"_Aizawa-sensei nói
Lời nói của thầy khiến cậu dời sự chú ý của bản thân về lại lớp học, nhiều học sinh cùng lớp có vẻ như không hề hay biết gì về đại hội thể thao này cả, một số thì lo lắng như vậy tội phạm sẽ xâm nhập vào mất
"Tớ không nghĩ như vậy đâu, dù gì thì đại hội lớn như vậy cũng chẳng thể nào lăm le đi vào được khi mà nơi đâu cũng có anh hùng cả"_cậu nói khiến cho bọn ho tin thêm một phần nhưng sự lo lắng trong lòng bọn họ vẫn chưa vơi đi
"Hôm đó sẽ có rất nhiều anh hùng hàng đầu đến xem nha~"_Ochako phấn khích
"Biết đâu tớ có thể trở thành trợ thủ cho anh hùng thì sao?"_Denki phấn khích nói cùng với trí tưởng tượng của bản thân
"Ừ và có một số người kẹt mãi vị trí đó không thể đi lên được và cậu chẳng khác với những tên ngốc là bao, như cậu Kaminari"_một nữ sinh bên cạnh tên Jirou châm chọc lại cậu chàng khiến cho cậu đứng người và tràn đầy ủy khuất nhìn cô gái ấy
Sau đó Aizawa lại phổ biến thêm một số thông tin nữa cho ngày hội thể thao sắp tới, vừa cũng cũng là lúc các tiết khác bắt đầu vào lớp
Vào giờ nghỉ trưa, các bạn cùng lớp vẫn hăng hái khí thế hơn bình thường, đặc biệt là Kirishima cùng Kaminari, nhóm con trai năng động lúc nào cũng hào hứng và cậu càng không biết rằng là Ochako cũng sẽ đặt tâm huyết vào việc này
Khó mà có thể nghĩ được rằng Ochako lại có những biểu cảm kỳ quặc như vậy nhưng cũng không khiến cô ấy trở nên kỳ quái mà lại khiến cho quần chúng xung quanh cảm thấy cô nàng có điểm cá tính buồn cười
Cảm xúc xúc động của Ochako vừa được hạ xuống liền cùng hai người bạn mình tìm kiếm bữa trưa, cô ngại ngùng trước câu hỏi của Iida về việc vì sao làm anh hùng dù ngại ngùng nhưng cô vẫn nói ra nguyên do
"Là vì tiền sao? Đúng thật rằng là tiền lương của anh hùng khá cao nhưng cậu vẫn còn hướng khác kiếm tiền mà"_cậu cũng bất ngờ trước nguyên do này
"À...thì cậu biết đấy gia đình tớ là một công ty xây dựng và nó đang trên nguy cơ bờ vực phá sản. Nói ra xấu hổ quá đi mất! Trong khi Iida làm anh hùng về lý tưởng cao cả còn của tớ thì..."_cô nàng ôm hai gò má đỏ lên vì xấu hổ
"Chẳng sao đâu, dù gì ước nguyện của cậu chính là muốn giúp cho cha mẹ mà thôi. Tớ đoán hẳn là họ muốn cậu thực hiện ước mơ của mình hơn là tự cưỡng ép bản thân làm việc khác mình mong muốn dù lòng cậu nói rằng là muốn giúp đi nữa thì chưa chắc điều đó là điều cậu muốn làm"_Izuku an ủi cô nàng đang đỏ mặt một cách thái quá
"Phải đấy!! Kiếm tiền chăm lo cho gia đình chẳng có gì sai cả!!"_Iida quơ hai cánh tay săn chắc của mình lên như muốn ủng hộ cô nàng
"Cậu nói đúng, Deku-kun. Tớ nhất định sẽ trở thành anh hùng và kiếm thật nhiều tiền cho cha mẹ hưởng thụ!"_Ochako nói một cách chắc chắn và tràn đầy kiên định sau khi nghe được những lời an ủi từ hai người bạn
"Cậu nhất định sẽ làm được"_nhìn vào dòng năng lượng quanh cô nàng, Izuku cảm thấy cô gái này tương lai sẽ rất giỏi và cừ khôi cho xem
"AH!! NHÓC ĐÂY RỒI!!!"_All Might bỗng nhiên từ đâu xuất hiện khiến cho cả ba giật mình khi thấy ông lấp ló ngay bức tường
"Nhóc....có muốn ăn trưa cùng ta không?"_ông nói một cách bẽn lẽn khiến cho cậu khó hiểu và bằng cách điên rồ nào đó cậu nhìn cảnh này khá giống với cảnh nữ sinh bẽn lẽn mời crush ăn trưa vậy?!
