Chap 1: Trào dâng
"Shoto."
Fuyumi khẽ gọi đôi mắt xanh nhạt như làn nước mát rì rào chảy, em ôm lấy đứa em trai bé bỏng. Em nhẹ nhàng đưa đôi tay non nớt lên vỗ về tấm lưng vẫn đang run lên không ngừng, tựa cằm mình lên đầu Shoto như cố xua đi chút muộn phiền.
"Ngoan, đừng khóc có chị đây rồi."
Fuyumi khẽ thì thào, cái chất giọng trong trẻo vang lên nhè nhẹ như thứ thuốc mơ dịu dàng. Em vỗ về đứa em nhỏ, nhẹ cất lên tiếng hát ngọt ngào như muốn mang Shoto bảo bọc trong lòng, muốn cho em ấy một giấc ngủ bình an.
Nhìn Shoto lọt thỏm trong lòng mình, đôi mắt Fuyumi như nhẹ đi phần nào. Em ước gì gia đình này hạnh phúc, và ước gì cha mẹ không bốc đồng. Em không ghét cha và cũng không ghét mẹ, thứ em mệt mỏi nhất chính là sự giao thoa đầy gượng ép. Bố không yêu mẹ và mẹ cũng càng không, cái đưa đẩy họ đến gần nhau vốn dĩ chỉ là cái lợi mà hai gia đình muốn có.
Fuyumi thở dài đôi mắt lam ngọc như muốn thấm tận trời xanh, chút mong cầu bé nhỏ mà em dấu diếm trong lòng vốn chẳng to lớn nhưng sao như trời cao vời vợi quá xa vời.
"Chị ơi..."
Tiếng gọi khe khẽ cựa Todoroki khiến em giật mình, chẳng lẽ em làm gì để thằng bé thức rồi sao. Fuyumi bối rỗi, khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai yếu mềm của đứa trẻ non dại đôi mắt trìu mến như cách gió bao chọn thế gian.
"Shoto, chị xin lỗi chị làm em thức sao?"
Todoroki lắc lắc đầu, đôi mắt hai màu mở to ra. Đôi tay nhỏ bé đặt nhẹ lên má, miệng mấp máy như đứa trẻ vừa bị mắng.
"Chị ơi, sao chị khóc rồi."
Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn để lại đôi mắt chút chút buồn. Có lẽ Todoroki đã nghĩ, là vì mình khiến em bị quở trách. Fuyumi giật mình, em quay nhanh về phía gương kia. Đúng thật, em đang khóc, nước mắt rơi trong vô thức khiển em không hay. Đưa đôi tay chạm nhẹ lên má, em nhìn mình trong gương. Cảm giác yếu ớt và đáng thương đến vô cùng, Fuyumi bất giác mệt mỏi.
Ôm chặt lấy Todoroki, em ghì chặt lấy thằng bé rồi vùi mặt mình vào sâu hõm cổ. Fuyumi bật khóc, nức nở và thật mệt mỏi biết bao. Todoroki vẫn khó hiểu, cậu chỉ viết ôm chặt lấy chị mình rồi vuốt ve, giọng nói non nớt cứ cất lên khe khẽ như điệu nhạc du dương trấn tĩnh tâm hồn.
"Chị ơi đừng khóc, chị ơi đừng khóc nữa. Có phải cha lại bắt nạt chị không?"
Lời nói của một đứa trẻ, nhưng sao cứ như cơn gió mùa hạ ấm áp đến nóng ran. Cái cảm giác mệt mỏi không thể nói, bao dồn nén bất giác vỡ oà. Đã lâu rồi mới lại được ôm lấy cậu, đứa em trai bé bỏng từ khi chào đời đã chịu nhiều đau thương.
Đáng lẽ người nên khóc là đứa em trai bé bỏng của em, chứ không phải là người chị nhu nhược này. Fuyumi... Là một kẻ yếu đuối và nhu nhược, chẳng thể bảo vệ được ai cả.
Cái cảm giác mệt mỏi và yếu đuối bỗng trào dâng, nó như thể một trận đại hồng thủy. Dâng cao... như đang chế nhạo, chế nhạo một người chị khóc trước em mình.
"Shoto, Shoto."
Fuyumi thì thầm, đôi tay bấu chặt lấy áo của cậu bé. Qua khung cửa sổ hiu hắt chút ánh sáng của mặt trời, nó rọi vào nơi sâu thẳm tối tăn của thiếu nữ trẻ. Không chỉ là làm sang cho căn phong ngập ngụa bóng tối, mà như muốn thiêu cháy trái vẫn không ngừng đập này. Gió lạnh rít khiến lá vàng lao xao, tiếng gẫy vụn khi bị chà đạp, nó như em, như em vậy. Tàn lụi theo năm tháng và rồi cũng sẽ bị chà đạp khi sống quá lâu.
Rồi Fuyumi cũng sẽ vàng đi, mái tóc này rồi cũng sẽ gẫy vụn, đôi chân này rồi cũng sẽ khô cứng, cánh tay này rồi cũng bị bẻ đôi. Một đứa trẻ vô năng không sức mạnh, một kẻ ăn hại đến nhu nhược, một kẻ không có nổi chút tình thương, cố bám víu vào những mảnh vỡ rồi cho mình là vĩ đại.
Cuối cùng cũng chỉ có thế, em không xứng làm chị và càng chẳng thể có tính thương.
Ánh sáng bỗng vụt tắt, chỉ còn lại là một màn đêm dày đặc đến quạnh hiu.
***
🌸 5.2.2022
♥️ 12:53
🇻🇳 Bắc Ninh
🥀 823
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top