"Ờm.......được thôi"_cậu gật đầu và đi theo ông ấy, không quên quay lại chào tạm biệt hai người bạn của mình
Iida và Ochako vẫn chưa hết ngạc nhiên khi cả hai bước cùng nhau đến căn tin của trường dùng bữa trưa, bọn họ thắc mắc lý do vì sao All Might lại gọi riêng cậu ấy lên dù cách thức hơi giống một thiếu nữ đang ngại ngùng..?
"Có lẽ cậu ấy đã lao vào cứu All Might lúc thầy ấy bị tấn công chăng?"_Iida nói không chắc chắn
"Heh~ cậu ấy cừ thật, dù nói lại lần nữa vẫn cảm thấy cậu ấy thiệt là bá cháy. Phản xạ nhanh nhạy lao thẳng vào tội phạm!"_Ochako nói với đôi mắt phát sáng khi nhớ lại những lời miêu tả từ Asui hay là Kirishima
Todoroki hơi vểnh tai lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhắc đến người con trai đang khi anh trầm tư, bề ngoài Todoroki vẫn chẳng biểu hiện gì quá nhiều nhưng ánh mắt lại không có bao nhiêu điểm sáng
-------------------------------------------------------------
Sau khi vào phòng thì thân hình đô con của All Might xì khói xuống thành bộ dạng của một ông lão ốm yếu bình thường chẳng có gì đặc sắc, cậu chớp chớp mắt nhìn cả quá trình và tự hỏi mấy cái khói đó từ đâu ra
"Nào, ngồi xuống đi"_Một giọng nói khác vang lên làm cậu chú ý, không nghĩ đến nơi này còn có cả các giáo viên khác cùng hiệu trưởng Nezu
Izuku chớp chớp mắt vài cái mới chợt nhận ra là bản thân mình đã đi đến phòng họp của các giáo viên theo bước đi của All Might, cậu nhìn thấy nơi này còn có cả giáo viên chủ nhiệm Aizawa. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, thực ra là cố tình nhìn Hanyu bên cạnh để trấn an vì người kia bây giờ đang trong trạng thái gầm gừ
Khi bước vào căn phòng này, Hanyu đã cực kì khó chịu khi mà bọn họ đại đa số người dùng ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào Izuku và nó đã gợi lên một số ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ của gã
"Xin lỗi vì phá hỏng buổi ăn trưa của em nhé, Midoriya"_hiệu trưởng Nezu nói một cách nhẹ nhàng
"Thực ra thì nếu được em muốn dùng bữa liền luôn vì em đoán cuộc trò chuyện này sẽ khá là lâu đấy"_cậu nói khi kéo ghế ngồi xuống đối diện hiệu trưởng
Hiệu trưởng Nezu cười khúc khích trước lời nói của cậu nhưng ông cũng nhanh chóng gọi một phần bữa trưa cho cậu ngay tại đây để tránh cho việc tiết học buổi chiều cậu bị mất năng lượng mà phần ăn của cậu cũng rất nhanh đã được mang đến, một xuất ăn đầy dinh dưỡng
"Vậy thầy muốn hỏi em trước tiên về điều gì?"_cậu nói khi tay bắt đầu dùng bữa
"Trước tiên về bản thân của em cùng năng lực của em đi"_ông nói và cậu gật đầu
"Theo hồ sơ mà bọn thầy có thì em là một người vô năng!"_lời này vừa nói ra làm chấn động toàn bộ giáo viên có mặt ở đây, đặc biệt là Aizawa. Các giáo viên khác cũng xầm xì
"Cái này không phủ nhận được, em đúng là vô năng"_cậu gật gù nói, biểu hiện cậu một cách bình thản như thể rằng cậu đã sớm biết và làm quen
"Vậy làm sao em sử dụng được Kosei"_Aizawa đập bàn nói, trong giọng nói của ông tỏ vẻ không tin, cũng đúng vì ông ấy là người kiểm tra năng lực ở đầu vào mà
"Thứ em dùng không phải là Kosei"_cậu nói và húp một ngụm nước canh
"Nào nào! Tiếp theo về gia đình và hoàn cảnh thì được ghi rằng mẹ em đã mất và em được nhận nuôi, em có thể cho thầy biết gia đình nhận nuôi em là ai không?"_hiệu trưởng Nezu trấn an các giáo viên khác để bình ổn lại cảm xúc, trực giác của ông nói rằng gia đình nhận nuôi này chẳng hề tầm thường
"Hm... không hẳn là không thể, Hiệu trưởng Nezu này, thầy có biết gia tộc Vongola không?"_câu hỏi khiến cho mọi người nhíu mày, vì trong đây không ai không biết về gia tộc có máu mặt tại mafia giới cả
Tuy rằng gia tộc này có thiện ý với ngành nghề anh hùng và có đôi khi bọn họ còn giúp nhóm anh hùng thi hành nhiệm vụ, chỉ là giới truyền thông ít hay biết về chuyện này và họ chỉ biết loáng thoáng rằng gia tộc này là kẻ đứng đầu ở giới ngầm
"Dựa vào sắc mặt của mọi người thì em đoán hẳn là biết đi và đúng đấy Vongola nhận nuôi em, tên đúng của em là Izuku Midoriya Vongola. Đó là một niềm vinh hạnh khi được nhận họ Vongola này"_cậu nói
"Về chi tiết lý do nhận nuôi em không thể nói rõ được, ngoại trừ một câu thầy có tin vào kiếp trước?....."_cậu nói một cách chậm rãi, ở cuối câu cậu hơi thì thầm và sau đó một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu ngừng lại
Izuku lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cái tên hiện thị phía trên là 'Reborn' nó làm cậu có điểm e ngại, Izuku nhanh chóng quay sang lườm Hanyu đang giấu đầu hở đuôi bên cạnh, hiệu trưởng Nezu là người nhận ra đầu tiên trong hành động của cậu
"Em có thể nghe máy, Midoriya-kun"_ông nói một cách hiền hậu làm cậu thực sự ái ngại không thôi
"Alo?"_cậu nhấn nghe máy và tận lực nhẹ nhàng hỏi người đầu dây bên kia
[Deku, nhóc đang ở trong phòng giáo viên?]_một câu hỏi nhưng ngữ khí lại cực kì chắc chắn
"Phải thưa ngài"_cậu chán nản đáp lại
[Về năng lực của ngươi sao?]_Reborn trầm ngâm chốc lát và hỏi thực ra anh đang đánh mắt với Tsuna bên cạnh, mà không chỉ có một mình Tsuna vì chung quanh còn có dàn hộ vệ nữa
"Phải và con có nên nói hay không?"_Izuku nói một cách lo lắng
[Izuku này, em thấy thế nào về người trước mặt?]_Tsuna đã giành quyền được nói trong điện thoại
"Etou....người trước mặt em là hiệu trưởng Nezu và ông ấy......giống như bầu trời thấu hiểu cùng mặt trời tỏa sáng"_cậu nói với người bên kia mà các giáo viên đang dỏng tai nghe như vậy cũng khó hiểu nhìn nhau
[Vậy là được rồi, Izuku ,mở loa ngoài đi]_Tsuna mỉm cười khúc khích trước cách miêu tả của Izuku
Izuku khó hiểu trước lời nói của Tsuna nhưng cậu vâng lời mở loa ngoài theo yêu cầu khiến cho các giáo viên giật mình trước hành động, bọn họ có hơi cảnh giác với hành động của Izuku nhưng lại chẳng làm ra động tác nào quá lớn
[Xin chào? Tôi là Vongola Decimo, là người giám hộ hiện tại cho thằng bé]
"Xin chào và rất vui khi được nói chuyện với cậu đấy vị boss trẻ"_hiệu trưởng Nezu đáp lại lời chào hỏi, ông dựa vào giọng nói và đoán ra được người kia ở độ tuổi tầm chừng 25
[Ha ha, ngài không cần khách sáo như vậy. Tôi chỉ có một lời muốn nói chính là tôi xin giao lại đứa nhỏ này cho giáo viên các ngài dạy dỗ]_cậu từ tốn nói, các giáo viên cảm thấy rằng bản thân hôm nay đã nhận đủ sự bất ngờ từ đám người Vongola này
"Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy, vì điều khiến cậu tin tưởng chúng tôi như vậy"_hiệu trưởng Nezu nói với chất giọng ngạc nhiên, vì ông hoàn toàn ngờ được rằng vị boss này lại phát ngôn như thế
[Tôi tin tưởng vào mắt nhìn của Izuku, cũng vì ước mơ của đứa nhỏ chính là làm anh hùng nha]_cậu cười khúc khích vì đoán được rằng người bên kia đang trợn tròn mắt nhìn điện thoại đi
Sau câu nói đó thì điện thoại liền cúp máy để lại lòng người hoang mang lạ thường, Izuku thì như được tiếp thêm dũng khí mà nhìn quanh nhóm anh hùng chuyên nghiệp đang ở đây và cậu đoán cậu hiểu được ý của anh ấy
"Được rồi Midoriya-kun, em có thể giải thích hay không?"_hiệu trưởng nói
"Vâng về trước tiên năng lực mà em đã thể hiện trước giờ chính là lửa dying will, nó là một trong kỹ năng lưu truyền trong Vongola mafia, nói tóm gọn chính là nó một ngọn lửa tái sinh muốn làm điều mình muốn trước khi chết và kiểm soát được nó không dễ dàng"_cậu từ tốn giải thích
"Ra là vậy.....thực ra nhóc còn năng lực khác nữa đúng không?"_Persent Mic nói làm cậu cứng người lại
"Cái này...nó cũng không hẳn là kosei.."_cậu nói lắp
"Nó khó để nói sao, cậu nhóc?"_All Might hỏi
"Ừ thì....nếu nói ra nó là một chuyện khó tin, ngài đã bao giờ nghe đến con mắt âm dương chưa?"_Cậu nói một cách dè dặt và tràn đầy cảnh giác, tay cậu vươn ra cản lại Hanyu muốn giận dữ vì cậu nói ra điều này
Nezu ngạc nhiên nhìn cậu học sinh, ông quay sang các giáo viên khác như muốn xem cách phản ứng của họ, quả đúng là bọn họ chưa bao giờ nghe đến nhưng có lẽ là trừ Aizawa nhỉ? hẳn là cậu ấy đã từng nghe thấy trong một lần nhiệm vụ
"Có từng nghe. Con mắt âm dương có thể nhìn thấy người cõi âm cùng linh hồn người đã khuất, còn có thấy được các loài yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết"_Aizawa giải thích và mọi người kinh ngạc ồ lên
"Nó là về mặt nổi thôi thưa thầy. Con mắt âm dương ở thời xa xưa là một điều xa xỉ hiếm thấy khó cầu trong các gia tộc âm dương sư và nếu biết cách sử dụng thì nó còn có thể lãnh đạo cả một bầy yêu quái"_cậu nhắm mắt nói một cách sợ hãi, đây là những tài liệu mà cậu đọc được tại thế giới trước trong thư viện của nhà Asari cùng thư viện Vongola
"Lần trước em nói với thầy rằng em xác định được tại lần tập kích là có ý gì?"_All Might cảm thấy cậu nhóc đang lâm vào một nổi sợ hãi nào đó khó lý giải được nên ông chuyển hướng đề tài và khiến cậu dời đi sự chú ý thật
"Thật ra con mắt âm dương này còn có một công dụng khác chính là nhìn thấy được năng lượng của mỗi người, em đã gặp thầy tại bãi biển nhưng khi vào trường em lại chẳng nhận ra vì dòng năng lượng quá khác nhau, một trạng thái ốm yếu khó khăn còn một trạng thái khỏe mạnh nên khiến em đôi chút nhầm lẫn"_cậu giải thích một cách dễ hiểu
"Và....em cũng biết rằng lời nói dối đuổi học sinh của thầy là thật đấy Aizawa-sensei"_cậu nói nhỏ và nhìn sang hướng khác, dù thấy ấy đang bị quấn băng khắp mặt nhưng áp lực từ con mắt vẫn còn đó nên nó khiến cậu hơi sợ và cậu cảm nhận được thầy ấy đang nheo con mắt lại và trừng trừng vào cậu!!
----------------------------------------------------------------------
Tg có lời muốn nói
Khụ khụ, không phải là không muốn đăng mà là do đi làm nên xà quần hồi cũng quên cmnr :>>> mong mn thông cảm nha
thấy cũng có nhiều bạn lọt hố bộ này vl, cơ mà tui cũng tự lọt á, hổm đang đọc kiểm tra lại khi thấy hết chap cũng chửi tg nhưng chợt nhớ ra mình là tác giả :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top